Truyện sex Tôi cùng dì và dượng làm tình
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 10368
Chia sẻ:
*
* *
Duy tỉnh lại, hắn thấy đầu đau nhức toàn thân ê ẩm như thể vừa trải qua một trận ốm liệt giường vậy. Mà chắc là hắn ốm thật, Duy sờ lên trán thấy nóng bừng cho dù đang có một chiếc khăn lạnh đặt lên đó để hạ nhiệt. Duy nhận ra mình hoàn toàn trần truồng bên dưới tấm mền, hắn bâng quơ đưa tay sờ khắp thân, cảm giác sạch sẽ vô cùng như thể hắn vừa được lau rửa một cách rất cẩn thận. Hắn tự lần xuống bên dưới, toàn thân hắn đang nóng bừng nhưng cái chỗ đó thì mát lạnh khi bàn tay hắn chạm phải, cái đàn ông hắn lúc này teo lại không còn hùng hổ như mọi ngày khi hắn ở truồng. Hắn giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ, Duy bật người ngồi dậy nhìn quanh. Bất giác hắn phát hiện ra bên cạnh hắn có một người phụ nữ đang ngủ gục trên ghế bên giường hắn, có lẽ nàng đã săn sóc hắn trong lúc Duy xỉu đi hôm qua. Hắn chỉ nhớ lại được một cách mờ mờ, hôm qua hắn đi hàng giờ dưới mưa, hắn cảm thấy hoa mắt, hắn bịnh, rồi hắn gặp một người phụ nữ thoạt trông rất quen, rồi hắn không còn nhớ được gì nữa. Bỗng người đàn bà trở mình thức dậy, khẽ vươn vai mệt mỏi sau một đêm thức trắng, chợt đỏ bừng má xấu hổ khi trông thấy Duy đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ thì Duy đã nhận ra người con gái ấy, hắn không bao giờ nghĩ lại có lúc gặp gỡ nàng ở nơi này.
- Anh nằm xuống nghỉ đi, anh vẫn sốt cao lắm – nàng đặt tay lên trán hắn dịu dàng nói – để tôi pha ly sữa anh uống tạm nhé, tôi sẽ qua chợ mua ít đồ về nấu cháo cho anh.
- Cô đừng đi – Tự nhiên Duy đưa tay nắm lấy cánh tay thon nhỏ trắng muốt của nàng, hắn làm chuyên đó một cách tự nhiên, hắn có cảm giác lo sợ khi nàng đi để hắn ở lại một mình.
- Anh lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi người ta làm mọi chuyên theo ý mình thôi, ở Cần Thơ thì được chứ đây là nhà tôi thì anh phải biết nghe lời tôi chứ. – Nàng nheo mắt cười với hắn, khẽ gạt tay hắn ra. – Nằm xuống giường nghỉ thêm chút đi, tôi đi không lâu đâu, sẽ quay lại nhanh thôi.
Nàng với hắn giờ như một người mẹ chăm lo cho đứa con, hết sức ân cần nâng niu, nàng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Duy như đang được sống những ngày đẹp nhất cuộc đời, cho dù đạm bạc nhưng mỗi khi ở bên nàng, hắn luôn cảm thấy thời gian sao trôi quá nhanh. Hắn chỉ có mộtao ước níu thời gian đi châm lại mỗi lúc nàng ở bên chăm sóc cho hắn. Vậy mà đã hơn một tuần kể từ cái buổi hắn ngất đi được nàng dìu về nhà chăm sóc, Duy đã thấy khá hơn nhiều, hắn cảm thấy khoẻ mạnh hừng hực nhờ sự săn sóc của Ly cho dù tâm trạng buồn bã vẫn tiếp tục đeo dẳng hắn. Nhớ lại những hành động hắn đã làm với nàng, Duy bỗng nảy sinh những mặc cảm nhất định, hắn đã đối xử với Ly theo kiểu tệ bạc, nàng vì hai anh em hắn mà phải chịu nhơ nhớp. Vậy mà giờ này nàng như đang cứu sống hắn, đem lại cho hắn những ánh sáng soi sáng cuộc đời đang trở nên vô cùng tối tăm của Duy. Hắn mang ơn nàng quá nhiều, nhưng cũng vì thế mà dường như hắn càng có nhiều tâm sự hơn. Khi hắn nhận ra những tình cảm mà mình dành cho Ly cũng là lúc hắn quyết đinh sẽ rời khỏi nàng, hắn không thể nương tựa thêm nữa ở nàng, cho dù bây giờ thì hắn chỉ muốn ở lại mãi mãi.
- Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi Ly ạ, tôi không thể ở lại đây mãi thêm. Tôi đã cảm thấy khoẻ hẳn rồi, tôi…tôi rất biết ơn những gì cô làm cho tôi. Tôi chẳng biết lấy gì để báo đáp cô, Ly biết đấy, giờ thì tôi đã trở thành kẻ trắng tay, không có cả gia đình rồi. – Hắn buồn rầu nói với Ly, hai ngưòi vừa ăn xong bữa cơm tối, hắn đang giúp nàng dọn dẹp chén bát.
- Anh..anh đi đâu. Ở đây anh có quen ai đâu – trong giọng nói của Ly chất chứa sự sợ hãi lo lắng, chẳng lẽ nàng lại mặt dày lần nữa nói toạc cho hắn biết nàng không hề muốn hắn rời bỏ nàng. Nàng ngại, đúng ra chính bản thân nàng cũng mặc cảm bởi quá khứ thành thử Ly cũng chỉ biết ngại ngần níu kéo hắn – Anh chờ thêm mấy ngày nữa cho khoẻ hẳn rồi hẳn đi được không, ở đây tôi…tôi cũng chỉ có một mình, cô đơn lắm anh biết không.
Duy quay mặt đi cố tránh cái nhìn đầy u uất của Ly, hắn linh cảm thấy giữa nàng và hắn đã có điểu gì đó nảy sinh nhưng hắn không dám thừa nhận, hắn đã đối xử không ra gì với Ly trong khi chính nàng cũng là một nguyên nhân khiến hắn trở nên mất hết như bây giờ. Giữa hai người có hố sâu khoảng cách như vầy thì sao có thể đến được với nhau.
- Tôi khoẻ hẳn rồi, không dám phiền cô thêm nữa…Mai tôi sẽ chuyển về nhà trọ, cũng phải đi kiếm một việc gì đó để làm thôi – Duy ngập ngừng. Tối hôm đó hắn và Ly ngồi cùng xem tivi nhưng cả hai đều không nói với nhau câu nào, cả hai như đang lo sợ đến sáng mai khi hắn ra đi. Ly nói muốn đi ngủ sớm, nàng về phòng trước, Duy nhìn dáng đi thất thần của nàng mà cũng không hkỏi ái ngại, hắn giận mình đã đem lại cho nàng những muộn phiền không đáng có. Thở dài, Duy ngồi nán lại xem một kênh tấu hài trên ti vi một lúc rồi cũng về phòng hắn, tâm trạng của hắn cũng rầu rĩ không kém.
Hắn nằm mãi vẫn không ngủ được, mỗi lần trở mình hắn lại càng cảm thấy nặng nề hơn, hắn chợt muốn sang phòng của Ly nói cho nàng là hắn đã đổi ý, nếu được sự cho phép của nàng thì hắn rất muốn ở lai đây cùng nàng. Nhưng nghĩ mãi hắn lại ngại, từ nhỏ hắn được giáo dục để làm một câu trai con nhà, hắn không muốn làm những việc như vậy, nhưng việc mà Duy chưa chuẩn bị tinh thần để làm. Nếu như trước đây thì hắn có thể đến nói với Ly suy nghĩ của hắn đang chất chứa nhưng giờ hắn thấy mình đâu còn chút tư cách nào nữa, hắn đã là kẻ ở đáy cùng của xã hội.
Chợt hắn nghe thấy tiếng lách cách, cửa phòng hắn khẽ mở, trong bóng tối hắn thấy bóng dáng một người đàn bà bước vào, là Ly, chỉ có nàng và hắn đang ở với nhau. Duy giả vờ nhắm mắt cho dù hắn vẫn cố lắng nghe tiếng động dù là nhỏ nhất, hắn cảm nhận thấy Ly đứng ngắm hắn hồi lâu, đã rất lâu hắn vẫn thấy nàng đang đứng bên giường ngắm nhìn hắn. Bên tai hắn chợt nghe thấy những tiếng khóc nức nở của nàng, không dằn được lòng Duy ngồi dậy vồ lấy Ly ôm chặt nàng vào vòng tay. Nàng úp mắt vào ngực hắn, khóc rấm rứt không nói nổi thành lời, dụi vào hít thở lấy mùi đàn ông từ cơ thể để trần của hắn.
Đây cũng là lúc mà Duy nhận ra lòng mình, hắn cảm kích bởi những gì Ly dành cho hắn, cũng không thể phủ nhận được, hắn đã yêu nàng mất rồi. Hắn nâng mặt nàng lên, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi chín mọng đang run rẩy, hắn hôn lên mắt liếm những dòng lệ vì sung sướng chảy dài trên mặt Ly trong lúc nàng vẫn không ngừng khóc trong tay hắn
- Đừng khóc nữa em, anh sợ mình đã không còn có gì để yêu em nữa rồi…....