Truyện Sex Quanh lồn đã nhú lên những sợi lông tơ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 21718
Chia sẻ:
Thomas say lồn lắm, nhất là lồn Việt. Trong khi Thomas vùi mắt mũi, mồm miệng vào lồn em thì tôi chỉ mân mê nhè nhẹ hai đầu vú của em. Em vừa thở hổn hển vì cú bú lồn của Thomas làm em điên đảo, vừa kể tiếp chuyện về em cho chúng tôi nghe. Chiếc lồn em là con ách chủ bài, đánh bạt mọi con bài khác ra khỏi bàn. Thấy em làm ăn khem khá, tiền bạc, quần áo rủng riềng, các em khác liền lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của đời mình. Các em bắt đầu đi tìm những con cặc Nga giàu có để bán những chiếc lồn trinh của mình cho chúng. Lồn em vẫn là chiếc lồn được nhiều khách thuê nhất. Trâu buộc ghét trâu ăn. Những chiếc lồn khác có ít khách tới thuê ghen với chiếc lồn của em. Chúng kéo bè kéo cánh lại’ bao vây quanh em, đe dọa. Đã có lần chúng dọa dẫm sẽ chém nát chiếc lồn của em nếu như chiếc lồn em không chịu đi chỗ khác. Em phải mang lồn đi sơ tán khỏi cuộc chiến tranh đe dọa khủng khiếp đó Nay đây mai đó, em không dám ở lâu một nơi. Nay em ở nước Nga thì mai em lại về miền Ban Tích. Chiếc lồn cứ thế mà di tản, mà đi khắp các nước cộng hòa.
Tôi nghe em kể vừa thương, mủi lòng lại vừa buồn cười. Thật chẳng còn gì hài hước hơn trên đời này nữa. Những chiếc lồn cũng đang là những món hàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mà sự thật thì những chiếc lồn cũng đã được phân loại rồi đấy chứ và cũng đã được xuất khẩu rồi. Điều này đâu có còn là mới lạ nữa đâu.
Đúng lúc Thomas cầm con cặc ngất ngưởng, qui đầu đã lộ ra hồng hồng, đến tôi trông thấy cũng đã mê rồi, định cho vào lỗ lồn em thì em giữ lại. Chúng tôi trợn tròn mắt. Hóa ra em bắt Thomas phải khoác áo mưa cho con cặc. Tôi và Thomas giải thích cho em biết, con cặc của chúng tôi là những con cặc hoàn toàn khỏe mạnh, không những chỉ khỏe mạnh mà chúng còn là loại rất quí, rất hiếm ở trên đời này, không phải tất cả những ai mê nó đều được hưởng nó cả đâu. Mặc dù chúng tôi đã giải thích như thế, mặc dù anh Thomas đã nói, anh không thích khoác áo mưa cho con cặc của anh vì theo anh khi khoác áo mưa cho con cặc thì niềm khoái lạc sẽ mất đi một nửa, xin hãy để cho những con cặc này được tự do vẫy vùng một bữa… em vẫn nhất quyết bắt chúng tôi phải đeo áo mưa cho con cặc. Không còn con đường nào khác anh Thomas đành phải làm theo. Em nói, em làm vậy là em nghĩ tới tôi và anh Thomas, vì biết đâu những con cặc đủ loại kia đã kịp truyền bệnh sang cho em rồi. Hai con cặc của chúng tôi bắt đầu thay nhau quầy quậy trong lồn em một lúc rồi chúng tôi cho em một món tiền khá lớn và ra về. Tôi và anh Thomas đều rút ra một kết luận. con cặc bị khoác áo mưa không mang lại cho chúng tôi nhiều khoái cảm bằng con cặc được tự do tung hoành, không phải cấm đoán hay ngăn chặn gì cả, chẳng chiếc lồn của em gái làm tiền nào bằng chiếc lồn của người tình yêu mình. Xỏ con cặc vào chiếc lồn của người tình tha hồ thống khoái, tự do. Tình yêu và tình dục như cá và nước vậy chúng bao giờ cũng phải có nhau, thiếu một trong hai thứ đó cũng chẳng còn gì là hứng thú nữa. Riêng tôi tuy không nói ra cho anh Thomas biết song tôi nghĩ, ngay cả chiếc lồn của Tuyết Lan cũng không còn hấp dẫn đối với tôi như chiếc lồn của Hiền Lương nữa, vì mỗi lần gần gũi chiếc lồn của Tuyết Lan tôi phải kìm chế hệ thần kinh tới mức độ căng thẳng để đầu con cặc của tôi không được vào quá sâu, vượt qua mức độ mà Tuyết Lan đã cho phép. Đúng lúc con cặc đang thống khoái muốn được phóng sâu thêm chút nữa vào lỗ âm đạo thì tôi phải vội vàng rút nó
ra, niềm hưng phấn vì thế vơi đi mất một nửa. Tuy tôi được diễm phúc gần chiếc lồn trinh đó nhưng hỏi tôi đã được hưởng những gì? Chung qui lại chỉ có mỗi chiếc lồn của Hiền Lương là đỉnh cao của nhan sắc, của đam mê và của tự do đối với tôi mà thôi. Gần chiếc lồn đó tôi có thể quên tất cả : quên ăn, quên ngủ, quên ngày tháng, quên thời gian và không gian, quên cả bản thân mình cũng như trách nhiệm đối với gia đình, với xã hội.
Ấy thế mà đã bốn tuần nay tôi kìm lòng không tới gặp chiếc lồn đó.
Hôm trước, lúc tôi mang bát xuống nhà bếp để ăn cơm trưa thì thủ trường của tôi gọi giật lại:
– Cậu Văn này, cậu viết cho tôi một bản kiểm điểm nhé, trình bày xem chín tháng qua cầu học hành và sinh hoạt tại trường đó ra sao.
– Dạ, tôi nghĩ là mỗi kỳ cứ mỗi tháng một lần cơ quan sinh hoạt tôi đều về sinh hoạt cùng và đã nộp đầy đủ các bản kiểm điểm cá nhân rồi đó anh. Cần gì phải làm lại một lần nữa hả anh?
– Tôi đã nói nộp là nộp, vả lại – thủ trưởng ngập ngừng giây lát – có tin đồn về cậu ở dưới đó đấy, quan hệ không được lành mạnh, là tôi nói tin đồn thôi, vì thế tôi
muốn cậu tường trình lại sự việc ở dưới đó xem sao.
– Tôi không hiểu anh địnhnói gì.
– Cậu hiểu đấy, tôi chờ cậu mang bản kiểm điểm lại, cố gắng làm nhanh lên nhá. Thôi cậu đi ăn cơm đi.
Suốt mấy tuần nay cuộc đối thoại giữa thủ trưởng và tôi không để cho những giây thần kinh của tôi được yến nghỉ. Những câu hỏi “tại sao”, “nếu như” cứ nhảy múa trong đầu tôi biến đầu tôi thành một cái bọc bùng nhùng. Tôi kiểm điểm lại quá trình qua xem mình có sơ suất chỗ nào không. Người dời nhiều khi cũng đang tỉnh lại say, đang say lại tỉnh, nhiều khi cũng “mải vui” mà quên hết “lời em dặn dò” như người chồng yêu vợ trong chuyện cổ tích nào đã mải vui với “bầu rượu gói nem” mà quên hết những lời dặn dò của người vợ ở nhà đang từng phút ngóng trông bóng dáng người chồng. Thời gian qua biết đâu tôi mải say sưa uống những giọt nước thần của tình yêu mà quên đi tất cả, quên những gì đã ràng buộc với mình đã đành mà còn quên đi cả sự đe dọa đang vây tỏa xung quanh. Khi người ta quá hạnh phúc thì chẳng còn nghĩ tới nguy hiểm làm gì nữa. Nay phải trở về với thực tế và phải đối phó với cái thực tế đó, đối phó với chính những con người cùng chung một tiếng nói. Thủ phạm không ai ngoài tên Tùng.
Tùng là đồng sự của tôi. Về cấp bậc trong ngành thì thua kém tôi những hai bậc nhưng Tùng là con rể của một ông tướng có vai vế ở trong nước nên nhiều người ở đây e nể. Những chuyện của Tùng tôi nghe mọi người kháo nhau chỉ để bụng. Thằng cha này đã có vợ chưa cưới ở nhà. Đùng một cái thì hắn bỏ. Chẳng ai rõ vì sao. Người ta nói rằng, hắn bỏ vì hắn phát hiện ra cô gái này bị bệnh tràng nhạc, cái giống tràng nhạc là dễ bị di truyền lắm, hắn sợ sau này con cái hắn cũng sẽ bị như mẹ. Con gái dù cái mặt có xinh đến đâu mà cái cổ đeo năm bảy cái mụn thịt thừa to tổ bố thì ai mà coi được. Có người lại bảo, hắn bỏ cô ta vì khám phá ra cô ta không còn là thứ hàng nguyên vein nữa, kẻ nào đó trước hắn đã dùng mất rồi. Đợt về phép vừa rồi Tùng cưới vợ một cách rất đột ngột. Vợ Tùng là con gái một ông tướng. Khi trả phép quay sang bên này Tùng có làm một bữa liên hoan nhỏ mời tất cả các đồng sự trong phòng làm việc tới dự. Mới đây cô người yêu cũ của Tùng sang học vài tháng ở bên này, đến thăm Tùng và ngủ lại. Cửa phòng đóng kín suốt ngày đêm. Tôi nghe rõ cả tiếng cười xen lẫn tiếng rên, tiếng thét đầy khoái lạc của hai người mà họ không sao kìm lại nổi. Tôi biết rõ họ làm tình trong suốt thời gian đó....