Có thể nói là một viên ngọc của xứ Bắc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11801
Chia sẻ:
“Mẹ không dậy nổi, Blake, và mẹ không muốn ăn sáng. Con có thể tự do đi đâu đó trong vài giờ để chờ mẹ tỉnh táo hơn một chút.”
Tôi bỏ về phòng đi tắm và sau khi ăn sáng, tôi ra ngoài đi dạo trong thị trấn đáng yêu này.
Trở lại khách sạn, tôi thấy mẹ đã dậy và dường như đã tỉnh rượu. Mẹ mặc bộ Levi đắt tiền và trông mẹ thật lộng lẫy. Tôi thầm nghĩ nếu bất kỳ người phụ nữ nào khác mặc bộ đồ này, sẽ trông như các người mẫu thô kệch nếu đứng cạnh mẹ.
Việc đầu tiên của chúng tôi là mua vé vào nhà hát cho đêm đó. Rồi chúng tôi ra ngoài tham gia một scene thể thao địa phương gọi là “The Ravine.”.
Nôm na người tham dự scene này sẽ được trượt trên một thác nước đổ xuống một hồ nước khổng lồ, rồitừ hồ trôi ra một con sông lớn lượn quanh phía trước thị trấn.
Sau đó, chúng tôi đi qua một chiếc cầu võng thực sự đu đưa, đi qua một công viên và trở lại nơi xuất phát bằng một thang nâng bằng hơi.
Sau khi tham gia scene thể thao này, mẹ hầu như đã hồi phục hoàn toàn. Có lẽ tôi nên mô tả một chút về mẹ. Tên mẹ là Eve, nhưng trước tiên là hình thể của mẹ. Mẹ có mái tóc khá dày màu vàng nâu, thả dài trên hai vai., đôi lọn ngả về sau lưng, và với một ít tóclòa xòa trên mặt. Mẹ có làn da nâu sáng đẹp theo kiểu cổ điển đúng như người lai Anh- Ấn mà mẹ thường nói làn da mẹ chắc là thừa hưởng từ tổ tiên.
Một trong những nét đáng yêu của nhất là chiếc cổ thon dài, chảy dài xuống hai vai. Nhưng thôi… đó là chuyện sau. Mẹ khá cao so với phụ nữ, tôi nghĩ là khoảng 1,7m, vì rằng như tôi chỉ cao hơn mẹ vài cm. Số đo của mẹ là 38-26-39. Không cần nói nhiều về hình dáng mẹ, tôi vẫn tin rằng có thể gọi thân hình mẹ là “hình dáng phụ nữ hoàn hảo,” nhưmg nếu giả dụ mẹ không được như thế, thì cũng chẳng ai có thể chê được tí nào? Một lần tôi đã từng chú ý đến nịt vú của mẹ và biết mẹ dùng cỡ C , bởi vậy…? Chân mẹ dài, thon thả và rất cân xứng với thân hình, mẹ bước đi với dáng lưng thẳng tắp và đầu ngẩng cao.
Tôi từng nghe có người đã nói rằng mẹ có một “vẻ đẹp khắc khổ”. Tôi nghĩ nên mô tả thêm về cuộc đời đơn giản của mẹ. Tôi nghĩ cái kiểu hơi nghiêm nghị mà mẹ chấp nhận như một con người thụ động, đầu tiên là để chống lại nỗi đau của sự thiếu vắng rõ rệt của tình yêu mà cha giành cho mẹ, đồng thời cái vẻ nghiêm nghị, khắc khổ đó là hàng rào mà mẹ tự dựng lên để chống lại khả năng bị cám dỗ ngoại tình.
Chỉ khi trưởng thành, tôi mới để ý và nhận ra cái diện mạo nghiêm nghị khắc khổ của mẹ. Từ những hồi ức khi còn bé, mẹ luôn có những tình cảm ấp áp dành cho tôi, và trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng đó mới là con người thực sự của Eve. Mẹ muốn biểu lộ tình cảm dịu dàng nhưng nó bị hắt hủi bởi cha tôi và đôi lần bởi những yêu cầu khiếm nhã của những người đàn ông chỉ muốn xác thịt của mẹ, mẹ đóng sập lòng mình với tất cả, chỉ trừ có tôi, và có lẽ là với ông bà ngoại hiện còn sống.
Sự liên hiệp của tôi và mẹ bắt nguồn từ những sự chế giễu và khinh miệt của cha. Về tôi sự chế giễu đó lớn hơn vì vì khuynh hướng trở thành một nghệ sĩ của tôi. “Dòng máu chết tiệt, mày là gay à? Mày nghĩ là mày lại đi vẽ những bức tranh sao?”
Hơn cả những lời chế giễu, đôi lần tôi nghe lỏm được những lời khinh miệt mẹ tôi đại loại như “Hy vọng hắn (tên một vài người đàn ông) sẽ chơi cô ngon lành?” Nếu như có một người đàn bà dửng dưng với tình dục, người đó là mẹ.
Ít ra, cuối cùng, mẹ quyết định thả cho ông ta tự do.
Trở lại với ngày thứ hai của chúng tôi trên thành phố nhỏ này.
Khi chúng tôi đi qua chiếc cầu đu đưa tôi buông tay mẹ, vì tay tôi khó giữ được tay của mẹ. Sau đó mẹ tiếp tục khoác tay tôi.
Chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng Ravine, trở về thị trấn và sông lớn, nơi chúng tôi đã đặt chiếc thuyền du lịch trong 1 giờ.
Thông qua các hoạt động của chúng tôi, tôi thấy có sự thay đổi lớn trong mẹ. Trông mẹ trẻ hơn nhiều so với tuổi như là đã quẳng lại sau lưng nhiều năm tuổi. Trông mẹ cứ như một cô gái còn trẻ hơn cả tôi. Mẹ vừa đi vừa cười nói ríu rít trong bầu trời đầy nắng.
Dường như những buồn phiền nhiều năm đã qua đi. Cứ như hình ảnh của một phụ nữ từng trải ngày đầu chúng tôi bắt đầu khởi hành đã biến mất, chỉ còn lại trong mắt mẹ một cô gái trẻ trung, lanh lợi.
Trở lại hồi ức, bây giờ tôi mới hiểu rằng người phụ nữ sau khi cưới và sinh con sớm với cuộc đời đau buồn, đang thực sự hồi sinh sống lại thời thanh xuân đã mất. Tôi thực sự vui với sự thanh thản của mẹ.
Tôi nhớ rằng chúng tôi phải đi thăm vườn hoa thành phố “Mẹ,chúng ta sẽ…?” nhưng mẹ cắt ngang.
“Cưng ạ, con cứ gọi mẹ là Eve, chúng ta đang trong kỳ nghỉ mà”
Với tôi, danh xưng “mẹ” chứa đầy tình cảm và sự tôn trọng. Ý tưởng gọi mẹ bằng tên thật khó mà chấp nhận. Chưa bao giờ tôi lại,
“Được thôi mẹ…ẹ…Eve.” Mẹ vòng tay ôm chặt tôi , và chúng tôi bước đi trong vòng tay nhau.
Tôi vừa áy náy vừa phấn khích. Cơ thể ấm áp mềm mại của mẹ ép chặt vào tôi, mùi nước hoa từ mẹ phảng phất, làm gợi trong tôi ý nghĩ chưa từng có trước đây… cho …đến lúc tôi nhìn thấy ngực mẹ vào sáng hôm ấy. Tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, bụng tôi như sôi lên từ cơn đau nhức nơi bộ phận sinh dục.
Sau khi vòng vòng vườn hoa,chúng tôi trở về Cây Sồi Già, ăn trưa và cùng uống một bình vang lớn.
Ra khỏi quán, chúng tôi đến nhà hát. Họ đang trình diễn gợi tình hơn với những scene khiêu dâm trắng trợn và gần như loã thể. Mẹ lại ngồi tựa đầu vào vai tôi. Giữanhững scene nóng hơn, sự áp chặt hơn của mẹ đồng thời mùi nước hoa thoang thoảng của mẹ, tôi cảm thấy càng nóng hơn.
Sau buổi diễn chúng tôi trở lại Cây Sồi Già và chìm trong rượu vang. Khi về, mẹ mua thêm một chai whisky và chúng tôi ôm chặt lấy nhau, lảo đảo trở về khách sạn.
Đến cửa phòng của Eve, tôi tiến đến hôn chúc ngủ ngon nhưng Eve nhừa nhựa, “Đừng bỏ rơi trái tim đau khổ của em, đến đây và uống rượu với em.”
Cả hai chúng tôi đều say khướt nên tôi lảo đảo vào phòng ivà nằm ườn lên ghế bành. Eve mở chai whisky và rót hai ly đầy ứ.
Tôi không nhớ gì cụ thể nhưng cố gắng nói và nhìn như mình còn tỉnh, nhưng thực sự tôi không nhớ là mình đã làm gì.
Tôi cố đứng lên để hôn chúc ngủ ngon Eve, nhưng thay vì vậy đầu tôi lại gục trong lòng Eve.
Mẹ vuốt ve tôi và nói cái gì đó đại loại như “Đã nhiều năm em ngủ một mình, hãy ở lại với em đêm nay.”
Một chút rượu có tác dụng, giúp chúng tôi thoát khỏi sự e ngại và thể hiện đúng bản năng. Nếu tôi nói “Chắc chắn do rượu làm”, điều ấy chỉ đúng một nửa sự thực. Ngay cả nếu nói do chúng tôi đã có một ngày thư giãn cùng sờ nhau và ôm nhau, đó cũng thực sự không phải.
Sau này tôi hiểu, mẹ tôi, từng biểu lộ tình cảm với tôi trước đây khi xa cách cha, bây giờ khi tôi đến tuổi dậy thì, tình yêu người mẹ trong Eve lại dần tiến đến khuôn khổ của tình dục. Điều này chưa bao giờ được tôi cho là bởi rượu làm, mà đó là một nguyên nhân hoàn toàn khác hẳn – Tình yêu của tôi dành cho Eve.
Trong trường, tôi đã từng ngủ với các cô gái, nhưng đó chỉ là tình dục thuần tuý. Đó là “ứng xử cẩu thả,” của tôi, tôi không tìm được gì trong những lần đó, tôi không cảm thấy gì, chỉ là giải thoát nhu cầu tình dục.
Tôi chưa bao giờ xem mẹ là đối tượng tình dục cho đến khi hôn mẹ theo kiểu khác đi trong chiều tối hôm trước ở cửa phòng mẹ. Đó là lần đầu tiên nụ hôn xuất phát từ tình yêu với mẹ mà tình yêu đó vượt ngoài tầm một đứa con trai ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày hôm ấy chúng tôi đã có sự hợp ý nhau, vui vẻ cùng nhau, sự gần gũi quá mức của mẹ, cảm giác thoải mái của chúng tôi tìm được bên nhau, tất cả làm cho cơn thèm muốn cứ giần giật trong tôi. Và bây giờ, Eve mời tôi cùng nàng trên giường....