Truyện sex người lớn nỗi nhớ ngàn năm
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7909
Chia sẻ:
- Tuấn ơi, ra cô biểu
Cô biểu, tức là thời khắc đã đến. Anh ra sân, cả hai người đàn bà không một mảnh vải che chim đang ngồi trên ghế bố. Họ đang ngước nhìn anh.
- Chị Hai à- Cô Hòa lên tiếng- Tuấn rất tuyệt vời trong chuyện làm tình. Đêm nay em cho chị lên tận thiên đàng.
Cô đứng lên kéo Tuấn lại rồi cởi hết quần áo anh ra. Dương vật của anh nãy giờ vẫn đang còn đang cương cứng. Bà Hai há hốc mồm, bà chưa bao giờ thấy dương vật lớn đến thế. Cô Hòa đẩy anh đến bên bà, dương vật anh chỉa thẳng vào mặt, bà lấy tay đỡ. Bàn tay bà vô tình chạm phải, nó cứng quá. Bà chỉ quen cặc của chồng bà, nó không lớn và dài như vầy, còn đen sạm. Anh ngồi xuống cho bà nằm dài ra ghế, hai chân bỏ thòng dưới đất. Banh chân bà ra, nước nhớt đã dầm dề. Bà và cô đã khởi động từ khi ăn cơm xong. Anh cúi đầu liếm nhẹ trên hai mép lồn.
- Ối đã quá Hòa ơi.
Bà xúc động rên lên. Bà chưa từng được ai liếm lồn mình như vậy. Chồng bà là một người nông dân, khi nứng lên, chỉ việc ôm lấy bà rồi nắc. Khi đã thì rút cặc ra lăn ra ngủ đến sáng. Bà chưa được giây phút để nếm được mùi aí ân trọn vẹn. Bà không trách chồng mình, đâu phải như con trai thị thành. Bà đâu ngờ rằng con người có thể liếm lồn nhau, liếm cặc cho nhau. Từng đường gân nhỏ li ti trên mép lồn chuyển động loạn xạ, bà không còn biết mình đang làm gì nữa. Bà chỉ biết làm theo cái cảm giác. Bà từ từ bánh háng mình rộng ra để anh đút lưỡi sâu hơn, càng ngoáy, bá càng rên lớn.
- Hòa ơi, chừng nào đút vào, chị chiụ hết nổi rồi.
Truyen nguoi lon Tuấn mỉm cười. Anh biết, những bà hồi xuân nàycũng nhạy lắm. Anh ngoáy lưỡi thế này thì làm sao chịu nổi. Anh leo lên ghế bố với bà. Bà nằm ngữa nhìn chàng trai với con cu bự tổ bố từ từ đút vào. Tuy đã có hai con, nhưng lần này lồn bào vẫn bị nông dãn ra. Bà thốn mà sướng chết đi được. Anh thụt mạnh, thụt nhanh. Những tiếng ọt ọt phát ra. Cô Hòa thì ngồi bệt xuống vỗ vỗ vào mông anh khích lệ. Hiếm có người đàn bà nào như cô, không ganh tị mà chia xẻ cùng bạn mình những cuộc ái ân.
Bảy năm sau, tôi mới có dịp ghé lại trường. Gặp tôi cô vẫn tươi cười, đon đả hỏi thăm, mặc dù tôi đi cùng vợ và đứa con gái lên 4. Cô mời chúng tôi về nhà. Má cô đã mất. Cô ở với thằng nhóc. Đêm đó trong lúc ân ái, cô mới kể cho tôi nghe:
- Lúc em đi rồi cô như hụt hẫn. May sao lúc ấy cô phát hiện ra mình có thai được 2 tháng. Cô bèn đi du lịch để tạo một hiện trường giả. Khi đứa con ra đời, cô phải giải thích rằng cha nó là việt kiều quen và cưới khi cô công tác ở Pháp, đã mất trong một tai nạn giao thông. Mọi người không nghi ngờ chi cả. nhưng cô có thắc mắc như vầy, không biết có nên hỏi em không ?
- Cô cứ nói
- Vừa rồi cô về quê, có một con bé dẫn đứa nhỏ qua hỏi cô rằng có gặp em hay không. Chuyện đó là bình thường, nhưng cô lạ là đứa bé đó cũng giống như con chúng ta vậy.
HếtLời tác giả: Chào các bạn đã hoặc chưa từng đọc truyện của ParSongHip. Mình mong các bạn sẽ thưởng thức câu chuyện này. Mình muốn giới thiệu nó với các bạn vì chuyện tình và hai nhân vật chính trong câu chuyện đẹp giống như một bức tranh. Phần mở đầu khá giống “Đau lòng”, nhưng đây là một câu chuyện khác. Không như “Đau lòng”, “Năm tới nữa, Dave nhé!” mang đến cho ParSongHip một cảm giác bình yên. Nó cho ParSongHip niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, nó khiến ParSongHip tin tưởng vào cuộc đời và con người. Nó khẳng định với mình rằng: “True love never had a happy ending. That’s because true love never has an ending”.
- Jane, con có giữ gói điểm tâm ngũ cốc trong phòng con không?
Truyen nguoi lon Bảo nghe tiếng mẹ càng lúc càng to hơn khi bà đi từ dưới bếp lên. Hé mắt nhìn, Bảo thấy đã 7 giờ 45. Mẹ Bảo mua hai bịch lớn cuối tuần rồi. Bảo thật chẳng có hứng mà ăn chúng. Nhưng thật sự Bảo có giữ chúng.
Mẹ Bảo xô cửa vào phòng rồi nói “Ồ!” khi với tay lấy cái bao không để cạnh giường.
- Con có ăn một tí – Bảo cố mỉm cười một cách duyên dáng.
- Đừng có cố lừa Bảo. Bảo dư biết cô đem chúng cho mấy con mèo. Con vô tâm quá Jane à. Con biết em Lolly không chịu ăn điểm tâm gì khác ngoài ngũ cốc mà.
- Con ôn con ấy hư quá. Bảo nghĩ và bắt đầu cằn nhằn lớn tiếng. Sao mẹ đánh thức con dậy. Hôm nay con được nghỉ mà.
- Ở đâu lại có cái kiểu ăn nói như vậy? Mà chỉ mỗi mình con được trường cho nghỉ.
Lolly đứng ngoài cửa. Mặt nó ụ một đống.
- Vậy là không công bằng. Con phải đi học.
- Còn mẹ thì phải đi làm. Thôi Lolly, mẹ xin con, con ăn đỡ bánh mì nhé. Còn Jane – mẹ Bảo lườm Bảo khi bà đã đi ra đến cửa – Không đủ thức ăn cho cả hai con mèo. Con nên nhớ chúng ta chỉ nuôi mình con Thomas.
- Con mèo già Ginge cũng tội mà mẹ – Bảo thở dài đáp. Thôi chết, con phải đi đến nhà Rachael. Chúng con có bài viết về môi trường cần phải in ra.
Ginge là con mèo hàng xóm. Nó là của anh Dave. Anh lớn hơn Bảo một tuổi nhưng khác với Bảo, anh không còn đi học. Bố của Dave hầu như không bao giờ tỉnh táo để chú ý đến con mèo, còn bà Scott – mẹ Dave thì luôn sống trong thế giới kì quặc.
- Con nên đến tiệm Woolies – mẹ ra lệnh. Nó mở lúc 8 giờ 30 và con kịp đón xe về nếu đi ngay bây giờ.
Bảo thấy mẹ nói đúng do đó Bảo lăn khỏi giương và đâm bổ ra cửa.
Lolly thò đầu theo Bảo và hỏi:
- Sao anh Dave không nuôi con Ginge chứ. Anh ấy mê nó lắm mà.
- Em không để ý sao? Bảo hỏi. Dave đâu còn ở nhà nữa. Chị không gặp anh ấy nhiều tuần nay rồi.
Bảo chạy ào vào khu thương xá Banksia Guly lúc 8 giờ 30. Năm phút sau, khi Bảo vấp vào sợi dây dài cột quanh túi đồ, Bảo bị trượt té. Bàn tay và đầu gối Bảo quẹt dọc theo lề gạch đỏ và dừng lại khi mũi Bảo đập vào một đôi giày vải khó chịu. Bảo ngẩng lên và bắt đầu líu lưỡi xin lỗi, rồi ngưng lại, há hốc mồm vì người đi giày vải là Dave.
Anh ấy trông cũng ngạc nhiên nữa. Cái gương mặt thánh thiện cùng đôi môi gợi cảm giờ đang ngoác ra nhìn Bảo. Nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay trầy xước và lổ thủng ở quần jean của Bảo thì anh chìa tay ra. “Ê”, anh kêu lên “Chúng ta không nên gặp nhau như thế này”
- Em không sao, Bảo vụng về đáp.
- Nhưng em chảy máu rồi kìa. Và anh dẫn Bảo tới chỗ vòi nước.
- Dạo này em không gặp anh, Bảo vừa nói vừa chậm nhẹ vết thương bằng miếng giấy lụa ướt sũng. Bảo luôn để ý đến anh ấy. Một chàng trai tuyệt vời và nếu anh không quá e dè thì hai chúng Bảo đã cặp bồ từ lâu.
- Không – Dave nói nhát gừng. Có một sự im lặng vụng về và Bảo không cần nhìn cũng biết anh đang nhìn Bảo đăm đăm. Bây giờ anh đang cân nhắc xem có thể tin cậy Bảo hay không.
Đột nhiên Dave chuyển sang giọng cộc cằn: Có thăm con mèo Ginge của Bảo nhiều không?
- Em có cho nó ăn. Bảo đáp. Đó là lí do vì sao em đến đây. Bảo kể cho anh nghe về mẹ và mấy bịch điểm tâm.
Khuôn mặt Dave bừng sáng. Anh lại là anh chàng đẹp trai mà Bảo từng biết.
- Con mèo già Ginge, nó là lí do duy nhất anh còn về nhà, em biết đấy – giọng anh bắt đầu hơi trầm ngâm – Nếu… nếu anh, Jane này, nhờ em nuôi con Ginge nếu anh bỏ đi luôn nhé.
- Dĩ nhiên là được. Nó là bạn cũ mà đúng không? Nhưng…
- Cám ơn, anh nói và bỏ đi.
- Nhưng này Dave, bây giờ anh sống ở đâu?
Anh nhìn Bảo trong vài giây, rồi bước về phía cửa nhà vệ sinh nam. Khi mở cửa, anh chỉ vào thùng quần áo kế bên bụi cây: “Đây”.
Cả ngày hôm đó Bảo bị sốc. Dave là chàng trai nhà hàng xóm, không phải trẻ bụi đời. Anh mới vừa 18 tuổi. Đường phố không là chỗ của anh. Chúng Bảo xém chút đã là của nhau nếu như không có những chuyện kì quặc luôn xảy ra và ngăn cản chúng Bảo....