Truyện sex người lớn một đêm bên mỹ lan
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8698
Chia sẻ:
Bảo tiễn Dave một đoạn ngắn. Bảo quàng cho anh một chiếc khăn xung quanh cổ rồi nhét vào túi anh lá thư. “Hãy đọc nó khi anh về đến thùng ngủ”. Dave hôn tạm biệt Bảo thật lâu rồi bước đi. Khi vào lại nhà, Bảo mới nhớ tối nay chưa cho mấy con mèo ăn. Bảo vội vã pha bột ngũ cốc với một ít thịt vụn, chia làm hai phần bằng nhau, một phần Bảo để cho con Thomas còn phần kia thì Bảo đem ra sau vườn.
Bảo kêu meo meo mãi nhưng không thấy Ginge trả lời. Bảo hơi lo cho nó. Bảo quyết định đẩy tấm ván ngăn hai nhà sang một bên rồi chui qua bên đó. Bảo bắt gặp mèo già Ginge trên mái nhà, phía trước phòng kho gác xếp quen thuộc. Nó đang bị mắc một chân vào một sợi dây và kêu meo meo yếu ớt. Bảo leo lên bằng đường ống nước, gỡ chân cho con mèo rồi bế lấy nó và lách mình qua tấm ván thủng, rồi đi vào trong căn gác. Bảo bị cánh cửa gỗ tháo rời chặn lại. Ginge bắt đầu đánh chén thức ăn còn Bảo thì định tìm công tắc và bậc đèn. Ngay lúc đó, cả căn phòng sáng rực lên. May cho Bảo là Bảo đang đứng đằng sau tấm cửa. Bảo thấy ông Scott. Trần truồng. Ông ta kéo lê bà Scott, đang khoả thân dọc theo cầu thang rồi xô bà ấy ngữa ra giữa sàn nhà. Hắn ngồi xuống và đút con cu của hắn vào miệng bà vợ. Bảo đứng sững người. Bảo không thể nhúc nhích. Ông Scott lật úp người đàn bà tội nghiệp lại. Hắn nắm hông bà, kéo nó lên cao rồi hắn quỳ gối và đút mạnh con cu của hắn vào trong lồn bà Scott. Bảo thấy nước mắt bà Scott chảy dài trên gương mặt đau khổ.
Scott rời bà vợ ra. Hắn lật ngửa bà ấy rồi đứng thẳng dậy và kéo hai chân bà ấy lên cao. Người đàn bà gần như chổng ngược, chỉ còn đầu và cổ là dính với sàn nhà. Ông Scott kéo hai chân bà quặp lấy eo hắn. Lồn bà Scott mở ngửa lên trời và tên đốn mạt bắt đầu chĩa cu hắn vào đó. Bà Scott nấc lên nghẹn ngào. Tên đốn mạc cười ha hả rồi bất ngờ, hắn cào cấu khắp đùi bà Scott và rên lên trong khoái lạc.
Người đàn bà rú lên khi máu đỏ tươi bật ra. Bảo muốn hét lên trước cảnh kinh hoàng đó. Một bàn tay nóng hổi và run rẩy bịt miệng Bảo lại rồi đẩy Bảo ra ngoài. Là Dave. Anh tống Bảo xuống đất trong một vẻ hốt hoảng, đẩy Bảo đến chỗ hàng rào, nhìn Bảo nghẹn ngào rồi quay trở ngược lên lầu. Bảo khuỵ gối xuống ngay tại đó. Một tay Bảo bịt lấy miệng mình. Nước mắt Bảo chảy dài xuống hai gò má.
Thình lình mọi thứ dường như bùng nổ xung quanh Bảo. Bảo nghe ông Scott gầm lên và bà Scott la khóc. Rồi Bảo nghe tiếng mèo kêu ré lên thê thảm. Ginge. Nó vẫn còn ở trên lầu.
Bảo cố lếch qua vườn nhà mình trong khi khắp người cứng đờ. Dave tụt xuống đường ống nước. Trên tay anh là cái xác mềm oặt của mèo già Ginge.
Ông Scott đã mặc lại quần. Hắn đang đuổi theo Dave. Dave chạy tới chỗ hàng rào, nơi Bảo đang quỳ ở gần đó. Anh đặt nhẹ mèo Ginge xuống rồi quay qua ông bố. “Được, ông làm thế nhé! Tại sao ông không giết Bảo luôn đi. Ông đá con mèo của Bảo đến chết! Bảo chẳng còn gì mà sống nữa. Bảo mong là ông được vui”. Khi tên đốn mạt lao tới Dave, anh xoay người và biến mất.
Bảo sợ chết khiếp khi ông Scott hướng về phía Bảo và nhắm một cú đá nữa vào Ginge. Miệng chửi thề, ông lê bước vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại rồi Bảo lại nghe tiếng bà Scott thét lên khủng khiếp.
“Ôi Ginge, mèo già Ginge thương yêu” Bảo thì thầm, nhưng Bảo sợ không dám bế nó. Bảo vào nhà trên đôi chân bủng rủng. Bảo khóc và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Bảo dậy sớm. Lấy xẻng ở nhà kho rồi Bảo lê bước ra sau vườn để đi chôn Ginge.
Nhưng xác nó đã biến mất.
Dường như cả một phần đời của Bảo đã chưa hề xảy ra. Bảo lắc người khi mặc bộ đồ đi học và tự nhủ với Bảo trong gương – cái Bảo xanh xao và buồn bã – “Đúng! Đã chấm dứt mọi chuyện khiếp sợ này và mày không được nhúng mũi vào chuyện người khác nữa. Quên Dave đi”.
Bảo tập trung học suốt ngày trong lớp và đi tập khúc côn cầu sau khitan học. Khi Rachael đề cử Bảo làm chủ tịch nhóm môi trường, Bảo không phản đối. Đã đến lúc phải sống trọn vẹn như trước.
Và có thể mọi chuyện đã chấm dứt. Chỉ trừ những kí ức. Nhưng có hai việc xảy ra vào thứ năm tuần trước chứng minh rằng ước mơ đôi khi cũng thành hiện thực.
Đầu tiên, Bảo nhận được một lá thư có dấu bưu điện cảng Augusta. Dave đã nhận lời đề nghị của Marco.
“Anh cảm thấy như vừa đáp xuống một hành tinh khác” Anh viết. “Anh chưa đi học được, do đó bố mẹ anh Marco sắp xếp cho anh làm trong tiệm bánh pizza của họ đến khi anh thu xếp xong. Anh nhớ em và anh nhớ… Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ kiếm nhiều tiền. Nhưng có lẽ sang năm thì anh sẽ…”
Dave cảm ơn Bảo vì đã yêu anh và nói Bảo đã giúp anh quyết định bắt đầu lại. Anh nói anh sẽ sống vì anh và vì Bảo. Anh bảo Bảo hãy chờ anh. Bảo sẽ giữ lá thư của anh ấy và câu chuyện này vì có nhiều điều Bảo không muốn quên khi Bảo trưởng thành và Bảo muốn con cái chúng Bảo sau này sẽ biết về cha mẹ chúng.
Còn một điều kì diệu nữa đáng để ghi lại. Bảo đang gõ truyện này trên máy vi tính, vào một chiều thứ hai êm ả. Mèo Ginge đang nằm gừ gừ trên đầu gối Bảo!
Đêm thứ năm tuần trước, con Thomas có vẻ bồn chồn không yên, và khi thả ra, nó chạy thẳng qua hàng rào nhà Scott và ngoái nhìn Bảo. Dưới ánh trăng Bảo bắt đầu thấy những đôi mắt mèo – hai, ba cặp.
Sau đó mèo Ginge loạng choạng chui qua hàng rào. Nó đi chậm lại phía Bảo và nằm dưới chân. Gần như nín thở, Bảo cúi xuống sờ vào nó, để chắc là không phải trong mơ. Nó thực là vẫn sống. Những con mèo khác trong khu vực đã đưa nó về nhà.
Bảo đưa nó vào nhà và kể lại một số việc quan trọng và cần thiết. Dĩ nhiên cả nhà đều nói: “Tại sao không bảo trước? Cả nhà có thể giúp đỡ mà”.
Bây giờ Ginge cũng đã ổn rồi, nhưng lúc này, nó và Dave chắc chắn cần nhau. Mọi người đều cần ai đó hoặc vật gì đó để yêu thương.
4 giờ chiều. Mẹ đang chờ để đưa Bảo đến kho hàng của hãng Jenkes. Bảo đã để một lá thư trong hộp cùng với Ginge. “Đây là chút ít để giúp anh bắt đầu cuộc đời mới”. Bảo viết. “Em yêu anh Dave. Em mong anh có một năm mới tốt lành. Jane”
“Và cả năm tới nữa, Dave nhé!”
HếtTruyen nguoi lon lan cằm chiếc quần lót bằng vải lụa mỏng đã nhàu nát trong tay run run giở ra để tìm kiếm cái gì đó. Nàng tròn xoe đôi mắt nai đen láy vào một vệt khô màu nhạt chạy dài khoảng 5 cm lên phía lưng quần. Chỉ mới đây thôi, nàng nhìn thấy Kim – bạn học cùng phòng trọ – cởi đồ ra, gói gém chiếc quần lót và cất kỹ càng dưới đáy rỗ đồ dơ trước khi vắt khăn lên vai, đi tắm, thì nàng vội vã lao tới lục lọi , tìm kiếm những gì nàng muốn kiếm.
Đã từ lâu rồi, lan rất ngưỡng mộ Kim từ hình thái tới tư chất, nhất là thân hình mi nhon xinh xinh mới lớn của Kim : từ trên xuống dưới đều nở nang, chắc nịt; đôi mông tròn lẳng dễ ghét lúc nào cũng nung núc rung rinh trước ánh mắt hau háu của lan, bao phen làm cho lan khao khát muốn chiếm đoạt!
Tiếng hát hát của nhỏ Kim vọng ra từ phòng tắm, bài tân cổ giao duyên “Chuyện Tình Lan và Điệp” : “Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp là một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ nên đem viết thành bài ca …” – thật ngọt ngào có phần hơi khàn tưởng chừng như của ca sĩ Phi Nhung đang líu lo trong đó. lan hồi hộp nâng chiếc quần lót mỏng mảnh – có viền ren và thêu hoa phía trước ngay phần nai bụng – chỉ lớn bằng cỡ hai bàn tay chấp lại và để ngang mặt, cách mũi chừng 2 cm và hít nhẹ một hơi, nhưng nít sâu vào tận phổi. Thay vì một mùi ngay ngái xông lên như nàng tưởng thì lại là một mùi dịu ngọt đầy nữ tính thoảng ra – có phần như mùi phấn lót xứt cho mát da, thơm thịt. Cảm giác thật dễ chịu. Xao xuyến. Làm cho lan bồi hồi run cảm, hạnh phúc trào dâng khi nghĩ tới Kim, nghĩ tới mùi da thịt thơm tho của Kim quyện vào trong mũi nàng, vùng bẹn trắng phau phau tươi như múi mít kia chắc sẽ mang nhiều khứu giác nồng say ? …...