Truyện Sex Hay - Thủ Dâm Có Lợi Như Thế Nào
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11930
Chia sẻ:
- Hế lô u, lâu lắm mới gặp u, buôn bán được lắm hay càng ngày trông u càng trẻ đẹp ra hay sao ấy u ạ.
Sáng hôm sau, Nam y như kế hoạch đã vạch sẵn, trong vai anh sinh viên về thăm lại mái trướng cấp ba cũ, nhưng thực ra là phục kích chờ đến lúc tan học tìm em, tiện thể nếu được thì hỏi han thêm về em nữa, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” mà. Điểm đầu tiên Nam “cập bến” chính là quán nước u Tám đối diện cổng trường. Đây chính là nơi tụ tập quen thuộc của học sinh trường cũ của Nam, chẳng đứa nào từng học ở đây là không biết đến u Tám, và đương nhiên bất kỳ thông tin gì về lũ học trò này u đều biết hết, muốn hỏi gì là ra ngay – quả đúng lànguồn thông tin vô tận cho Nam tha hồ mà “khai thác”.
- Cha bố mày, không lo đi học đi về đây định lôi kéo mấy đứa nhỏ theo mày đấy hử? Vào đây chơi với u, nhanh nhanh!
Ngồi quán u Tám, những kỷ niệm ngày còn đi học ùa về trong lòng Nam. Khi nó lên lớp 9, mẹ mất – một cú sốc tinh thần lớn đến mức nó không thể gượng dậy nổi, rồi dần dần nó trở nên điên loạn và bất cần lúc nào không hay. Bố lấy vợ mới, Nam chẳng quan tâm, nó lấy việc chống đối và nổi loạn để cố che giấu nỗi đau trong lòng, để quên đi vết thương đang ngày một hằn sâu trong tim.
Những ngày tháng đi học với Nam là chuỗi ngày trốn học, “bùng tiết” cày game, đi học muộn… liên miên. Và sau những lần như thế, Nam đều ngồi quán u uống nước đợi vào tiết sau, lâu dần thành “khách ruột’ của u luôn. Nhớ hồi mới đi học Đại học, Nam nhớ quán u đến mức sáng nào cũng phải tạt qua uống cốc nước với u rồi mới vội vàng đến trường học, sau vì bận học, những lần đến quán u cũng thưa thớt đi nhiều.
- Lâu không gặp u nhớ con chứ gì? Con bảo u rồi, đố u tìm được thằng nào chịu khó uống trà đá của u nhiều như con đấy.
- Gớm anh nữa, lâu không thấy mày u tưởng mày quên trường này luôn rồi chứ. Dạo này thế nào rồi con?…
Lâu không gặp, Nam mải nói chuyện với u Tám quên luôn cả việc chính, mãi đến lúc tiếng trống tan học vang lên nó mới sực nhớ ra. Vội vàng quay hẳn người về hướng cổng trường, tập trung hết “công lực” quan sát. Nó vẫn còn nhớ dáng người em khá nhỏ nhắn, chắc chỉ cao tầm 1m55 đến 1m60 là cùng, tóc cắt ngắn, đeo kính gọng đậm rất cá tính, nên cũng dễ nhìn ra thôi.
Lia tầm mắt khắp cổng trường lúc này đã chật kín học sinh, Nam tập trung đến mức không dám cả chớp mắt, chỉ sợ trong một giây lơ là nào đó, sẽ bỏ lỡ em mất. Kể cũng kỳ lạ, dường như từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nó bỏ nhiều tâm sức vì một người con gái đến thế này, thậm chí Nam còn chưa nghĩ đến nếu tìm được em rồi nó sẽ làm gì, sẽ nói với em những gì đây? Chỉ biết rằng, nó thực sự rất, rất muốn gặp em. Thế thôi!
Lắc lắc đầu tập trung lại, Nam với tay ra chiếc bàn đằng sau tìm cốc trà đá đang uống dở của mình, bỗng dưng cảm nhận được hơi mát lạnh ngay bên má, nhìn sang, thì ra có một bàn tay đã cầm sẵn cốc nước đưa ra trước mặt nó.
- Của anh đây ạ! – Chủ nhân bàn tay cất tiếng.
- Ừ ừ… anh cảm ơn. – Nam cầm lấy cốc nước, tiếp tục tập trung quan sát đám đông nơi cổng trường.
Bỗng nhiên, hình như có một tia điện chạy dọc sống lưng Nam, khiến nó sững người. Tiếng nói ấy, dù chỉ mới nghe chưa được vài phút, nhưng mấy ngày nay ngay cả trong giấc mơ cái tiếng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Nam, không thể nhầm lẫn được.
Nắm chặt cốc nước lạnh toát trong tay, Nam chầm chậm quay về phía tiếng nói phát ra.
Dáng người nhỏ nhắn.
Tóc ngắn.
Đeo kính gọng đậm.
…
- Bà ơi, bàn bên kia gọi hai trà đá với một đĩa hướng dương. Còn bàn này tính tiền rồi nhé, con bỏ vào hộp cho bà rồi đấy…
Cái bóng dáng ấy bước đi thoăn thoắt giữa các bàn trong quán nước, hết bưng bê đồ uống lại lau dọn bàn, nhặt rác dưới đất… Khuôn mặt rạng rỡ ấy, nụ cười ấy, chẳng hề giống với vẻ ung dung thờ ơ đi qua mặt Nam hôm ở sân ga hôm nào.
Nhưng Nam chắc chắc.
Đó là Em.
4 năm trước…
- U ơi con cốc trà đá.
- Lại bùng à con, dạo này mày đổ đốn lắm rồi đấy con ạ.
- Hì, thì giờ con về học đây còn gì. U lấy nước cho con đi, sáng giờ chưa có cái gì vào bụng, khó chịu quá.
- Cái thằng này, chưa ăn gì uống trà cho xót ruột à, lấy tạm cột kẹo mà ăn này.
- Hế hế. you are number one, lấy con cột caramen ấy u.
Thằng bé lớp mười ngồi trong góc quán nước, trên bàn đặt cốc trà đá mát lạnh, tay bóc cột kẹo caramen với vẻ mặt thích thú. Đây là lần thứ ba nó chuyển trường trong năm học lớp mười này. Ừ đúng, nó đã quen với những lần bị cảnh cáo, bị thầy cô gọi riêng lên để khiển trách, rồi bố mắng chửi có, khuyên răn có… nhưng nó bỏ ngoài tai hết. Và kết quả là nó phải chuyển đi hết trường này đến trường khác vì thầy cô chẳng chịu nổi một thằng bất trị như nó.
Ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường này, nó lại bùng. Sau một trận game gay cấn, nó ra hàng nước gần trường, định bụng thư giãn một tẹo rồi lại “cày” tiếp. Và ở đây nó đã gặp u Tám, không hiểu sao lần đầu tiên gặp u nó đã có cảm giác thân quen kinh khủng. U chân chất và giản dị, y như bà ngoại và mẹ nó vậy – những người đã chẳng còn ở bên nó nữa… Thế nên suốt ba năm học cấp ba, u dần dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nó, nó nghe lời u học hành chăm chỉ hơn, không chơi bời la cà nữa…
Ở cách bàn nó không xa, có một cô bé tóc dài đến vai, da đen nhẻm, hình như mới học cấp hai thôi. Cô bé nhanh nhẹn quét dọn lại quán, bày cốc chén, hoa quả, bánh kẹo lên bàn… Xong xuôi đâu đó, cô bé chạy lại chỗ u Tám.
- Bà ơi con dọn bàn xong rồi, con để xôi ở bàn ấy, bà ăn đi rồi hãy pha trà nhé. Con đi học đây.
- Ừ con đi đi không muộn.
- Dạ vâng ạ, con chào bà con đi.
Nói rồi cô bé leo lên xe đạp hối hả lao đi giữa dòng người tấp nập.
- U ơi, con bé ấy là cháu u đấy ạ? – Nam hỏi.
- Ừ cháu ngoại u đấy con, nó tên là Tâm, con bé ngoan lắm, mới tí tuổi mà đã biết phụ bà rồi. – U Tám vui vẻ.
- Eo ôi cháu u sao mà đen với gầy thế, con còn tưởng được nhận u làm bà vợ chứ. Như này thì chịu rồi. – Nam đùa.
- Cha bố anh, anh có xin u cũng không thèm gả cháu u cho anh đâu. – U cười.
Câu chuyện ký ức như hiện về rõ mồn một trong đầu Nam, chẳng lẽ con bé con cháu u Tám đen nhẻm, gầy guộc ngày nào đây ư? Thảo nào Nam lại có cảm giác là lạ với em đến thế, ra em và nó đã gặp nhau hàng ngày suốt ba năm trời đi học mà nó không hề để ý. Đúng là Trái Đất tròn, không ngờ giờ em đã lớn đến thế này, và không ngờ nó và em lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như thế.
Nam quan sát em đang tất bật phụ giúp u Tám, bất giác mỉm cười nhớ lại câu nói đùa ngày xưa. Tự nhiên nó muốn thời gian trôi đi thật nhanh lên, để đám học sinh kia về hết, và nó sẽ tiến lại phía em. Giờ thì nó đã biết mình phải nói gì với em rồi, à không, nó có quá nhiều điều muốn nói với em ấy chứ. Để sắp xếp lại xem nào, hỏi em dạo này thế nào rồi này, em có nhớ nó không này, chuyện nhà em, chuyện u Tám, chuyện trườnglớp nữa…
- Anh Nam, anh có thấy em đang bận thế nào không, đang rảnh rỗi thế thì giúp em với bà một tay đi.
Nam giật mình nhìn lên, là em. Cô bé ấy đang mỉm cười tinh nghịch nhìn nó, hai tay vẫn đang khệ nệ bê khay đồ uống.
- Ừ… để anh bê giúp em… mà, em vẫn còn nhớ tên anh kia à? – Nam lúng túng một chút, rồi nhanh nhảu đón lấy khay nước trên tay em....