Truyện Sex Quanh lồn đã nhú lên những sợi lông tơ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 21559
Chia sẻ:
Tôi không bao giờ muốn cùng chung số phận với anh ta và tôi cũng không bao giờ lừa dối những người phụ nữ trong tình cảnh éo le như thế. Nhưng tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì trong lúc này. Bỏ Kim, cưới nàng? Bỏ nàng, vẫn ở với Kim? ước gì tôi có quyền chung sống với cả hai người đàn bà này! Ban ngày tôi sẽ sống với Kim còn ban đêm tôi sẽ sống với nàng như cô gái trong một câu truyện kể. Bà mẹ hỏi cô con gái: “Có hai người hỏi con đó, con chọn ai? Một người mặt mũi trông xấu xí nhưng giàu có, nhiều tiền, còn một người trông đẹp trai nhưng con nhà nghèo, không đồng trinh trong túi”. Chẳng cần suy nghĩ một giây, cô gái trả lời người mẹ ngay: “Con lấy cả hai người. Ban ngày con ở với anh nhà giàu, còn ban đêm con về với anh nhà nghèo”.
Tôi cứ lúng ta lúng túng, rối ren như gà mắc phải tóc rối, chưa gỡ ra được thì đùng một cái tôi bị gọi về nước. Một buổi sáng vừa tới giờ làm việc thì tôi bị gọi lên phòng của thủ trường. ông ta chìa cho tôi xem một bức điện gửi từ trong nước sang.
– Cậu xem bức điện đi rồi viết bảntường trình. Việc này động trời đấy cậu ạ. Có lẽ phải đưa cậu về nước ngay để ở nhà giải quyết việc này thôi.
Tôi bị đưa về nước ngay hôm sau, có người đi theo áp tải Thế là trước sau tôi vẫn cùng chung một số phận với anh chàng phiên dịch kia, có điều bị đưa về không phải vì chuyện cái lồn mà vì một chuyện khác. Có tin một ông lớn sang công tác tại Matxcơva. Tôi được phân công theo sau ông để bưng tráp. Có nghĩa là, ông cần gì từ chuyện đi thăm viếng những đâu hay mua sắm những gì cho vợ con ở nhà thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm giúp ông thực hiện những mong muốn đó. Thông thường các ông lớn sang đây những người như tôi đều phải toát mồ hôi, chạy như cờ lông công, không một giây phút được ngồi nóng đít. Nào là phải mua hàng hóa cho các ông, gửi hàng về cho các ông, nào là phải dẫn các ông đi bốn phương tứ phía. Khi các ông về rồi, bọn tôi anh nào anh ấy mệt phờ râu trê. Nhưng ông lớn này lại không giống các ông lớn khác. ông không hề có ý định gửi hàng. ông chỉ xách có mỗi chiếc cặp ngoại giao sang và cũng chỉ có mỗi chiếc cặp đó ra về . Sao lại có chuyện lạ đời như thế nhỉ? Bọn đàn em tôi tiếc đứt ruột khi thấy ông lớn bỏ một vé gửi hàng loại ưu tiên đặc biệt. Thế là chúng gạ gẫm:
– Anh Văn, anh không gửi thì cho chúng em gửi. Có chi đâu mà sợ. Bọn hải quan ở Nội Bài nhìn thấy tên ông ta trên các kiện hàng đã sợ chết khiếp rồi còn đứa nào dám mở ra mà khám nữa. Còn ông ta lại càng không để ý gì tới phi vụ này. Gọn nhẹ mà chắc ăn. Đồng ý đi anh, để tụi đàn em này kiếm hàng cho.
Được lời như cởi tấm lòng, chúng ra chợ nông trường mua ngay mấy cân thịt bò tươi về làm một bữa khao ông anh và cứ thế chúng tống vào các kiện hàng khổng lồ những gì tôi đâu có biết.
Ông lớn đã ra về và hàng của ông lớn cũng về tới sân bay. Một cú điện thoại khẩn tức thì bay về nơi anh thư ký của ông lớn đang làm việc:
– Dạ, sân bay Nội Bài đây ạ. Báo cáo anh hàng của bác đã về rồi ạ. Vâng tên người gửi là tên bác. Để chúng em mang xe chở hàng vào cho bác, các anh không phải ra đâu Có gì đâu anh, được phục vụ bác là vinh dự lắm rồi ạ . Anh thư ký vội báo với ông lớn. ông chau mày: “Hàng họ nào nhỉ? Mình có gửi tý nào đâu nhỉ? Mình đã phải cắn răng lại nhịn lần này, bỏ cái lợi trước mắt lấy cái lợi sau này như bỏ con săn sắt bắt con cá rô vậy. Bà vợ đã cằn nhằn, mắng nhiếc mình mãi. Mình không gửi hàng lần này cốt là để gây uy tín cho lần bầu cử sắp tới. Thế mà sao bỗng dưng lại có hàng của mình ở sân bay? Sao lại thế được Thằng cha nào dám vượt quyền mình, vuốt mặt không nể mũi, chơi xỏ mình đây? Được, đã thế thì mày sẽ chết với tao. Tao sẽ đập mày chết như đập một con ruồi”. Ông lớn nói với anh thư ký:
– Tôi không có hàng họ chi, anh biết không? Anh điện ngay ra sân bay nói rằng tôi yêu cầu họ giải quyết vụ này ngay tức thì và báo cáo lại sự việc cho tôi rõ. Làm ngay !
Anh thư ký hoảng quá cuống cả lên, cứ đứng đực ra như phỗng.
Thế là tôi bỏ lại đằng sau tất cả những gì còn dang dở : một người tình và một con loăng quăng còn đang nằm ở trong bụng nàng, một kế hoạch phá trinh Tuyết Lan mà người tình của tôi đã bày đặt, một bản kiểm điểm về mối quan hệ với quần chúng ở cư xá trường phiên dịch. Tôi bỏ lại sau lưng quãng đời tự do, tươi đẹp, hạnh phúc nhất của mình. Tôi bỏ lại quãng đời đã mang lại cho tôi những cảm xúc ngất ngây, những cảm xúc của con người, của ái tình. Bỏ lại cánh đồng cỏ với những bông hoa cúc vàng đẹp một cách diệu kỳ và kiêu hãnh, bỏ lại những làn gió đồng tự do để trở về với một bản án kí luật, đáng lẽ ra phải đào thải ra khỏi cơ quan để bảo vệ sự trong sạch của những con người thuộc về thời đại mới, thời đại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, song ba vết’thương ở sọ não của mười năm làm đời lính của tôi đã cứu vớt tôi ra khỏi cát bụi. Tôi từ một cán bộ cao cấp chỉ bị tụt xuống làm một anh lao công quét dọn khu nhà vệ sinh như ngày nào còn học ở trường ngoại giao, anh lớp trưởng đã có nhã ý phân tôi và Đắc dọn khu nhà vệ sinh và tôi đã nhìn thấy một đôi trai gái làm tình trong cái chuồng lợn đó. Chiếc lồn của đứa con gái và khuôn mặt đờ đẫn của thằng con trai vẫn còn đọng lại mãi trong trí nhớ của tôi. Dường như hồi đó anh lớp trưởng tuy không nói ra song đã đoán bắt được mệnh hệ tương lai sau này của tôi rồi chăng? Hàng ngày tôi tới cơ quan làm bạn với chiếc chổi tre như đã có một thời người ta ca ngợi tiếng chổi tre đêm hè quét rác của chị lao công. Không biết có ai ca ngợi tiếng chổi tre của tôi không? Những người ở đây họ coi thường tiếng chổi của tôi Dời cũng có lúc lên voi, cũng có lúc lại xuống chó vì đời có khác gì một ván cờ đỏ đen. Ngày xưa tôi có nhiều bạn bè, những đồng sự của tôi, những đồng sự nằm dưới quyền tôi. Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa, tất cả đều đã xa chạy cao bay cả rồi. Tôi ra về nhanh như một cơn gió thổi, không kịp nhắn gửi cho người tình lấy một lời. Có lẽ như thế lại hóa hay? Vì tôi đâu có đủ can đảm để chia tay nàng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế.
Con sông cuộc đời của tôi tới đây hoàn toàn rẽ sang một nhánh khác, một nhánh đã bị lãng bỏ từ lâu, tưởng rằng đã bị dòng phù sa che lấp, thì nay lại nổi lên chảy dập dềnh. Vẫn là cuộc đời của những năm truởc. Tôi nhủ long mình hãy để cho đoạn đời vừa qua trôi vào quá khứ. Hãy vĩnh biệt quá khứ. Vĩnh biệt tất cả. Đoạn đời vừa qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Làm gì có thật. Cuộc sống thật là như bây giờ đây: ngày hai buổi cưỡi lên một chiếc xe trâu giống như chiếc xe của Đắc, đã long nước sơn vẫn chưa có tiền để sơn lại, đến