Truyện Sex Phong địt Hạnh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6531
Chia sẻ:
Chị ngưng một giây lại kể : có hồi tao muốn cắt phăng cái chỗ bức bối mà liệng cho rồi vì nó cấn cái tao vô độ. Nhưng mày lại khều khều làm tao quên ráo luôn. Thú thiệt, tao muốn băm mày ra như cám, nhưng tao sướng tê tê, tay chưn liệt, làm gì được. Bây giờ mày nhả rôi, tao mới hú hồn.
Nói rồi bả cúi dòm xuống, mừng rơn vì đồ nghề có hư hao, trầy tróc gì đâu. Thấy chị lăng xăng, tôi giỡn : chị kiểm soát thấu triệt đến nơi đến chốn, để rồi khiếu nại tui làm bể chun, bể tách của chị, tui hổng chịu trách nhiệm đâu đó.
Tôi chợt nhớ nên đòi hỏi : mà chị phải đền tui chớ, đồ nghề của tui bị dính nhây nhớt mỡ chị gớm òm. Bà chị bật cười : thì tại mày thò vô mày thăm ổ máy chớ có phải tao bắt đâu mà đền với bù.
Tôi gạn hỏi nữa : nói vậy, tui làm hổng để chị nứng sao, hổng đền thì cũng phải trả công hay thưởng chút gì chớ. Bà chị tréo nguẩy xí một tiếng và nói : tao chưa thụi là may, còn công với cán.
Tuy vậy bả cũng vớt : thôi được rồi, để bữa khác tao đền. Giờ mà tao thưởng mày nữa, chắc tao thủng mày ơi. Bả ngáp thấy mà kinh, quai hàm muốn trẹo ra, nước mắt dàn dụa nhỏ.
Sau một giấc ngủ đẫy, thức dậy, bà chị gặp tôi vẫn chưa hết càu nhàu : mày hỏng thực sự, cún ơi ! Chẳng những mày hỏng mà còn lôi tao hỏng theo nữa. Tôi trố mắt nhìn bà chị, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết. Tôi bình tâm soát xét lại, có gì gọi là hư hỏng đâu, trái lại còn làm cho bả sướng bắt run lên chứ lỵ.
Tôi ôn lại các hành động của mình. Hay là tại cái chìa của tôi móc vô nạy khuậy ở trỏng, bị mẻ một miếng làm cho ổ khóa của bả bị hóc cũng nên. Bởi bà chị vẫn còn để truồng một đống nên tôi áp tới gạ : đâu chị để tui khám lại, coi ổ khóa nó hỏng chỗ nào, chớ chị nói khơi khơi, sao tui hiểu nổi.
Bà chị xua tay như đuổi vịt : thôi, thôi, mày đừng kiếm chuyện vọc vô chỗ đó nữa. Tao nói mày hỏng là chỗ cái đầu mày nè, chớ khóa khiếc của tao có hỏng mẹ gì đâu. Rồi bả nói thôi hổng chặn kịp : mày hư, mày đốn, mày bịnh, mày hoạn, học đồ ma mò dzìa dụ dỗ tao, làm tao ngu theo nên mới có chuyện.
Tưởng gì, có nhiêu đó mà cũng làm bé xé ra to. Tôi phân trần : ối, tại chị hết trơn. Tui nghe gì, học gì, kệ tui, mắc mớ chi chị bắt tui khai ra, chừng tui khai chị nghe “ phái “ lỗ nhĩ, chị bắt tui phải làm cho chị thấy. Đúng là bà vừa được ăn vừa được chửi, từ nay chị đừng dụ nai tui nữa, thây tía tui.
Bà chị nhìn tôi gân cổ nói mạnh quá nên giảm bớt vô luym mà còn chỉ trách mé mé : tao đâu có nói chuyện mày học, mày nghe mấy thằng cha căn cố đế đó, nhưng bề gì tao cũng là chị Hai mày, mày bóp vú sơ sơ thôi, cớ gì mày lại leoluôn lên bụng mà nhận uỳnh uỳnh chớ.
Tôi còn cáu thêm nữa : bà nhớ lại coi, ai xíu ai cho biết, nè trời. Bộ khi không tui đè bà được rồi cỡi nhong nhong lên bụng bà sao. Chớ hổng phải chính miệng bà kêu nhoi nhói tao nứng, tao nứng, mày leo đút mẹ cây củi mày vô cho tao nhờ. Bây giờ bà “ phẻ “ rồi, qua cầu định rút ván.
Bà chị hứ nghe thấy mệt : tao biết là tại tao, nhưng mày làm tao nhột, tao nôn thấy tổ, biểu tao đừng hối mày lên nhắp cho tao đỡ khổ được sao mày. Tôi ghét cái kiểu cố giữ vững lập trường của bả : nôn, nôn là cái cục kít gì, mẹ, nứng thì kêu rầm lên nứng, còn mại hơi lánh né gáy nôn nôn.
Tôi nhìn trừng trừng bà chị : tui đếch nói chiện với bà nữa, tui mệt ngất ngư mà bà còn bắt tình, bắt tội. Đú họ, để tui kiếm con nhỏ nào nắc cho sướng, khỏi bị ngầy bị chửi. Bà chị ngắt lời liền : tao cấm, tao cấm mày đi dụ dỗ con nít, mày đè nó sướng, nhưng sau đó nó dzìa méc má, ở tù đó con.
Tôi cãi lại : tù cũng được, chớ chơi bà đã chẳng được trả công cán gì, còn nghe chửi nhức đầu, nhức óc. Tui nói thiệt, qua kinh nghiệm với bà, tui mần mà con nhỏ hổng kêu như ri thống khoái, chớ có đâu như bà rị rị ôi nôn, ôi nôn, bực thấy mẹ.
Bà chị có vẻ ngẩn ngơ, suy đi tính lại gì đó rồi dứt khoát : hổng được, con nít con nôi có chút bẻo, mày tương cái tầm vông mày vô, nó quẹo cần cổ thì chết ngắc. Mày phải cặp với người lớn kìa, của họ rộng, dai, mày làm cách chi họ cũng chịu nổi.
Đối đế tôi hỏi quặt lại chị : bà này kỳ, bà cấm tui hổng được làm hỏng bà, rồi tui kiếm chỗ khác thì bà cản. Tui hỏi bà người lớn nào để tui chơi, đâu chị chỉ tui một ngoe coi. Đâu dè bà chị nói tỉnh bơ : thì tao nè, còn kiếm ai nữa.
Tôi vỡ bụng vì cười đến khùng mất. Mẹ ơi, mẹ nói tới nói lui rồi cũng ôm đồm vô mẹ hết, vậy mà còn la làm hư với làm hỏng. Chị Hai tôi quê tới hai ba cục một lần nên rọ rẹ : cũng tại mày nữa, mày chao chao dành nói làm tao điếng sợ thua, phải nói điên nói dại chỉ càn tao cho rồi. Chớ để mày sùng mày đi kiếm con nít thiệt, uổng sao.
Tôi hết còn chịu đựng nổi, ôm lấy bụng, cười lắt lay, nước mắt nước mũi gì chảy ra ướt sũng. Bà chị ngáo đứng dòm, người bả khum khum, đít đưa một mâm, vú bày một mẹt, tôi cười mà thấy khoái vô cùng. Tôi hơi né quay mặt đi, đưa tay cản hổng để bà chị sáp gần lại mà phân bua : bà làm ơn đứng yên đó, đừng vùng vằng kẻo tui chết giấc ra liền.
Bà chị hoảng hỏi lia lịa : bộ mày trúng gió hả ? Và lăng xăng bả định chạy kiếm dầu thoa cho tôi. Tôi phải hét lên : tui đã nói đừng nhúc nhích mà, bà mà vọt chạy là tui ngả cái rầm, hết phương cứu tỉnh.
Bà chị nhớn nhác : có sao hôn, có sao hôn và định mở miệng rống kêu má. Tui hoảng hồn nói loạng quạng : hổng sao, đừng kêu bà già mà cả hai bị ăn gậy tóe máu. Bà đang “ truổng ờ “ kêu má vô để bả phang hay sao. Còn tui chẳng qua thấy vú, mông, đít chị và hầm bà lằn đủ thứ tui chịu hết nổi, nên mới thét bà đừng rung người lên.
Bà chị vỡ ra, thụi tôi rầm rầm la : thằng quỉ, lúc nào cũng hờ hờ dòm đì, dòm vú, hèn chi lớn hổng nổi. Nói rồi, bà đứng thẳng rẹt lên : nè, ngốn, ăn, dòm cho đã đi để nhớn nhác như thằng ăn cắp.
Bà rung thân mình như rung chuông, hai cái vú dẻo queo như quả dùi nhẩn nha gõ vô khổi đồng đúc kỹ. Tôi nghe rõ tiếng “ boong boong, con vượn bồng con lên non hái trái “, tôi đưa hai bàn tay vẽ tròn tròn, quờ quờ tía lịa. Bà chị la toáng : tao nói dòm thôi, mày lại khoa khoa tay làm tao nôn lên giờ.
Nữa, cũng là nôn, nôn cái chi hổng biết. Dù có nôn thì cũng đã có tôi, rờ rẫm bà hổng hạ cơn thì tôi đưa dùi, đưa đục vô tôi đẽo, gỗ chắc cỡ nào cũng bị mẻ băm ra hết. Tự dưng tôi rên thiết tha : em chết, chị Hai ơi. Em chịu hết nổi rồi.
Chị Hai có vẻ thương tình khi thấy hai tay tôi bụm vô đì, nhảy lò cò tại chỗ. Bà xăng xít muốn ôm chầm lấy tôi. Chèn ơi, hai cái vú bà rung cách gì, lại thêm chỗ háng phất pha phất phơ một nùi cước mỏng. Tôi kêu lên : ối ối và lảo đảo ngả nghiêng.
Chị Hai hết hồn, hết vía, nhào tới đỡ. Tôi khản đặc cổ gào : nôn, nôn, chị Hai ơi. Đang lúng túng mà bả cũng phải phì ra cười : uạu, sao mày chê tao nứng mà lại kêu nôn, giờ chính mày cũng kêu y hệt tao nào có khác.
Tôi lỡ trớn nên “ cãi gióng “ : nôn với nứng cũng một thứ, kêu sao hổng được. Bà làm tui quíu hết trơn, ở đó biểu tui cố phân biệt rành rẽ thì mụ nội tui cũng chịu thua nữa là.
Chị Hai với tôi lình xình như hai đội bóng đá cuội trên sân, mục đích là móc kèo dưới chia nhau hưởng lạc. Quả đúng vậy, khi thì chị Hai dẫn banh, luồn lách qua bao nhiêu ngõ ngách rồi bất ngờ chìa bóng cho tôi sút, thủ môn đã vờ té bò càng, vậy mà tôi sút hụt, quả bóng lăn lông lốc giạt xéo ra ngoài, chỉ cách cột gôn chút xíu xìu xiu. Tôi đành chạy nhặt lấy bóng giữ khư khư trong tay Ngược lại, tôi dành được bóng, đi một đường lả lướt, lừa lừa, tém gọn về phía cầu môn, ai cũng nghĩ tôi dứ bóng thôi, ai ngờ tôi nhằm đúng cái lỗ gôn bé xíu, chọt khe, thủ môn ngả oặt ra, tôi sút như trời giáng, bóng lọt dính vào lỗ, khán giả kêu toáng lên “ VÀO “....