Có thể nói là một viên ngọc của xứ Bắc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11800
Chia sẻ:
Tôi cố bào chữa rằng đó là do rượu, nhưng thực sự điều đó là phỉ báng tình cảm của mẹ và của tôi. Tôi vốn đã muốn có quan hệ tình dục với mẹ mà không cần bất cứ tí rượu nào như vốn dĩ nó thế. Rượu trong trường hợp này chỉ làm cho tôi thoát ra khỏi sự ngại ngùng do lòng kính trọng mẹ.
Eve dìu tôi ra khỏi lòng mình và đứng lên rồi kéo tôi vào giường và bắt đầu cởi quần áo tôi. Rất khó khăn cho mẹ để kéo tấm đắp ra và đẩy nhẹ cho tôi nằm xuống giường. Tôi nằm đó nhìn mẹ khi mẹ cởi quần áo và vào giường với tôi..
Kéo tấm mền trên mình tôi ra, mẹ rúc vào sát với tôi, xoắn xít thân hình mẹ chặt vào tôi. Rượu thường ngăn cản khả năng tình dục, nhưng với cơ thể mẹ sát sạt bên tôi thì mạnh mẽ hơn nhiều, tôi thực sự cứng ngắc.
Mẹ không nói lời nào, nằm đó đối mặt với tôi, tôi nhớ mẹ gác một chân lên người tôi và không biêt bằng cách nào mà cu tôi lại ở trong người mẹ. Tôi không nhớ rõ ràng về việc phóng tinh khí vào mẹ, nhưng chắc chắn là có, vì sáng hôm sau tôi có thế thấy vết bẩn của tinh dịch của mình trên giường, và mẹ chắc chắn rằng có việc ấy, bởi vì sáng hôm sau mẹ phải gỡ tinh dịch khô từ trong lỗ chim của mẹ.
Khi tỉnh dậy, chúng tôi còn mệt mỏi vì rượu, chúng tôi không nói hay bàn cãi gì vì sự thay đổi quá rõ ràng. Chúng tôi cố gắng vờ như không có gì xảy ra, nhưng việc tỉnh dậy cùng nhau trên giường không thể lờ được. Do đó chúng tôi cố gắng để tránh đối mặt với hoàn cảnh trong lúc này này.
Sau khi gói ghém hành lý, chúng tôi đi tham quan điểm kế tiếp trong lịch trình. Chúng tôi đi đến một ngôi làng nhỏ cách trục đường chính Bắc Nam của đảo vài cây số về phía bên phải. Chúng tôi lại đi qua những ngôi làng nhỏ với những biệt thự và toà nhà cũ kỹ, nhưng tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi cố ý bận tâm vào việc thưởng ngoạn phong cảnh.
Quẹo trái xa lộ , chúng tôi đi vài cây số xuống đường rìa đảo, đi qua một cây cầu do những người tù xây dựng từ nhiều năm qua và vào thẳng trong làng.
Không hề có một khách sạn sang trọng ở đây. Chúng tôi đã được đặt chỗ một khách sạn địa phương ở đây. Nó thực sự là một toà nhà lớn 2 tầng toạ lạc ở giữa những ngôi nhà tranh trong làng,
Sự ngạc nhiên của chúng tôi là ở đây các phòng được điểm xuyết hợp lý, tuy nhiên, không có các cửa nào giữa các phòng mà lẽ ra chúng tôi đặt là thông nhau.
Chúng tôi tự mang hành lý vào phòng xong và đến phòng ăn để ăn trưa. Khá đông người, nhưng người phục vụ chỉ cho chúng tôi một phòng ăn riêng sát ngoài rìa “Tôi đã dành phòng này trước, thưa ngài.”. Một lần nữa, không nghi ngờ gì về việc chi tiền hào phóng của cha tôi!
” Thức ăn khá thịnh soạn nhưng không quá nhiều như ở Cây Sồi già. Chúng tôi uống mỗi người một ly vang.
Ặn xong,chúng tôi đi lang thang quanh làng, và rồi đến chỗ cây cầu đầu tiên chúng tôi thấy. Chúng tôi đọc các chi tiết về thông số và ngày xây cầu trên phiến đá khắc ở đầu cầu.
Khi đứng chỉ một mình chúng tôi ở đó, tôi nói với mẹ, “Mẹ, Con rất tiếc, đáng tiếc kinh khủng .”
Không cần cắt nghĩa sự đáng tiếc gì, chúng tôi đều hiểu.
Eve bây giờ lại trở về cái vẻ “khổ hạnh” cố hữu. Mẹ quay lại nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt xanh biếc một lúc, không nói gì, rồi “Con không có gì phải xin lỗi cả, Blake.”
Tôi lắp bắp bào chữa, “Nhưng…nhưng con đã đ…ụ …con đã…mẹ của con…”
Mẹ dừng tôi lại với ngón tay mẹ lên miệng tôi. “Con thích có vài người mẹ khác nữa sao?”
“Không…C on .. nghĩa là …mẹ, con không nên làm thế…”
“Với mẹ của con?”
“Vâng.”
“Được, Tôi phải tự thú với anh, Blake. Khi đêm trước chúng ta hôn nhau, tôi đã nghĩ ‘Thật tuyệt khi mình có thể làm tình với người mình yêu,’ đặt biệt đó là anh. Tôi nghĩ anh sẽ kháng cự nếu anh không say, bởi vậy tôi đã mua một chai rượu whisky. Anh biết đấy, hoàn toàn không phải lỗi của anh.”
Tôi lại nghĩ về việc uống rượu. Eve không bao giờ là người thích say rượu, nhưng Eve đã say, không nghi ngờ gì nữa, đó là vì tôi.
Tôi đứng dựa vào thành cầu, chăm chú nhìnxuống dòng nước chảy dưới cầu. Eve đang cố gắng nhận hết tội lỗi về phía mình, nhưng tôi không thể và không thể chấp nhận là mình không có lỗi. Mẹ cố làm cho lương tâm tôi được thanh thản, nhưng có ai lại để người mình yêu làm như thế nhỉ ?
Tôi không hề uống rượu, nhưng tôi nhớ mình đã giần giật thèm muốn như thế nào khi chúng tôi đi dạo tay trong tay nhau và cái cảm giác rộn rã vào ngày hôm trước trong nhà hát. Tôi đoán là mình sẽ chống lại sự thèm muốn mẹ, nhưng nó chưa bao giờ thắng được sự thèm khát mẹ, không thể chống lại được.
Tôi nghe mẹ nói tiếp, “Cưng ạ, có vài điều mẹ muốn nói với con và đây là lúc thích hợp. Khi chúng ta quay về nhà, mẹ sẽ bỏ cha con. Con đã trưởng thành, và mẹ đã chịu đựng sự chế giễu và phỉ báng của ông ấy quá đủ rồi.
Bây giờ mẹ nói điều này, vì mẹ muốn con hiểu rằng mẹ không rời bỏ ông ta vì những gì xảy ra đêm qua. Đó là quyết định từ trước khi chúng ta đi cùng nhau trong kỳ nghỉ này”.
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên từ quyết định của mẹ, Tôi chỉ ngạc nhiên vì mẹ đã chịu đựng ông ta quá lâu.
Quay mặt chỗ khác lúc lâu, tôi nói “Nếu mẹ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, con luôn ở về phía mẹ.”
“Mẹ biết cưng sẽ như thế.”
“Mẹ, con không thể để mẹ nhận trách nhiệm về tất cả những việc đêm qua. Con phải có…”
“Làm ơn, Blake. Thế là không tốt. Chúng ta không thể không làm những gì đã xảy ra. chúng ta không thể quay ngược lại thời gian đến trước khi chúng ta có quan hệ tình dục. Chúng ta đã làm và đang tiếc rằng chúng ta không thể thay đổi điều đó. Mẹ hiểu là con ân hận về điều này?”
“Con ân hận, mẹ ạ, con đã làm ô uế tấm thân mẹ,” I lầm bầm.
“Oh Blake, cưng ạ, Sao con buồn phiền một cách kỳ quặc thế. Nếu con thấy bản thân mẹ ô uế, mẹ xin lỗi con, nhưng con phải hiểu mẹ không hề cảm thấy bị ‘ô uế.’ Và còn nữa. Nếu con còn nghĩ mẹ là một người đàn bà bỏ đi thì con cứ việc. Mẹ tiếc về chuyện tối qua, nhưng chỉ tiếc là chúng ta làm việc ấy trong lúc say chứ đáng ra nó phải là tự chúng ta thích làm điều ấy.”
Vài ngày sau đó với mẹ, những sự thay đổi tôi kiểm nghiệm trong mẹ, sự tập hợp lại quan hệ của chúng tôi, và tình dục với mẹ là điều làm tôi ngạc nhiên hơn hết. Tôi cố tiếp thu những gì mẹ nói và nhận thấy tôi xứng đáng có nó trong lúc này.
Tôi nhìn mẹ đang đứng cách tôi vài bước chân trong một lúc, và rồi tự dưng tôi buột miệng; “Anh yêu em, cưng của anh.”
Eve nhìn sững tôi một lúc, và tôi thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt nàng, rồi nàng bước tới và ôm chầm lấy tôi. Đó không phải là cái ôm của người phụ nữ đang tìm kiếm thỏa mãn dục tình, Đó là cái ôm của người đàn bà tìm kiếm sự vỗ về và yêu thương.
Một ông già đang bước mạnh trên cầu, nhìn chúng tôi với đôi mắt hiếu kỳ, rồi đi qua.
Tôi dịu dàng với nàng, “Chúng ta đi dạo và xem có nơi nào nghỉ chân?”
Chúng tôi dành buổi chiều hôm ấy dạo một vòng quanh làng.
Trở lại quán rượu, chúng tôi lại thấy phòng ăn rất đông và như thường lệ, không còn bàn trống. Nhân viên phục vụ lại đưa chúng tôi đến phòng riêng, và thật kinh ngạc, chỉ có những tia sáng yếu ớt của những ngọn đèn cầy trên bàn ăn.
Khi anh ta đi, tôi nói, “Chắc anh ta nghĩ ta là một đôi trong tuần trăng mật, hoặc đại loại thế?”
Mẹ cười và nói, “Em không nghĩ điều này do cha anh đặ trướct. Em nghĩ đó là ý tưởng của anh ta,.Dù anh ta có thể kết luận ta là một đôi trăng mật hay không, em không cần biết, khi chúng ta ở hai phòng riêng mà.”...