Truyen SEXnguoi lon cuộc đời ngang trái
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8163
Chia sẻ:
Sáng hôm sau, khi cơn sốt sinh lý trôi qua, quang cảm thấy xấu hổ và đầy mặc cảm tội lỗi với chính mình. quang vùi đầu vào công việc, mười giờ mỗi ngày trong hãng giấy và cuối tuần quang đi cuốn su ?ì thêm cho nhà hàng Nhật, tránh sự nhàn rãnh, bất an. Hoà càng lớn càng độc lập, tự làm mọi việc cho bản thân, không phiền hà đến quang nhiều.
Truyen dam Phần quang sau những giờ làm, về nhà tắm rửa ăn uống qua loa là cố lăn ra ngủ, cho xong một ngày. Vậy mà không hiểu sao, cây chẳng gió ngừng? quang làm khâu ‘cángcuộn’ còn Định thì làm trong phòng kiểm phẩm công ty làm giấy. Một lần ăn trưa, đi ngang, quang đã chạm phải ánh mắt thật ‘đồng hương’ của anh. Trước giờ, phòng kiểm phẩm hầu hết là do người Mỹ đảm trách. Chưa bao giờ quang cảm thấy bối rối đến như vậy. Suốt dãy hành lang dẫn tới cafeteria hai chân quang như muốn đánh quần vào nhau, nghiêng đảo cả người. Vừa đi quang vừa rủa thầm, ‘thằng cha mắc dịch !’. Rồi liên tục mấy ngày sau, trưa nào quang cũng phải cố đi thật nhanh ngang qua phòng ‘thằng cha mắc dịch’, mà không khỏi phải đón nhận cái nhìn đầm ấm, ‘chết’ người đó. quang biết chắc anh là người Việt vì cái bảng tên trước phòng, Dinh Nguyen. Có vài hôm đi ngang, không thấy anh, tự dưng quang không thấy dễ chịu như mình tưởng mà trái lại, như thiếu vắng một cái gì buồn buồn khó hiểu ?Cúc ơi, mi già rồi chớ phải dậy thì mới lớn đâú, quang cười thầm tự trách chính mình. Vài tuần sau, Định làm quen và thường xuyên ăn trưa chung với quang. Định hơn quang hai tuổi, nhưng trông già dạn vì cặp kiếng cận và mái tóc hoa râm không chịu nhuộm của anh. quang cảm thấy thật gần gũi, an tâm bên anh và lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài chịu đựng, quang yêu đời và mọi sự sống chung quanh nhiều hơn. Hữu duyên thiên lý, anh lại hợp với quang nhiều thứ, từ ăn uống đến nhu cầu giải trí. Định thích ăn đồ biển, quang mê từ cá tôm đến mọi loài sống dưới biển thứ nào quang cũng dồn vào miệng được hết. Giờ rãnh quang đọc báo nghe nhạc, anh thì thuộc thơ từ tiền chiến đến hiện đại, thuộc vanh vách từ Quang Dũng, Nguyễn Bính đến Nguyên Sa, Vũ Hữu Định, Nguyễn Tất Nhiên, Bùi Giáng… quang cho anh mượn mấy tape nhạc của một thời chinh chiến, anh mua tặng quang những sáng tác mới của Trần Quãng Nam, Hoàng Quốc Bảo. quang ngưỡng mộ anh, còn anh quí trọng, nâng niu quang như món đồ dễ vỡ. Không phải anh nhúc nhát gì ở tuổi bốn mươi, nhưng anh luôn giữ một khoảng cách cần thiết cho những xúc cảm của mình. ‘Đừng để xúc cảm nhất thời đánh lừa những tình cảm chân thật’, anh nói một tình cờ nào đó mà quang nhớ mãi sau nầy ? Không phải mãi đến bây giờ mới có người đàn ông đến ve vãn, làm quen quang. Đã mười mấy năm rồi chừng như chưa bao giờ quang thật sự quan tâm đến những biến động tình cảm của chính quang và những người khác phái chung quanh. quang có bổn phận làm mẹ để lo toan, có một xã hộI xa lạ để đối phó, có cả một gia đình chồng cố dồn hết bổn phận làm vợ, làm dâu để đương đầu. Mẹ chồng bắt quang phải đeo tang, trong lúc quang vẫn tin rằng Chính vẫn còn sống. Không nghe, bà nói lớn nói nhỏ rằng quang vẫn còn ‘gượng traí, muốn chồng. Trong, quang không còn gì và ngoài, quang không thấy ai. Tức nước vỡ bờ, quang nhắm mắt bồng con ra khỏi nhà chồng trong bao nhiêu lời đay nghiến cay độc. Không phải chỉ cho quang, còn cả tương lai cho Hoà nữa. Rồi, theo năm tháng một dạ một lòng nuôi con lẽ ra, họ phải thương cảm cho quang, đằng nầy coi như phủi nợ phủi nần. Thành phố nhỏ, số ngườI Việt định cư lưa thưa nên nhất cữ nhất động, ai cũng biết ai. He ?ô chị Cúc. Thủy đây, khỏe hông chị. Má nhắn cuối tuần nầy chị đưa thằng Hoà qua chơi với má..? À, nghe nói có ông kỹ sư Việt Nam nào mới chuyển tới trong hãng chị hả ! Coi được hông chị, làm mai cho em đi ?úc hả, má đây. Người đồn đãi mầy với thằng Định gì đó, có hông. Giấy rách thì giữ lấy lề, còn mặt mũi tao, còn thằng Hoà nữa, tội nghiệp nó. Đại để là như vậy. quang cũng chẳng còn quan tâm gì, nhưng trong cùng tận tấm lòng, quang vẫn thấy mình có lỗi với Chính, với con. Nhưng lỗi gì, thì thật sự quang cũng không biết được. Nên gặp Định thì quang bức rức đến sợ sệt còn xa anh thì quang nuối tiếc, nhớ thương đến ngơ ngẩn người. Và chừng như Định hiểu tâm trạng quang, anh kiên nhẫn, từ tốn để không làm quang phải khó xử. Anh yêu quang thiết tha nhưng vẫn cố giữ khoảng cách cần thiết cho quang lựa chọn. Mà có sự chọn lựa nào không mất mát bao giờ. quang đã mất nửa đời cho sựràng buộc của bổn phận, chưa và sẽ mãi mãi không chút gì hối tiếc trong quang.
Anh không sợ sự hy sinh hay mất mát trong đời sống tình cảm, nhưng rất sợ sự miễn cưỡng và giả dối trong tình yêu. Chúng ta hãy sống thật lòng với nhau dù mai nầy phải vĩnh viễn chia tay. Tại sao là em mà không là người đàn bà khác. Vì em là định mệnh, là tiền kiếp một đời nhau. Nếu người ta không yêu được người nầy thì yêu một ngườI khác, thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt và tình yêu vô vị biết chừng nào. Định mệnh, tiền kiếp của một đời nhau ! Sao nghe chừng ngậm ngùi, xa vắng. Định ơi, em đây mà trước mặt anh hiện hữu. Anh đây mà trong tầm tay em tha thiết một đời. Giòng nước mắt nóng hổi lăn tròn xuống má quang đọng trên môi anh chờ đợi. Đôi mắt quang mờ nhạt, buổi chiều trải nắng vàng phai bên ngoài khung cửa sổ nhà anh. quang chơi vơi, hụt hẫng nhịp tim lơi khi đôi môi Định quyện chặt, cuốn hút bờ môi quang nóng bỏng. Tiếng đồng vọng đâu đây, chung quanh tối sẫm trong đầu óc quang mê mải, hồ như. Bàn tay Định cuồng bạo, bất chấp lần xuống vú và bẹn của tôị Dùng hai ngón tay trỏ và áp út Định banh rộng hai mép thịt vùng kín của quang ra và đút ngón giữa vàọ Định cứ thể đẩy ngón tay vào rồi ra liên. quang cảm thấy bên dưới ươn ướt và trong lúc đó những tiếng thở hỗn hển phát ra trên khuôn mặt đầy thú tính của hắn phà vào mặt và vú của tôị quang nhắm nghiền đôi mắt, muốn để mọi hệ lụy chìm đắm trong sự buông thả của thể xác. Định như con hổ đói lâu ngày, vồ vập, ngấu nghiến miếng mồi ngon không nâng niu, không thương tiếc. Hắn cuối xuống hôn lấy hôn để vào vùng kín để lại bải nước bọt của hắn tràn xuống hai bắp đùi non của tôị Hắn cắn nhè nhẹ vào mồng đốc làm quang dăm ba lúc phải giựt bắn người lên vì vùng nhạy cảm bật phát. Hắn như con thú đói chồm lên và nhảy cẩn như chó sói vào mùa động cỡn, muà sinh sản. Hắn nhảy tưng lên và quỵu xuống như con thú tật nguyền giẩy chết như viên vừa mới xuyên qua tim của hắn. quang thấy trong quang chứa đầy dung dịch ướt mẹp và tanh óị Cơn xúc cảm qua mau, còn lại là bao nỗi ê chề,tan tác. Định không để lại chút thỏa mãn, lưu luyến gì trên thể xác lẫn tâm hồn quang. Sao vậy… Nếu Cúc chưa thỏa mãn, anh sẽ cố gắng lần nữa được mà ! Anh còn sung lắm! Định, anh đang nói gì ? quang… Không, quang không phải chỉ là con thú. quang là một con người, một con người như chợt bừng lên từ cơn đắm hụt, chết chìm trong trong dòng sông dục vọng. quang đẩy mạnh Định ra, ngơ ngác. Em đang ở đâu đây ? Mình đã làm gì ở đây ? Phải, quang đang ở đâu, làm gì ở đây. hoàng ơi, mẹ điên rồi. quang đứng dậy chụp lấy nịt vú và quần lót vội vã xách đị mặc cho Định cứ nhìn thèm thuồng từ phía sau đôi mông lồ lộ trắng ngần. quang mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi thật nhanh ra cửa, không quay lại. Phía sau tiếng cánh cửa đóng sầm, là khoảng không im lặng, buồn tênh. Và, trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng tận cõi lòng quang, là vẳng bên tai tiếng vọng từ bờ thẳm, ‘quang là ai trong cuộc vui đời nầy ?’...