Truyện sex Vụng trộm
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6492
Chia sẻ:
Bước vào phòng là thằng Mike. Nó với tay lên nóc tủ lấy chìa khóa. “À thì ra là chìa khóa dấu trên nóc tủ”, tôi reo thầm trong bụng. Nó vào trong một lúc rồi đi ra ngoài. Chờ thêm một lúc cho an toàn, tôi bò ra khỏi chỗ nấp, nhấc ghế leo lên để với lấy chìa khóa.
Tôi hồi hộp mở cánh cửa. “Wow! Thì ra bên trong là một căn phòng rộng”, tôi trố mắt ngạc nhiên. Trước mặt tôi là một dàn màn hình trên đó là khung cảnh của tất cả các phòng trong căn nhà này không sót một cái phòng ngủ, phòng tắm nào. Tôi bủn rủn cả người. Thì ra là từ trước tới giờ tất cả mọi hành động của tôi đều bị quan sát. Người tôi nhũn cả ra, tôi ngồi phệt xuống cái ghế xoay gần đó. Chưa hết bất ngờ thì đập ngay vào mắt tôi là những bức ảnh trên bàn. Đó là những bức ảnh John chụp chung với một người đàn ông khác giống như hai giọt nước. Và những tấm ảnh khác chụp khi họ còn nhỏ đã mách bảo cho tôi biết rằng John có người anh em sinh đôi.
Mắt tôi dần dần nhòa hẳn đi trong những dòng nước mắt tủi nhục. Không ngờ chính John, nơi tôi đã chọn trao cả trái tim mình, đã trắng trợn biến tôi trở thành một cái máy làm tình cho cả gia đình hắn. Biết làm gì bây giờ khi nơi đây là một trang trại hoang vu cách xa thành phố. Mà dẫu có đi thưa cảnh sát thì mình cũng trở thành một thứ trò cười cho mọi người phỉ nhổ. Chỉ còn cách là xuôi tay cho số phận an bài.
Nhưng rồi tôi lại như người điên vùng chạy ra ngoài trời. Thằng Mike ở đâu chợt xuất hiện lao ra ôm chặt lấy tôi. Nó vật tôi xuống thảm cỏ xé áo tôi ra. Tôi vùng vẫy chống cự. Nó tát cho tôi hai cái như trời giáng. Tôi sợ quá nằm khóc nức nở để mặc cho nó muốn làm gì thì làm…
Giữa đám cỏ xanh là hai thân hình trần trụi trắng muốt như hai con heo tội lỗi nhễ nhại mồ hôi. Nó thì hì hà hì hục nhấp lia lịa cái dương vật đỏ hỏn vào âm hộ mềm nhũn của tôi… Còn tôi thì vừa rên rỉ vừa khóc lóc… Có vẻ như những giọt nước mắt của tôi càng làm cho thằng Mike thêm kích thích nên nó nhấp phành phạch thật hăng say… Chẳng mấy chốc nó đã rút dương vật ra bắn tung tóe vào mặt tôi. Sau đó nó bắt tôi bú dương vật đỏ hỏn của nó cho đến khi cái cục gân tanh lợm ấy cứng trở lại để nó tiếp tục hành hạ cái âm hộ tôi, làm cho tôi vừa đau lịm người mà lại vừa sướng tê tái cả người…
Tôi thực sự không hiểu sao mình lại yếu đuối đến thế? Mới đây thôi cảm thấy tủi nhục uất hận nay lại cảm thấy sung sướng tột cùng. Tôi thật sự không hiểu chính tôi. Có lẽ đàn bà là thế đó. Và cái nơi bí hiểm đó, nơi mà làm cho đàn ông phải phạm tội, cũng chính là điểm yếu không thể nào lấp đầy được… “Ôi đàn bà! Là nỗi nhục hay là hạnh phúc? Là sung sướng hay là niềm đau?”Khanh lấy chồng 3 năm nhưng không tìm được hạnh phúc.
Khanh không yêu chồng mà vẫn cưới, bởi lý luận của Khanh là “lấy người thương mình hơn lấy …
Khanh lấy chồng 3 năm nhưng không tìm được hạnh phúc. Khanh không yêu chồng mà vẫn cưới, bởi lý luận của Khanh là “lấy người thương mình hơn lấy người mình thương” . Sau khi cưới, Khanh mới biết đó là một sự sai lầm to lớn. Người ta ai cũng nói Khanh có phước, “anh ấy có job thơm, người siêng năng, chăm chìu Khanh hết mực …” nhưng phước hay không chỉ có Khanh mới hiểu …
Năm nay Khanh được 32 tuổi, vẻ đẹp rạng rỡ dường như không phai tí nào hơn 10 năm qua. Có lẽ do mái tóc huyền dài, óng ả, vừa chấm quá vai, được cắt theo kiểu layers, buông phùng. Trông nàng như còn rất trẻ, với tính tình hoạt bát hay nói hay cười, nhí nhãnh, vui tánh, nũng nịu và … rất nhõng nhẽo, mà trông nàng càng đáng yêu. Hay có lẽ da dẻ của Khanh vẫn còn sáng, trắng hồng và mịn màng do năm tháng chịu khó săn sóc, nên nàng luôn luôn kiêu sa, quyến rũ. Cộng thêm khuôn mặt búp bê bầu tròn rất dễ thương, rất nữ tính, thuộc típ người con gái miền Tây, với cái mũi con con hai cánh mũi nhỏ nhắn ôm sát hai bên, hiếm thấy ở người Việt nam. Hoặc như đôi mắt nàng long lanh luôn diễn tả một lời nói ngọt ngào, không cười nhưng vẫn thấy một niềm vui trong đáy mắt. Cũng có thể vóc dáng của nàng thanh thoát, tràn trề nhựa sống như con gái mới lớn với ba vòng cân đối. Nên nàng thuộc một phụ nữ duyên dáng xinh đẹp, dễ đập mắt người dù chỉ thoáng nhìn qua. Nàng lại thuộc người ăn nói có duyên, chẳng thế mà đám con trai hay bu quanh nàng!
Từ dạo ấy tình cảm của Khanh giành cho chồng càng ít, sự rạn nứt bắt đầu xuất hiện một cách âm ỉ. Nhưng chỉ Khanh biết điều đó. Có đôi lúc anh ấy nhận ra sự lạnh nhạt ở nàng, song chỉ đắng cay nói được với nàng: “Bây giờ em không còn được lấy một phần mười như khi xưa nữa, không hay nói hay cười, không nũng nịu, nhõng nhẽo. Giá như em còn lấy được một phần anh cũng đủ vui rồi”. Điều chàng nói đó rất khó chịu đối với Khanh, bởi nàng không “feel like herself with him at all”. Sống với người mình không yêu là một cực hình, nó tra tấn Khanh rất nhẹ nhàng, hàng ngày, kéo dài day dẳn. Có đôi lần Khanh không còn chịu được, nàng muốn cho nó nổ tung ra, để rồi ly dị, và Khanh sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng Khanh biết nàng sẽ không bao giờ làm được với sức của nàng. Khanh không muốn “hurt him”, because he loves her so much. Vả lại, bây giờ Khanh cũng không biết phải làm gì trong tình cảnh này, Khanh không muốn đổ vỡ hạnh phúc đâu, dù sao nàng cũng là phụ nữ Á Đông. Ăn nói sao với mọi người, Khanh sợ nghe người ta đàm tiếu về nàng lắm! Phải chi có ai đó đến giúp sức cho Khanh vượt qua sự khó khăn này thì hay biết mấy !
Quang là người có vợ, một người đàn ông có diện mạo bình thường, nhưng có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh. 30 tuổi, Quang có job ngon. Đã 3 lần dang dỡ với mấy mối tình, trước khi chàng kết hôn. Tóc luôn cắt hắn húi cua, nên trông chàng khỏe mạnh, rắn rỏi. Mặt vuông do xương cạnh hàm lớn. Mũi cao, hơi tẹt, nước da ngâm đen và bộ râu quai nón trông rất đàn ông!
Quang đám cưới cũng được hơn một năm. Phát hiện vợ là người lạnh nhạt trong tình dục. Vợ chàng lấy chàng chỉ vì gia đình thúc ép. Thoạt đầu Quang còn ráng chịu đựng, nhưng sức người có hạn, Quang dần dà đâm chán. Những đòi hỏi của người đàn ông tuổi sung sức không thỏa mãn được, còn gì khổ sở hơn. Chàng hay lẫn tránh vợ để tìm vui ở những quán cafe có các cô nàng “mát mẻ”, coi như tạm xoa dịu những đòi hỏi thiếu thốn. Vợ chàng cũng mặc nhiên sự vắng mặt của chàng, riết rồi quen. Mắc chứng lạnh cảm, nàng cũng buồn lắm, nhưng đâu biết làm gì hơn
Khoảng 2 năm về trước, khi Khanh mới biết đến Cõi Thiên Thai thì có thường vào đọc truyện và nhiều articles khác. Nàng mong sẽ giúp cho tình trạng của mình khá hơn, sẽ không còn bị nguội lạnh. Quang cũng vậy; và trong một lần tìm lên P-talk để “chat”, Quang gặp Khanh. Hai trái tim lạnh lẽo, gặp nhau trong một nhịp đập, chợt bắt lửa, phực sáng. Rồi những lần email thăm hỏi bình thường, họ lần lượt tìm hiểu nhau, Quang biết Khanh đang ở Chicago, làm cho một công ty điện toán, nàng học thêm buổi tối để lấy bằng BA Accounting. Còn Khanh biết Quang đang ở California, làm nhân viên kế toán cho Bank of America. Rồi sự trao đổi email bình thường đó biến thành những cú phone bí mật, riêng tư. Hai người đã tâm sự cho nhau những chuyện thầm kín của mình.
Khanh cho Quang biết, nàng là một người rất nóng bỏng, rất lãng mạn, nhưng sự lãng mạn đó phải giành đúng cho đối tượng nàng yêu. Với chồng, nàng không có tình yêu, bao nhiệt tâm đều tan biến sau một tháng kết hôn. Nàng coi chuyện ái ân là một trách nhiệm. Một trách nhiệm nàng luôn luôn tìm cách chối từ, như là “Hôm nay em không khỏe”, “Thôi khuya rồi mai còn phải đi làm”, “Em mắc coi phim…”; hoặc có những lúc nàng cố tình ngủ thật sớm, hay thật trễ để né cái “trách nhiệm” đó. Hoặc nàng cố tình gây sự, dù chuyện chẳng đáng vào đâu, để khỏi gần gũi nhau. Ngay cả chuyện Khanh đăng ký học những lớp Accounting về khuya cũng là một lý do nàng nêu ra để được “miễn hầu” chồng....