Truyện Sex Loạn Luân - Bên Kia Cánh Cửa Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26662
Chia sẻ:
hoặc là:
“Ô… em đừng bận tâm…mình ở Mỹ mà, đâu có phải ở Việt Nam đâu mà lo…từ từ rồi mẹ anh cũng phải đổi ý…”
Hạ Hồng thông minh nên nhận ra những né tránh trong những cách trả lời của Tứ Hải. Nàng nhận ra rằng bức tường ngăncách chàng và nàng do bà mẹ dựng lên có vẻ ngày càng cao hơn….
Nàng cũng nhận ra rằng trong mối tình cảm yêu thương giữa nàng và Tứ Hải còn hiện diện những sợi dây ràng buộc của những tình cảm rất gần gũi khác. Và đối với Tứ Hải, tình mẫu tử không phải là chuyện có thể xếp qua một bên. Nàng muốn tìm hiểu rõ hơn mối quan hệ tình cảm giữa Tứ Hải và bà mẹ chàng, cho nên nàng đề nghị với Tứ Hải đưa nàng về nhà:
“Lâu quá em không đến thăm mẹ anh, thứ bảy này là “Mother Day” em muốn ghé thăm bà…anh nhen…”
Dĩ nhiên là Tứ Hải không có lý do gì để tránh né…
Nhưng ngày “Mother Day” hôm đó lại là một buổi chạm trán giữa nàng và bà mẹ Tứ Hải và cũng là ngày mà nàng như con sông đến khúc rẽ, mở dòng hướng về một nhánh đời mới trước mặt…
Khi nàng về tới nhà mẹ Tứ Hải vào khoảng xế chiều, nàng nhận ra trong nhà có rất nhiều người. Trái hẵn với mọi lần trước khi nàng ghé thăm bà, căn nhà vốn thường yên tĩnh bây giờ nhộn nhịp tiếng cười nói. Giống như nàng, Tứ Hải cũng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó thì Hạ Hồng hiểu ra là hình như có sự sắp xếp trước cho buổi họp mặt đông đảo này từ bà mẹ Tứ Hải. Bởi vì chính yếu người mà nàng và Tứ hải gặp tối hôm đó là một cô gái trẻ đẹp xinh xắn, và một chi tiết rất quan trọng khác là cô gái đó lại rất gần gũi và thân tình trong cách đối xử đối với mẹ Tứ Hải.
Cô gái tên Thanh Thư. Mẹ của cô và mẹ Tứ Hải là hai người bạn rất thân từ nhỏ cho đến lớn tự thuở còn ở quê nhà. Và dĩ nhiên cô gái này và Tứ Hải biết nhau, cũng từ nhỏ…
Họ gặp lại tay bắt mặt mừng. Tứ Hải quên cả cái nguyên tắc hết sức sơ đẳng trong quan hệ đối xử là giới thiệu nàng cho những người rất lạ mặt đối với nàng.
Hạ Hồng hơi lùi lại khi nhận ra Tứ Hải quên bẳng cả nàng và vui vẻ tiếp chuyện với bà mẹ và cô bạn gái tự thiếu thời. Đến khi chàng nhận ra cái lỗi lầm quan trọng này thì Hạ Hồng thấy rõ ràng là tự ái nàng đã bị tổn thương. Nàng càng cảm thấy mình đang là người thửa thải trong buồi họp mặt hôm nay khi cái lọ hoa hồng lớn rất đẹp, chưng cắm rất mỹ thuật của nàng dành tặng cho mẹ Tư Hải bị đón nhận trong nỗi thờ ơ của bà. Không ai để ý đến nàng, nhưng nàng hình như nhận ra cái vẻ đắc thắng của bà mẹ Tứ Hải khi bà sắp xếp cho Thanh Thư ngồi cạnh bên Tứ Hải trong bàn ăn tối. Hạ Hồng thì ngồi xa hơn, cạnh cô em gái chàng. Hạ Hồng đang bị bà loại ra ngoài buổi tiệc một cách có kế hoạch. “Cuộc chiến” này là do bà chủ định sắp xếp…Bả mẹ Tứ Hải cười nói vui vẻ cũng giống như Tứ Hải và cô gái mới kia.
Hạ Hồng cố gắng giữ bình thản, nhưng trong lòng thật ra đã thấy không vui.
Đó là lần đầu tiên trên đường về nhà cùng với Tứ Hải, nàng yên lặng không nói gì. Khi Tứ Hải hỏi thì nàng chỉ nói là nàng hơi mệt, cần về nhà nghỉ ngơi…
Ở trong căn phòng ngủ của nàng. Một mình, đột nhiên nỗi bực dọc nảy giờ không có lối thoát, bùng vỡ…
Hạ Hồng khóc ngon lành… như một đứa con nít…
Những gì xảy ra sau đó trong cuộc tình với Tứ Hải làm Hạ Hồng nhận ra rằng Tình Yêu không phải đơn thuấn là những rung động của cảm giác hoặc là những gặp gỡ trong tâm hồn và thể xác.
Nàng mơ hồ nhận ra có cái gì đó mất đi trong những lần yêu nhau cho nhau những rung động của thể xác với người đàn ông nàng yêu.
Cái gì đó mất đi giống như cái bức tranh làm bằng những mảnh “puzzle” ghép lại với nhau, đột nhiên mất đi một mảnh nhỏ. Chỉ một mảnh nhỏ bị đánh mất mà cái bức tranh trông kỳ cục, hụt hẩng, nửa vời.
Nó giống như những chữ ghép nối trong một bài thơ tình không có hồn của những người mạo nhận là thi sĩ…những chữ nghĩa mà nàng biết chúng nó sẽ tung tăng nhảy múa như có một sức sống kỳ diệu nếu chúng nó có tình yêu từ tâm hồn sáng tạo của một thi sĩ tài hoa.
Hạ Hồng mơ hồ nhận ra Tình Yêu như một chiếc xe thần kỳ có khả năng chuyên chở nàng đi xa đến cõi Thiên Thai tuyệt vời của cảm giác và rung động, mà hễ khi vắng bóng chiếc xe này thì những cảm giác của nàng đột bỗng nhiên như rơi xuống cái cõi dung tục vật tính của những thoả mãn thèm khát thể xác.
Hạ Hồng lặng lẽ quyết định tách rời khỏi đời sống Tứ Hải. Nàng không muốn phải trở thành một người phải chiến đầu để có Tình Yêu, nhất là phải trở thành kẻ dành giựt tình cảm…
Tình Yêu đối với nàng là những gì phải đến cùng một lúc từ cả hai phía, đàn ông và đàn bà, là cùng một lúc cho và nhận…là cùng một lúc nhóm lên ngọn lửa cháy reo vui trong trái tim yên lặng, đều đều những nhịp đập đơn điệu buồn tẻ của đời sống…
Thanh Vân duỗi người một cách lười lĩnh trên chiếc giường rộng.
Kể từ khi ly dị với người chồng cũ, nàng không ngờ cái biến cố này trong cuộc đời nàng làm biến đối hẳn cả một khoảng đời còn lại của nàng. Nàng bỗng không còn tin tưởng hoặc giữ gìn trong những thói quen giao tiếp với đàn ông.
Và cái lần yêu nhau trong những rung động lạ lùng của thể xác với Minh, chồng của cô bạn gái mới rất thần thiết của nàng, Hạ Hồng, càng làm thay đổi ghê ghớm những suy nghĩ của Thanh Vân trong chuyện chạy đuổi theo những thoả mãn của những đòi hỏi của xác thịt.
Người chồng đầu của nàng, hắn tên Hiếu, mà hễ khi nghĩ đến nàng cũng không hề hiểu là tại sao nàng lấy hắn. Làm như lúc đó nàng thấy rằng mình cần có một người đàn ông và một gia đinh…nếu không thì sợ trễ mất cơ hội. Đám cưới không mang một ý nghĩa trọng đại đối với nàng bởi lẽ nàng là người vốn sống theo hệ phái Tự Do cá nhân kiểu Mỹ tuyệt đối. Thanh Vân theo Mẹ vượt biên sang đây từ lúc 8 tuổi. Trong lúc bà mẹ đầu tắt mặt tối lo đi làm nuôi nàng ăn học thì Thanh Vân lớn lên và hoà nhập theo dòng sống mới tự nhiên như con chim non bay nhảy không chút lo âu trong vùng trời mới mẻ này. Được cái nàng học rất giỏi, nhưng tự do phóng túng thì cũng không ai bằng.
Thanh Vân lớn lên ở cái xứ sở của Tự Do cá nhân này thật là đúng môi trường đề cho nàng phát triền, nàng vẫn thường nghĩ vậy.
Nàng khá cao, người hơi gầy, đẹp một cách tự nhiên, không “sexy” kiểu vú tròn no căng, mông lẳng lơ như Hạ Hồng nhưng có một điều nàng không muốn thổ lộ cùng ai là làm như trong người nàng cũng muốn nỗi loạn theo nhiếu thứ khao khát kỳ lạ. Không hẵn là những khao khát của thể xáckhông thôi, có khi là những khao khát được thành công trong sự nghiệp, trong đời sống. Bởi vậy cho nên khi Thanh Vân lao vào chuyện gì thì nàng trở nên người cạnh tranh rát quyết liệt với đối thủ hoặc người đồng hành. Trừ phi người đó làm nàng khẩu phục tâm phục, còn nếu không thì khó lòng có ai làm cho nàng lùi bườc nhường đường. Thanh Vân học rất giỏi ở trung học, rồi tốt nghiệp đại học, ngành Computer Science một cách dễ dàng. Nàng ra trường với điểm tối ưu nên việc tìm việc làm đối với nàng không phải là chuyện khó khăn …
Duy chỉ có một khu vực của khao khát mà nàng vẫn chưa bao giờ có được thoả mãn: khu vực của thể xác. Chỉ trừ một đêm với Minh…một đêm trong đời mà nàng không thể quên.
Đêm ái ấn chất ngất trùng trùng cảm giác. Đêm ngà ngọc tuyệt vời mở ra cho nàng cánh cửa của rung động ghê ghớm mà từ đó nàng không thể quên nỗi trong cuộc đời của nàng. Cũng là đêm làm nàng nhận ra những tẻ nhạt của đời sống nhàm chán vợ chồng.
Cho đến khi nàng tình cờ phát giác ra mối tình vụng trộm của Hiều, chồng nàng với một cô gái khác cùng sở.
Nàng chỉ đơn giản làm chuyện ly dị, không ồn ào, không giận dữ…Làm như khi không có tình cảm hay tình yêu, việc cắt đứt mối quan hệ vợ chồng nhẹ như việc vứt bỏ hết mấy cái khăn trải giường và thay thế vào đó là một loạt những cái khăn mới…...