Truyện Sex Quanh lồn đã nhú lên những sợi lông tơ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 21745
Chia sẻ:
Lòng ham nhục dục của con người quả thực là quá mạnh, không biết bao nhiêu và không biết cho đến bao giờ mới có thể gọi được là đủ. Con người lại còn vướng mắc thêm vào một cái tội to lớn nhất ở trần gian là tội lúc nào cũng chỉ muốn có sự ngoại tình. Lúc nào cũng thấy người khác phái của vợ chồng người ta mới là đẹp, mới là hấp dẫn để rồi luôn luôn, trong đáy sâu cuồng vọng, lúc nào cũng nuôi mộng chiếm đoạt và lúc nào cũng thấy vợ chồng của người khác là thơm, là quí. Họ chỉ tìm thấy được hoàn toàn mãn nguyện mỗi khi chiếm đoạt được trong sự lén lút vợ hay chồng củangười khác còn với chính người phối ngẫu hay bồ bịch của mình thì chỉ háo hức trong một thời gian rồi thế nào cũng dẫn đến kết quả sớm chán.
Cứ như vậy, họ nao nức bỏ hết công sức, tiền bạc và có khi kể cả danh dự để đi săn tìm và mỗi khi họ làm được điều này, họ mới cảm thấy thích thú trong tâm trạng của kẻ chiến thắng.
Không cần dẫn dụ đâu xa, trong câu chuyện tình dục “Cái Chai Em Cầm” này, độc giả đã có dịp thường thức những pha ái ớnh cụp lạc không chỉ giữa hai người khác phái yêu nhau, nó còn được thực hiện giữa bất cứ người nam với người nữ nào mỗi khi có dịp thuận tiện. Chằng hạn như tình trạng làm tình tập thể giữa vợ chồng Hoàng Thủy với Tâm, Thuận. Thật ra, trong cả bốn nhân vật này, cặp nào cũng đều đã có thỏa mãn với người phối ngẫu của mình. Người nào cũng đã được hưởng thú ái ân tràn trề. Nhưng nào họ có chịu bằng lòng ngừng lại ở đó. Trái lại, Hoàng vẫn nhìn thấy nơi Tâm có những nét đẹp và hấp dẫn riêng đối với chàng. Và Thuận thì cũng không khác gì, dẫu biết mầng Thủy đã là người vợ chính thức của Hoàng. Nhưng qua nhãn quan dâm dục, Thuận vẫn hằng ao ước sễ có một lần được lột hết trần truồng quần áo của Thủy ra để mà chiêm ngắm cái hình tượng đầy hấp dẫn của người đàn bà. Đến khi đã được nhìn ngắm thỏa thích thì Thuận lại tiếp tức ao ước sẽ được cùng vầy cuộc mây mưa ân ái với nàng.
Về phía phái nữ thì tình tranh cũng không mấy gì khác biệt. Tâm vẫn dễ dàng bị cuốn hút mê hoặc trong cái hình tượng mới của Robert để rồi sẵn sàng chia xẻ xác thịt với hắn hoặc với Hoàng trong khi Thủy đâu có thiếu thốn gì ở nơi người chồng là Hoàng. Nhưng nàng vẫn luôn mơ tưởng về một người đàn ông khác là Thuận. Tuy chẳng bao giờ và chẳng tiện nói ra như vậy, nhưng Thủy vẫn có một ước muốn ngấm ngầm là sẽ có một ngày cùng Thuận đụ đéo và bú mớm mơn trớn nhau đến tơi tả, đến quên hết tất cả sự đời.
*
* *
Mấy ngày liền vừa qua, sau cơn cảm cúm xoàng, Hoàng vẫn lột quần áo của Thủy ra đụ nàng như thường lệ và Thủy vẫn đáp lại một cách nồng nàn. Nhưng chỉ cần đụ vừa xong với Hoàng, lồn chưa kịp khô khí thì Thủy đã lại liên tưởng ngay đến một hình ảnh, một con cặc. Một sự lạ thường khác là Thuận và nàng tự nhủ : “Có lẽ Hắn không liên lạc với mình vì có lẽ đi làm quá mệt, lại phải lo lắng thuốc men cho Tâm…”. Thủy hoàn toàn không thể ngờ rằng Thuận đã có đồ chơi mới, thơm tho đẹp đẽ hơn Thủy với Tâm rất nhiều. Nhất là món đồ chơi đó lại vô cùng ngà ngọc, lại tràn trề sức sống và có sức mê hoặc cao độ. Cho nên Thuận tạm quên Thủy và bỏ rơi Tâm, đi đụ hoang là điều không thể tránh. Chẳng phải chỉ riêng đối với Thuận mà với bất cứ người đàn ông nào may mắn có trong tay một mỹ nhân sung mãn và kiều diễm như Christine, người đàn ông đó một là ‘bị bại liệt, hai là họ là một đấng chân sư tái thế, mới có thể không làm như Thuận, mới có thể làm ngơ một tấm thân nhung lụa đẹp ngọc ngà như của cô dược sĩ Christine. Do đó, trách móc Thuận là một điều kém hiểu biết.
Cho nên, chúng ta không nên kết án Thuận mà tội nghiệp cho chàng. Dù sao Thuận cũng chỉ là một tên đàn ông ham đụ giống như triệu triệu người đàn ông mê lồn và ham đụ khác. Nhưng sở dĩ họ chưa hoặc không thực hiện được những điều bất thường như Thuận, như Hoàng, như thằng xếp Robert của Tâm chỉ là vì họ chưa có cơ hội may mắn để thực hiện đó thôi. Mấy ai dám tự quả quyết rằng mình sẽ dửng dưng, sẽ từ khước những dịp may bầng vàng như vậy???
Thủy với Hoàng vừa đụ nhau, tắm táp xong xuôi nhưng hai người chẳng biết làm gì, Hoàng quay ra ngủ thì Thủy bốc phong gọi lại thăm Tâm. Mục đích là nàng muốn dò la ý tứ về Thuận. Chuông điện thoại reo một hồi lâu mới có tiếng nói ngái ngủ Tâm bên đầu giấy bên kia. Thủy trách tâm sao không chịu bốc điện thoại. Tâm trả lời, nàng đi khám bịnh về bác sĩ làm cho nàng “mệt” quá, nên lăn ra ngủ một giấc ngon lành, không biết trời trăng mây nước gì cả Thủy hỏi Tâm:
– Sao không bảo Thuận lái xe đưa mày đi thăm bác sĩ?
Tâm nói:
– Thuận mắc đi làm. Lúc này công việc ở xưởng bề bộn nên chàng rất ít thời gian lo cho Tâm. Ở xưởng sửa xe về nhà, có khi Thuận bỏ cả ăn, tắm táp thật nhanh rồi leo lên giường ngủ say như chết, Tâm cũng thấy tội nghiệp nên để cho~thuận nghỉ ngơi lấy sức.
Bên kia đầu giây, Thủy hỏi dò đường:
– Lóng rày mày bị bịnh nầm phơi khô thì Thuận làm sao?
– Thuận phải vì tao mà nhịn chứ còn làm sao nữa. Chẳng lẽ lại vác cặc đi đụ hoang! Con khỉ chỉ nói chuyện vớ vẩn…
Nghe Tâm nói chuyện ngu như một đứa con nít, thiếu chút nữa Thủy đã không nín được cười. Nhưng Thủy cũng không thèm đôi co với Tâm làm gì cho mệt, cứ để mặc cho cô nàng yên chí lớn rằng thằng cha Thuận là một người đàn ông gương mẫu. Sau cùng Thủy làm bộ an ủi Tâm :
– Thôi, mày ráng dưỡng bịnh cho khỏe, chắc là mày uống thuốc quá doze cho nên mới bị mệt chứ Tâm buột miệng :
– Không phải tại thuốc! Tại thằng cha bác sĩ đẹp trai, nó…
Thủy cong cớn ngắt ngang:
– Bộ nó hãm mày hay sao, Thủy?
Thiếu chút nữa, Tâm đã la lên, nàng trả lời Thủy sau khi Tâm chợt giật mình:
– Nó hãm tao thật sự đó mày. Bên đầu giây kia, Thủy cứ nghĩ là Tâm nói móc họng nàng, nhưng nghe giọng nói. Thủy biết Tâm không nói dối. Tiếp đó Tâm lần lượt kề hết sự việc từ đầu đến cuối cho Thủy nghe. Cuối cùng Tâm kết luận:
– Mới đầu tao tưởng nó với con y tá khám bịnh cho tao như thường lệ, đến lúc cả hai người làm cho tao sướng quá, tao chẳng cần suy nghĩ, thế là nhập cuộc luôn.
Tâm lại chép miệng:
– Nhưng thằng cha bác sĩ cũng là một tay đụ có hạng đó mày. Nó làm cho tao bải hoải cả người ngợm đây này.
Tự nhiên trong cái đầu tò mò của Thủy gợn lên ý nghĩ phải chi nàng cũng bị đau bịnh như Tâm để đến khám bịnh nơi phòng mạch của thằng cha bác sĩ dâm đãng này để xem khả năng đụ đéo của nó ra sao mà xem ra Tâm rất khoái chí.
Thủy hỏi Tâm :
– Từ hôm mày bịnh tới nay, Thuận có đụ mày cái nào không vậy?
– Không! Vì tao không cảm thấy hứng thú. Anh chàng cũng tịt luôn. Tao định tối nay sẽ đền lại cho Thuận, cho nên cố ngủ một giấc cho thật đẫy, để lấy sức nhưng chưa thấy Thuận về nhà. Chắc hôm nay cũng bậnviệc lắm!!!
Tâm cũng thuộc loại đàn bà tài khôn trong góc nhà lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết, nhưng thật ra cũng chẳng biết gì về những điều mà người ta cố tình dấu diềm, không muốn cho nàng biết. Thủy với Thuận đã hò hẹn làm tình mỗi ngày mà Tâm cứ tưởng Thuận là một người chân thật....