Truyện sex Tôi cùng dì và dượng làm tình
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 10365
Chia sẻ:
- Đừng anh ơi, ngừng lại đi đừng địt em nữa, người ta nhìn em ngượng lắm.
- Có gì đâu, là thằng em ruột của anh chớ ai mà ngại, em nhấc chân cao lên đừng nhấp nhổm như thế khó chịu lắm. – Danh mặc kệ thằng em đứng đó, chỉ chú tâm vào cái việc đụ đéo đang làm dở.
- Anh giải thích cho tôi về việc người ta bảo anh lấy tiền của công ty xem nào, tôi không hiểu anh đang làm cái gì nữa. – Duy chịu hết nổi rồi, giờ thì hắn tin hoàn toàn vào bản chất đê tiện của ông anh mình mà đêm qua Ly nói cho hắn biết. Thoạt đầu thì hắn không tin anh mình lại có thể tha hoá dâm ô như lời Ly nhưng giờ được nhìn thấy tận mắt thì hắn nghĩ có lẽ anh mình còn tệ hại hơn những gì Ly tố cáo đêm qua nhiều.
- Ra là có người đã nói tôi với cậu rồi đó, cô Ly phải không – Danh quay về Duy nhếch mép, hắn vẫn đang say sưa địt cô nàng người yêu trong lúc cô ả chắc vì thấy nhục quá khi bị địt trước mặt Duy nên hắn thấy cô nàng vừa đứng phỗng người ra cho Danh địt vừa khóc.
- Đêm qua cô ấy đã nói hết cho em biết rồi – Đột nhiên Duy thấy mình hơi lố, hắn định nói “tối qua”, không hiểu sao lại đi buột miệng thành ” đêm qua”, nghĩ lại chuyện hắn làm nhục Ly đêm qua bất giác Duy thấy ngượng chín mặt.
Danh tinh ý nhận ngay ra điều này, hắn châm chọc
- À ra là đêm qua cậu cũng được hưởng không ít tiện nghi đâu nhỉ. Tuy không bằng cô nàng tôi đang chơi nhưng Ly làm đàn bà cũng không tệ đâu, nước nôi phong phú lắm, tôi thử qua rồi. Thế cậu có sướng không….
Danh cao giọng, hắn lại thụt một phát nữa thực mạnh vào lồn cô ả nhân tình ngay trước mắt thằng em.
- Anh im đi, để rồi tôi sẽ nói cho ba biết mấy chuyện này. Anh quá quắt lắm rồi đó, chuyên tiền nong của công ty anh làm thế đâu có còn ra gì nữa.
- À, cậu lại lôi cả ông già ra doạ tôi nữa đấy. Tôi chỉ sợ ổng cũng đang vui vầy với bà mẹ kế đâu có thời gian để ý đến ba cái thứ vặt vãnh mà cậu nói đâu. – Danh địt dấn thêm mấy cái nữa rồi mới nói tiếp – Mà nếu cậu có định chơi tôi trước ông già thì cậu phải cẩn thận, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu, tôi sẽ cho cậu mất tất, khỏi có tình anh em gì nữa luôn đó.
Danh thách thức Duy, hắn vỗ mông cô nàng nhân tình đẩy cô ả nằm dài ra đất.
- Em quỳ ra sàn đi, nãy giờ đứng mỏi chân rồi phải không. Quỳ xuống rồi mình làm tình tiếp.
Khuôn mặt Duy chuyển từ màu đỏ sang tím ngắt vì tức giận, hắn thấy mình ở đây nhìn cái trò này thế là quá đủ để hiểu ông anh mình, trước khi bỏ đi ra cửa hắn thêm vào
- Anh sẽ biết đó, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.
- Tôi không tiễn cậu nha, đang kẹt mà, cậu thấy đó. Tôi chờ xem cậu làm được gì nha, tôi thách cậu đó Duy à. – Danh cười ngạo nghễ đầy thách thức, cánh cửa chính đóng sầm lại bỏ mặc hắn tiếp tục việc gieo giống vào lồn cô ả nhân tình đang quỳ mọp người như một con chó cái trên sàn nhà . Lại những tiếng rên rỉ, của cả đàn bà và đàn ông vọng ra từ căn hộ của Danh, mới sáng sớm nhưng cảnh đang diễn ra trong căn nhà đó đã phong lưu trụy lạc lắm rồi.
Tô hủ tiếu trước mặt đã nguội ngắt, Duy ngồi ở đây đã hàng giờ đông hồ mà vẫn chưa thể ăn hết một tô. Thực ra hắn đâu có đụng đũa vào, hắn gọi một tô chỉ như một cái cớ để ngồi lại cái quán ăn nhỏ lụp xụp ven đường này, thử hỏi hắn làm gì còn tâm trạng nào để ăn uống lúc này. Trời Sài Gòn mùa này chiều rất hay bất chợt đổ mưa, những cơn mưa xối xả, nước mưa khiến cho mấy tấm bạt của cái quán ăn cũng nghiêng ngả chống đỡ một cách vô vọng. Có mấy người qua đường ghé xe vào quán ăn, chắc là để trú mưa. Tự dưng Duy lại thèm cái cảm giác được đi dưới mưa, đi một cách vô thức, hắn chỉ muốn nước mưa như cuốn trôi đi tất cả những nỗi muộn phiền trong người. Hắn đứng dậy trả tiền trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, có lẽ họ nghĩ hắn điên khi ngồi đây nãy giờ, đến lúc ngoài kia mưa to thế này thì lại đi trả tiền bước ra ngoài trời. Duy chợt sững người khi nhận ra trả xong tiền tô mì thì trong ví chỉ còn có mấy đồng lẻ, cái ví hắn giờ lép kẹp thảm hại. Hắn đã bỏ nhà lên Sài Gòn lang thang hình như được hơn hai tháng rồi thì phải, trong thời gian đó chỉ có tiêu tiền, giờ Duy mới nhận ra mình sắp chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Hắn tặc lưỡi, có lẽ cũng phải kiếm việc gì đó làm ở đây thôi, nếu không muốn có ngày nằm chết đói trên đường.
Duy lấy tay gạt nước mưa trên mặt, vỉa hè vắng tanh hình như chỉ có mỗi hắn, tự dưng Duy thấy những giọt nước mưa trôi vào miệng hắn cóvị mặn chát. Chẳng lẽ cuộc đời lại đói xử bất công với hắn đến mức vậy sao, tất cả những gì xảy ra với hắn đã hai tháng nhưng như vừa mới ngày hôm qua. Mọi thứ cũng nhanh thật, mới đó mà hắn đã trở thành một kẻ không có gia đình hai tháng rồi – Duy chua chát nhận ra giờ hắn đang bước những bước lạc lõng trong màn mưa Sài Gòn, những con người xung quanh, cây cối, nhà cửa, ngay đến những con đường hắn đang bước đi cũng quá đỗi xa lạ với hắn. Chưa bao giờ trong đời hắn lại có thể nghĩ rằng có một ngày mình lại lâm vào cảnh này, mà hơn thế chính những con người ruột thịt thân thiết nhất với hắn lại chính là những người đẩy hắn đến cảnh khốn nạn này. Duy không hiểu tại sao Danh lại có thể đặt điều vu khống trắng trợn hắn như thế trước mặt ông Long, chính ông anh hắn là người rút tiền của công ty nhưng giờ thì Duy lại mới là kẻ làm việc này trong mắt tất cả mọi người. Hắn không thể tưởng tượng ra việc Danh lại có thể nghĩ ra trò bỉ ổi như thế để hại chính em ruột mình. Danh cho người gửi vào tài khoản của Duy một số tiền từ tài khoản chung của công ty, để rồi chính cái khoản tiền chết người ấy đã khiến cho Duy chẳng có lấy nổi một cơ hội để thanh minh cho chính bản thân mình. Giờ Duy không chỉ thấy hận thằng anh khốn nạn mà hắn còn cảm thấy căm ghét ngay chính ba ruột của mình. Trước giờ hắn đinh ninh ông Long luôn yêu quý hắn nhất trong ba anh em vậy mà khi xảy ra chuyện ba hắn chẳng thèm để mắt đến lời hắn nói đùng đùng đuổi hắn ra khỏi nhà. Đùng một cái từ công tử con nhà danh gia, thoáng chốc Duy phải bỏ Cần Thơ lên Sài Gòn làm một kẻ lang thang vô công rồi nghề như vậy đây. Hắn chẳng quen biết ai ở cái chốn phồn hoa này, mà như thế có khi lại là may mắn vì bản thân Duy lúc này cũng chẳng muốn gặp gỡ bất kì ai, không phải hắn ngượng, hắn có làm gì sai trái đâu mà thấy ngượng. Có điều giờ thì hắn không tin tưởng vào bất kì một ai khác nữa ngoài bản thân mình. Chính những người thân mà hắn yêu quý nhất đã giết chết lòng tin vào con người của hắn.
Mưa đã tạnh hẳn, Sài Gòn là vậy, mưa to đến bất chợt để rồi cũng đi nhanh chóng đến mức người ta không thể ngờ. Có điều Duy vẫn đi, hắn đi ngược hẳn lại phía cái nhà trọ mà hắn đang ở, hắn cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cắm mặt vào mà đi thôi.Quần áo hắn ướt sũng dính bết vào người, Duy có thể cảm thấy cái lạnh đã bắt đầu chạy vào da thịt, hắn đã bắt đầu húng hắng ho. Đường phố lên đèn, người ta đổ ra đường mỗi lúc một đông,nửa đêm mới là lúc để người ta bắt đầu những cuộc vui,giờ hắn như kẻ tâm thần đi hoà lẫn vào dòng người.
- Anh Duy, có phải là anh Duy không…..- một giộng phụ nữ nhẹ nhàng có phần dè dặt từ phía sau vọng lại.
Đang đi Duy chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, hắn sững sờ quay ngoắt ngừơi lại. Hai mắt Duy lúc này mờ đi, có lẽ hắn bịnh thật rồi, nhưng hắn có thể nhận ra người đàn bà vừa gọi hắn rất xinh đẹp. Tất cả mọi bộ phận trên khuôn mặt, trên thân thể nàng đều vô cùng cân đối, những đường cong đàn bà được tôn lên nhờ chiếc váy trắng bó sát người tuyệt đẹp. Chắc chắn là khuôn mặt ấy hắn đã gặp, hình như còn rất quen thuộc với hắn trước đây nhưng giờ thì hắn không còn có thể nhớ được gì nữa rồi, hắn không thể nhớ nổi người con gái đó là ai mà lại gọi tên hắn giữa nơi xa lạ này. Duy cố mở to mắt ra ngắm nàng thật kĩ trong lúc người con gái ấy đứng yên nhìn lại hắn, hình như nhìn thấy hắn nàng vô cùng xúc động, hắn thấy nàng lén đưa tay lên lau nhẹ qua mắt. Trước mắt Duy vào lúc này không hiểu sao mọi thứ cứ tối sầm hết cả lại, càng cố nhớ xem người con gái ấy là ai thì hắn lại càng cảm thấy mệt mỏi mất hết tất cả mọi giác quan. Cho đến lúc hắn gục xuống, hắn chỉ còn thấy mình ngã vào vòng tay của người đàn bà yếu đuối trước mặt, còn sau đó tất cả với hắn chỉ là bóng tối hoàn toàn....