Truyện Sex Loạn Luân - Bên Kia Cánh Cửa Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26676
Chia sẻ:
Hạ Hồng cảm động nhưng nàng lấy lại bình thường thật nhanh:
“OK…tui đi với anh”
Và như vậy, nàng và Tứ Hải tiến lại một bước gấn nhau hơn…
Đêm sau đó, ở sau sân khấu…Hạ Hồng đẹp rực rỡ trong chiếc áo dài rất Việt Nam màu đỏ. Khi gặp lại Tứ Hải, ánh mắt anh chàng như khựng lại thật lâu ở Hạ Hồng…Nàng thấy hắn tiến tới rồi kề tai nàng hắn nói thật nhỏ và thật nhanh:
“… Quả là “danh bất hư truyền”
Hạ Hồng cười..dĩ nhiên nàng nhớ Tứ Hải hôm đầu tiên khen khéo leó nàng là người mẫu đẹp nhất Hội…và nói với nàng ”danh bất hư truyền..”
Rồi hắn triệu tập mọi người làm công tác kiểm tra lần cuối…hắn vỗ tay…
“OK…we are in good shape….Team… let’s join hands”
Hạ Hồng cùng đứng xoay tròn với mọi người…mỗi người đưa tay ra đặt chồng bàn tay lên nhau…Bàn tay Hạ Hồng ở trên cùng trong nhóm thì nàng thấy Tứ Hải đặt tay hắn lên trên bàn tay nàng…Hắn là người sau cùng…Cả nhóm cùng hô nhỏ theo hắn:
“Team Viet…Go!”
Hạ Hồng không bao giờ ngờ rằng nàng có thể bình tĩnh như vậy trước hàng ngàn người xem tối hôm đó…Khi nàng bước ra cùng với Trung, đèn trên sân khấu và hội trường tắt tối đen…Trong bóng tối, giọng nói của Tứ Hải vang lên trầm ấm, nghiêm trang:
“Ladies and Gentlemen…please raise…the National Anthem..”
Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng ánh đèn trên sân khấu bật sáng, nhưng chỉ tập trung đủ để chiếu sáng Hạ Hồng trong chiếc aó dài màu đỏ và Trung trong bộ vest màu xanh đậm….Cả hai hát hoàn hảo bài quốc ca Mỹ…Lúc nàng bước vào trong…Tứ Hải đã đứng đó…ánh mắt hắn như reo vui cùng với nàng…Hắn nói nhỏ:
“Very good…Thank you both…Give me a high five!”
Rồi đưa hai tay cao…Trung và Hạ Hồng cùng cười rồi vỗ tay “high five” với hắn…
Buỗi trình diễn thời trang áo dài Việt Nam cũng thành công và được tán thưởng nhiệt liệt sau đó…
Hạ Hồng hoà chung vào niềm vui của cả nhóm…nhưng hình như nàng thấy vui hơn trong lòng mỗi khi nàng nhìn thấy Tứ Hải …với ánh mắt sâu hun hút thu phục lòng người…với cái miệng cười vui rạng rỡ…với lối nói chuyện ôn tồn, thông minh và chững chạc của hắn…
Nàng có email..cell phone của hắn…và hắn cũng vậy…
Không biết hồi nào mà giữa hắn và nàng đã có một sợi dây liên lạc ràng buộc suy nghĩ và tâm tình của nàng sau buổi tối trình diễn hôm đó…
Một tháng sau thì giữa hắn và nàng trông như một cặp tình nhân. Đi học cũng gặp nhau thường xuyên tại Thư Viện của trường…Những buổi ăn trưa…rồi ăn tối…
Nhưng đến lúc hắn hỏi Hạ Hồng như thế này thì nàng thật là rất bất ngờ:
“Hạ Hồng có bao giờ nghĩ mình có thể trờ thành một ca sĩ không?
Nàng cười, rồi hỏi ngược:
“Anh là…” ông bầu” mà…Anh nghĩ Hạ Hồng có làm ca sĩ được hông?
Giọng hắn nghiêm trang:
“Anh muốn mời Hạ Hồng tham dự đoàn hát giao hưởng do anh phụ trách…
Em có một khả năng tiềm tàng mà anh nghĩ nếu traudồi và chịu khó tập luyện em
sẽ trở thành một ngôi sao trong làng ca hát…”
Hạ Hồng tiếp tục ghẹo:
“Eo ơi…em hông muốn làm ca sĩ chút nào hết…”
Nhưng anh mời thì em nhận lời gia nhập ban hát của anh…vậy thôi…”
Tứ Hải cười vui, hắn dưa ngón tay út làm thành cái móc ngoéo:
“Ngoéo tay anh đi…vậy là đủ rồi…”
Sau đó thì Hạ Hồng mới biết ra là Tứ Hải là một tài năng đa dạng. Anh chàng rất giỏi về âm nhạc…Tứ Hải có thể soạn nhạc và hoà âm cho một ban nhạc giao hưởng…hèn chi khả năng thẩm âm của Tứ Hải thuộc hàng siêu đẳng. Vậy mà nghành học Hải chọn lại là Kỹ Sư…Tứ Hải giải thích một cách đơn giản:
“Anh thích khoa học…âm nhạc chỉ để làm đẹp cuộc đời..”
Tư Hải và một số bạn hữu yêu thích âm nhạc thành lập một ban hợp xướng tên gọi là “Trùng Khơi”. Những bản nhạc mà họ yêu thích và trình diễn là những bài hợp xướng mang tính trường ca như “Hòn Vọng Phu” của Nhạc sỹ Lê Thương hay “Con Đường Cái Quan”, “Mẹ Việt Nam” của nhạc sỹ Phạm Duy. Hạ Hồng bỗng trở thành đóa hoa hồng rất rạng rỡ của ban hợp xướng Trùng Khơi do Tứ Hải điều khiển.
Buổi tối đó là tối hôm thứ bảy…
Hạ Hồng có hẹn tới nhà Tứ Hải để tập dượt thêm cho hoàn hảo một khúc solo do nàng đảm trách trong một tiểu đoạn khá phức tạp của trường ca Mẹ Việt Nam, phiên khúc “ Sông Mẹ”.
Trời hôm đó thật đẹp…Nàng nhờ chị Tư Lựu lo cho con Thu Thảo…và đột nhiên nhận ra trong lòng một nỗi rộn rã vui vui không diễn tả được. Thả mình trong bồn tắm, trong làn nước nóng ấm Hạ Hồng nghĩ đến Tứ Hải và ánh mắt nồng ấm của gã đàn ông mà nàng thường xuyên cảm nhận. Tứ Hải là người rất chừng mực và đàng hoàng. Hắn không có cái ánh mắt và cái nhìn dung tục mà Hạ Hồng vẫn thường nhận ra từ nhiều ánh mắt đàn ông khi họ nhìn ngắm nàng. Ánh mắt của Tứ Hải không bao giờ sỗ sàng trên hai bầu vú no căng khiêu khich của nàng mà dịu dàng và ấm áp nhìn sâu trong ánh mắt nàng.
Chỉ có một lần… nàng nhớ hắn rung động và buông lời …rất thành thực như thế này với nàng:
“Em có đôi mắt sâu, trong như hồ thu…chắc hẳn đã làm nhiều người say đắm
Bữa nay… anh phải thú thực với em là anh đang … chới với…”
Rồi hắn đưa tay như đang đóng tuồng cải lương:
“Em cứu anh…kẻo anh chìm xuống đáy hồ thu mất…”
Hạ Hồng cười một mình trong làn nước ấm áp khi nhớ lúc nàng đập vào tay hắn:
“Anh này…xí….nghèo mà ham…. hông ai thèm cứu anh hết..”
Bàn tay nàng mơn mang trên hai bầu vú căng tròn mịn màng….trên hai núm vú hồng hồng nhô cao nhọn hoắt…Nàng rùng mình…một nỗi thèm khát chợt tràn ngập trong nàng…
Hạ Hồng đến nhà Tứ Hải đơn giản và gọn gàng trong cái áo polo trắng ôm sát người nàng, cái quần tây màu nâu đen ôm khít khao hai bờ mông tròn trĩnh khêu gợi…Lúc Tứ Hải mở cửa cho nàng vào nhà của anh chàng thì nàng thấy hơi hồi hộp.
Hình như cánh cửa lòng của nàng đang mở rộng để đón nhận những rung động mới.
Hình như có một chút nắng, một chút gió, một chút mây làm thành một khung cảnh thơ mộng trong nàng để cho nàng thấy cuộc đời vẫn còn dẫy đầy những thi vị, những bất ngờ của duyên mệnh.
Hình như có ánh mắt ấm áp, nồng nàn của người đàn ông..cái rung động trong bàn tay ấm áp xiết nhẹ mỗi lần gặp mặt…Hình như tất cả cộng lại làm thành một nỗi ấm áp, xao xuyến reo vui trong ánh mắt nàng khi bắt gặp ánh mắt đàn ông cũng vui mừng long lanh niềm vui hội ngộ…cho dù gần như ngày nào nàng và Tứ Hải cũng gặp nhau…
Nhưng hôm nay Hạ Hồng sao cứ vẫn thấy hồi hộp, nôn nao…
Tiếng Tứ Hải trầm ấm, trêu ghẹo như mọi khi:
“Mời người đẹp vào thăm tệ xá…”
Căn nhà town house nhỏ, nhưng gọn gàng, ấm cúng. Ở giữa căn phòng khách cái đàn dương cầm lớn đã chiếm gần hết căn phòng…Cái sofa kiểu rất lạ và nghệ thuật…bức tranh sơn dầu lớn treo trên tường…Mùi đồ ăn nấu nường thơm phức..Hạ Hồng buộc miệng hỏi:
“Anh đang nấu gì mà thơm lừng dzậy…em đói bụng quá à…”
Nàng nghe Hải cười:
“Anh đang múa rìu qua mắt thợ…định mời em ăn cơm tối với anh…”
Hạ Hồng chu môi:
“Hông dám…em nấu cơm chắc cũng hông bằng anh…nghe mùi thơm như dzầy thì em biết anh là đầu bếp thứ thiệt …phải dzậy hôn…?”
Nàng vửa bước vào vừa kéo tay Tứ Hải vào nhà bếp:
“Chỉ em coi anh đang nấu món gì….”
Bữa ăn tối diễn ra thật ấm áp giữa Hạ Hồng và Tứ Hải. Những lát thịt bò mềm mại ngọt ngào mà anh chàng ân cần mời nàng…Ly rượu vang đỏ chuyên chở những nồng nàn trong ánh mắt gã đàn ông làm hồng hồng đôi má, chin đỏ làn môi của Hạ Hồng…
Nàng thấy như say say trong lòng…Đến khi Tứ Hải kéo dĩa trái cây ra thì nàng nũng nịu than:
“Anh à…anh làm em… no như dzầy thì làm sao em tập hát nữa?”...