Có thể nói là một viên ngọc của xứ Bắc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11802
Chia sẻ:
Tôi rùng mình xoành xoạch khi nghĩ đến cái đầu ni lông nho nhoe cù cưa ở khe lồn và cái món rạo rực nó khoắng lôm côm trong lỗ làm phún nước ra, tôi nghe ươn ướt ở sịp và ấm ấm khắp háng. Anh lại nghĩ tôi đang yếu người ra gió bị cảm nên mồm năm miệng mười thúc : để tớ chở mình về nghỉ, chứ cảm thì ê đời.
Tôi gián tiếp cám ơn bằng cách láy đôi vú húc uỳnh uỳnh vào lưng anh, lão thích bỏ bu nên lim dim mắt. Tôi thoáng nhìn thấy nên hét : mở mắt ra, phê nhắm bố nó lại huých vào xe người ta thì vú cũng rách và lồn cũng bể, lấy gì chơi hả tía. Lão tỉnh rụi ngay, khen : mẹ mày thế mà được việc, ấy tớ có lơ mơ thì mự nhắc cho một tiếng, tớ hoàn hồn ngay.
Nói xong anh kéo bàn tay tôi xê dịch gần buồi anh, chưa gì tôi thấy nổi một cục ớn ợn. Tôi nghĩ của này vừa về đến nhà lão lại đè phéng ra thụi, chứ chẳng để nghỉ ngơi gì sất. Chả lão đang nứng rêm lên còn gì…
Hết.Trong lúc chờ đợi dịch đoạn tiếp theo của Morning Light, mời các bro đọc phần 1 của một siêu phẩm ngắn do một cây bút người Úc Starlight viết.
Chúng tôi quyết định có một kỳ nghỉ 3 tuần trên hòn đảo nằm sau bờ biển phía Nam đảo lớn bằng một trong những “đồ chơi” của cha tôi, một chiếc xe hai cầu đắt tiền, qua một chuyến phà đêm và đến đảo vào sáng hôm sau.
Điểm dừng đầu tiên sẽ là một thành phố phía cực Bắc của đảo. Có điều hơi lạ là chúng tôi đã từng đi du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới nhưng lại chưa từng đặt chân đến hòn đảo rất đáng yêu này.
Tôi lái xe men theo đường phía Đông của cảng đến, đi qua những vùng đất mà theo nhiều người nói, nó giống như như những miền quê của Anh quốc. Chắc chắn nó còn xanh tốt hơn nhiều cánh đồng của đảo lớn của chúng tôi, và được chấm phá bằng các nông trại và làng quê nho nhỏ
Mẹ tôi rất thích thú và vui vẻ. Có lẽ sự thích thú của mẹ ít hơn sự độ lượng dành cho cha tôi, khi sự thực là đến giờ chót, cha tôi lại quyết định không đi cùng chúng tôi.
“Bị kẹt một thương vụ đột xuất,” Điều ông ấy nói có nghĩa là, “Tôi gặp một cô gái mới và sẽ bận rộn cho việc đụ cô ta.”
Cho những độc giả muốn quan tâm, cha tôi là một thương gia và là một người thừa kế giàu có. Ông ấy có một sức hấp dẫn ngoại hình và thường tận dụng rất tốt ưu điểm của mình. Cuộc sống của ông ấy thì tràn ngập “đống đồ chơi” như mẹ đã gọi chúng.
Tất cả những gì ông ta muốn có và ông cố để nhận được chúng, phần lớn sẽ sẽ mất đi sự quan tâm của ông ấy ngay lập tức.
Tôi rất buồn khi phải nói rằng một trong những cái mất ngay sự quan tâm của ông ấy là chính bản thân mẹ tôi. Mẹ đã bị sự mê hoặc của ông ấy đánh cướp mất con người của mẹ khi mẹ mới vừa18. Ông ấy phải có được một phụ nữ đẹp và tốt nhất, và mẹ tôi đúng là món “đồ chơi” mà ông ấy cần. Đó là khi bà ấy được bạn bè chung quanh ông ấy thách thức như một giải thưởng lớn mà ông ấy đã thắng được, và ngay sau đó ông ấy lập tức lãng quên, không thèm đoái hoài đến.
Tôi nghĩ rằng mẹ tôi phải có chửa tôi ngay sau lần đầu họ làm tình, và chắc chắn là trước khi họ cưới nhau. Tôi tin rằng tôi là lý do mà mẹ tôi vẫn tiếp tục sống với ông ấy là vì tôi, rõ ràng là tôi sẽ nhận được những gì tốt nhất. Thực sự ông ấy nhiều tiền và chi rất hào phóng, cái mà mẹ tôi thiếu. Hợp đồng giữa ông với mẹ dường như có nghĩa là, “Tôi sẽ cấp tiền, cô vẫn là người vợ xinh đẹp và ấn tượng với khách mời của tôi trong những buổi dạ tiệc và cứ thoải mái quanh quẩn trong nhà, đừng quan tâm đến những mối tình của tôi” (là những cuộc tình của ông ấy với những phụ nữ khác)
Cũng như thế, ông ấy có những hợp đồng với tôi, “Hãy học giỏi cho tao được khoe khoang, và tao sẽ cho mày học những trường trung học, thậm chí những trường đại học tốt nhất và cho phép dùng vài đồ chơi của tao (như chiếc xe hai cầu), nhưng phải đi đúng con đường tao đã chọn.
Tôi không nói là những hợp đồng đó được viết thành văn bản, hay nói bằng lời. Đơn giản là những biểu hiện của ông ấy như là một thông điệp gởi những hợp đồng đó đến chúng tôi.
Đó là một kỳ nghỉ hè khá và mẹ tôi rất thích thú với ba tuần với chỉ riêng tôi. Tôi cũng vậy. Được đi cùng mẹ, tôi có cảm giác được hộ tống một quý bà có văn hóa, đáng yêu như mẹ tôi vốn thế. Sâu thẳm trong tiềm thức của mình, tôi vẫn nhớ rằng hễ nơi nào có mẹ đến là kéo theo sự chú ý của một đám đàn ông. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy thích thú, tự hào về mẹ, đổi lại tôi có cảm giác như ghen tị với họ, những người đàn ông bám theo mẹ.
Không như ở đảo lớn, ở hòn đảo này khoảng cách giữa các thành phố và thi trấn không xa, chẳng mấy chốc chúng tôi đến thị trấn mình muốn.
Chúng tôi dừng tại một khách sạn, theo như sự đặt chỗ trước của cha tôi là một nơi khá đắt tiền trong thành phố.Nhân viên ở đây được lai tạp một cách xa lạ giữa sự nịnh bợ và kiêu căng, bất kỳ việc gì cũng cố gắng tạo vẻ nghiêm trang không cần thiết, tỷ như là việc dỡ hành lý từ xe chúng tôi vào khách sạn.
Sau khi xếp đặt hành lý cào phòng xong, chúng tôi ra ngoài để ngắm nhìn thị trấn. Nó khá thú vị với việc vắng mặt các nhà cao tầng, cùng đường một chiều. Nó chỉ có những đường nhỏ với các làn xe hai chiều rất hẹp.
Chúng tôi vào một văn phòng du lịch, lấy một đống các brochure giới thiệu tham quan và tìm thấy một quảng cáo về buổi hòa nhạc của nhà hát trên đảo. Từng bị bố tôi cười nhạo nhiều về sở thích âm nhạc, mẹ quyết định chúng tôi sẽ đi xem hòa nhạc.
Tôi không quá nhiệt tình như mẹ, nhưng mẹ nài nỉ tôi theo như cái vẻ một cô bé xin tiền bố mua kem ăn nên tôi cũng xuôi theo và mua hai vé xem hoà nhạc.
Chúng tôi dùng thời gian rỗi còn lại trong ngày để ngao du đến từng ngóc ngách trong thị trấn. Nó được chấm phá bằng những cụm dân cư nhỏ trong một thị trấn lớn
Đến chiều chúng tôi quyết định đi ăn ở một quán ăn tên “Cây Sồi Già”. Với chỉ một ít tiền, chúng tôi có bữa ăn khá thịnh soạn, một bình vang lớn. Chúng tôi không thể dùng hết thức ăn, phần do uống nhiều rượu vang, phần do thức ăn quá nhiều.
Khoác tay mẹ, chúng tôi đến nhà hát được xây dựng với kiến trúc lai tạp, pha trộn bên ngoài và rất lộng lẫy bên trong.
Nhà hát nhỏ hơn nhiều nhà hát quốc gia, nhưng nó được làm theo cách có điểm nhấn cho nền sân khấu biểu diền. Tôi không phải là người hâm mộ nhạc giao hưởng, nhưng buổi trình diễn hôm ấy tại nhà hát này, đã làm thay đổi quan điểm của tôi.
Mẹ ngồi tựa đầu trên vai tôi gần như suốt buổi , nhưng sau tiết mục cuối cùng, gần như tôi phải ngăn mẹ đứng lên ghế để cổ vũ khi bị khán giả phía trước đang chồm lên hò reo cổ vũ che khuất.
Chúng tôi trở lại quán Cây sồi già sau đó uống thêm ít vang, và sau cùng, khi gạt bắn hai gã choai choai định sàm sỡ với mẹ, chúng tôi cùng nhau lảo đảo trở về khách sạn của mình.
Hai phòng đã được đặt chỗ trước. một cho cha mẹ, và một cho tôi. Dưới tác dụng của chầu rượu uống thêm sau khi xem hát, chúng tôi như ong ong trong đầu, tôi hôn mẹ chúc ngủ ngon ngay cửa phòng mẹ không theo kiểu một đứa con trai. Mẹ hôn đáp lại cũng không theo kiểu một người mẹ và mặc dù đang say ngà ngà, tôi bỗngthấy thấy cu mình đang cứng ngắc.
Sau khi chúc mẹ ngủ ngon, tôi vào phòng mình bên cạnh, cởi quần áo và ngã vật trần truồng trên giường và ngủ thiếp đi chỉ vài giây sau đó.
Tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi thấy đầu nhức như búa bổ. Khoác chiếc áo choàng ngủ vào, tôi gõ vào cánh cửa thông với phòng mẹ, và tôi nghe một giọng yếu ớt của mẹ cho phép tôi vào.
Mẹ vẫn nằm trên giường, nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ, mẹ rên nhè nhẹ. Giống như tôi, mẹ trần truồng trên giường, ngực mẹ bày ra trên chiếc tấm đắp. Tôi nghĩ do cái nhìn chằm chặp của tôi vào ngực mẹ, làm mẹ ý thức được tình trạng khỏa thân một phần của mình nên mẹ kéo tấm đắp lên che ngực mình, và tôi đành phải chấp nhận trong sự tiếc nuối....