Truyện sex Em ra nhiều nước lắm rùi nè
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6505
Chia sẻ:
– Hai em sao không đi học mà phải đi làm những chuyện thế này ?
Hai đứa nhỏ như đã được huấn luyện từ trước, sà vào lòng gã Tây, một đứa bên trái một đứa bên phải cặp cổ ông Tây ra vẻ thân mật lắm. Nhỏ Cúc thỏ thẻ, giọng nói bùi ngùi có phần cố tình nhõng nhẽo:
– Dạ, em có đi học chứ, em là học sinh lớp 6 trường Mỹ Hiệp Sơn 1. Tại vì mẹ em vừa mất trong trận lũ vừa rồi, cha của em bị bệnh liệt giường, nên em nghỉ học đi làm để phụ giúp người anh chạy gạo cho gia đình và chạy tiền thuốc men cho cha bị bệnh viêm gan thời kỳ cuối, thì làm sao có tiền mà đi học, ăn còn chưa có nữa nói chi học .
– Nếu vậy thì kiếm nghề khác. Có thiếu gì nghề cho em chọn. Tại sao …
Con Thúy ngồi gọn lỏn vào lòng gã Tây, nói chen vào :
– Tụi em cũng muốn lắm, nhưng tìm đâu có việc nào. Đành phải vậy thôi còn hơn chờ chết đói. Lúc đầu em có đi hái bông súng, rau muống, gánh cam bưởi mướn hoặc phụ giúp người lớn đi giăng câu kiếm chút đỉnh nhưng làm rồi mà cũng không đủ sống…
Gã Tây ôm chặt con Thúy trong tay, tay kia vuốt vuốt lên đầu tóc con Cúc, ôn tồn hỏi tiếp:
– Bơ me Túyz tâu ? (Ba mẹ Thúy đâu ?)
– Mẹ em chết lâu rồi . Hồi em còn nhỏ xíu lận ! Em sống với ba, ba em là thương phế binh.
Nhà em nghèo lắm! Hồi trước di cư theo diện kinh tế mới vào đây. Nhưng làm ăn ở đây thật vất vả , mùa khô thì còn đỡ còn mùa nước thì không có gì làm hết nên chỉ có cách đi bắt cá, hái rau thôi, cũng đủ bữa qua ngày.
Gã Tây buông con Thúy ra, đưa tay lên gỡ cặpmắt kính đen ra lau lau, rồi nói:
– Ở đi, trong …số cac …em, ai là người khổ nhâ…ất vậy:
Cả Thúy và Cúc cùng lên tiếng:
– Dạ, con Thẩm!
Gã Tây vọt miệng hỏi liền:
– Con Thẩm sao hả, nói cho anh nghe đi?
Thúy tranh giành nói ngay:
– Dạ, con Thẩm đó … nhà nó là thảm thương nhất, ông bà ngoại nó đều bị nước lũ cuốn trôi đi . Má của nó bị đất lở chôn vùi mất xác. Còn nữa …
Con Thúy bỗng nức nở khóc như mưa, không còn kể tiếp được. Con Cúc phải thế con Thúy kể tiếp:
… Em của nó mới có 3 tuổi bị rớt xuống nước chết vì nó chỉ sơ xẩy ngó lơ có một chút. Nhà nó nuôi heo, heo bị chết hết trơn! Nó mới vào nghề cách đây chỉ mấy hôm, nhưng ế lắm vì khách chê nó ốm.
Nói xong thì nó rơm rớm lệ. Gã Tây chợt lên tiếng:
– Em gọi luôn Thẩm vào đây được không hai đứa.
Thúy và Cúc bỗng nhìn nhau như muốn nói điều gì nhưng nói không được .
– Chuyện gì thế ? ? thấy hai đứa im lặng, gã Tây hỏi . Im lặng một lúc, cuối cùng con Cúc cùng cũng phải lên tiếng:
– Dạ, không được đâu anh Tây ơi! con Thẩm đang bị bịnh nó không tiếp khách được .
– Bệnh sao hả ?
– Dạ, nó bị trúng gió hỗm rày vì nước lũ ớ.
– Em kêu nó vào đây được không ? Anh hứa cho nhiều tiền cho nó .
Nghe nói cho tiền, con Cúc ngần ngừ một lát, nói:
– Vậy anh chờ đây, em đi kêu liền, anh ngồi chơi uống bia có con Thúy nói chuyện…
Con Cúc chạy đi được một lát thì dẫn về một “con hoẵng” khác. Con Thẩm mặt mày phờ phạt, mặc cái áo ngắn tay màu xanh lá cây, tóc uốn ổ quạ, tay trái nó đeo chiếc đồng hồ giả kiểu Mickey mouse, bước vào theo con Cúc, Cúc đi trước lên tiếng: – Da, đây là con Thẩm nè anh Tây!
– Chào chú … chào anh Hai! ? Con Thẩm cố gắng nói bằng cái giọng lè nhè mệt mỏi. – Ngồi đây đi! Ngồi kế bên anh nè ! – gã Tây nói nhẹ nhàng mời gọi.
Con Thẩm ngoan ngoản ngồi kế gã Tây. Vừa đặt đít xuống nó nói liền:
– Anh Tây sao anh thơm quá vậy. Anh xức cái mùi gì vậy.
Nó nói xong thì phá lên cười, cái nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Gã Tây thấy nó cười thì cũng cười, nhưng gã lại nín, quay sang ngắm nhìn con Thẩm cho kỹ, thấy nó chẳng những ốm tong ốm teo mà thần sắc của nó bệt bạt như đã bị sốt cao lắm. Hai mắt nó lờ đờ chẳng có hồn gì ráo. Gã Tây đưa tay lên sờ trán nó, bàn tay gã ấm áp làm cho con nhỏ cũng bớt sợ phần nào. Gã nhìn con Thẩm một lúc từ đầu tới chân rồi kéo nó vào lòng ôm chặt, con nhỏ đang cười bỗng thấy gã Tây vồ lấy nó thì hơi hoãng, nhưng cũng kịp thời trấn an. Nó biết nó làm cái nghề này thì phải chịu vậy thôi. Mấy đứa còn lại thấy hành động hơi lạ của gã cũng không biết nói sao, bọn họ nhìn qua cặp mắt kính râm đen thui, nghĩ rằng: không biết gã đang nghĩ gì. Gã cầm ly bia Tiger lên tu một hơi dài rồi đặt xuống góc bàn, con Thúy nhanh nhẩu rót lại cho đầy trong khi con Cúc thì lấy khăn chậm lên miệng gã Tây , chùi mép cho sạch.
Bất chợt như nhớ ra thêm điều gì, gã buông con Thẩm ra, đặt chai bia xuống góc bàn và nói:
– Còn đứa nào tảm tương (thảm thương) hơn khoong ?
– Dạ, còn con Thạch Hương.
– Thạch Hương sao hả ?
– Dạ, nó mới vừa đi xuất cảnh về bị bịnh luôn rồi .
– Bịnh sao hả ?
– Dạ, nó đi qua Campuchia làm “em út” bên đó mới trở về . Nên nó mới có cái tên lót chữ “Thạch”. Không biết nó bệnh gì mà chỉ thấy càng ngày càng ốm. Hôm qua nó nói nó đi tiểu ra máu làm tụi em sợ quá trời. – Đi qua Campuchia …? Oh, Cambodia ! ? gã Tây chợt hiểu. – Ở bên đó có nhiều chỗ làm hơn, khách đông hơn, sộp hơn, làm có nhiều tiền hơn và luật lệ không gắt gao như bên này .
– Luật gì vậy em ?
– Thì phải đóng tiền cho bọn bảo an để nó làm ngơ không bắt bớ hạch hỏi đó … (lên giọng). Làm ở đó một năm bằng làm ở đây hai năm đó anh, có người đi hai năm trở về thì mua được nhà mái ngói đó ? con Cúc làm như vẻ hiểu biết nói thao thao. Thì ra thế, em đi gọi luôn Thạch Hương vào đây đi !
Cúc ngần ngừ một lát nhưng thấy điệu bộ gã Tây không đến nổi tệ và hứa cho tiền hậu nên nó lại lật đật chạy đi. Còn lại Thẩm và Thúy. Đứa bên trái người bên phải thay phiên nhau phục vụ bia và kể chuyện cho gã Tây nghe về vùng đất ở quanh đây, về cuộc đời đau khổ của chúng và những trận lũ lụt vừa qua, về gia đình của con Thạch Hương; má nó đi bán rau xà lách xoong, tần tảo sớm hôm để nuôi mấy chị em nó ăn học, nhưng tiền bán được chỉ ba đồng ba cọc không đủ đong một lon gạo cho buổi ăn sơ sài. Lúc đó gã Việt đã ngà ngà với 10 chai bia Tiger nằm lăn lóc trên bàn và dưới đất, chẳng còn chú ý về cuộc đối thoại giữa hai bên. Lờ mờ gã nhìn thấy gã Tây ôm hai con bé vào lòng thì phì môi nhếch mép cười ra gió rồi nấc cục, “híc”, không nói năng chi, cầm chai bia tu liên tiếp.
oOo
Cúc trở lại với một “con hoẵng” khác nữa, không cần phải hỏi cũng biết là con Thạch Hương. Trông con nhỏ còn tệ hơn con Thẩm. Tóc tai nó rối bời. Quần áo xốc xếch, hai má nó hốp, ố? giơ xương.- Dạ, nó là con Thạch Hương đó anh Tây ? Cúc đứng ra giới thiệu. – Chào anh Hai! – con Thạch Hương thì thào nói.
– Chào em! Em khỏe khoong ?
– I am fine. Thank you .
Thì ra con Hương làm gái ở Căm Bốt, tiếp nhiều khách nước ngoài nên nó cũng biết được ba mớ tiếng Ăng-lê.
Thúy ngồi cạnh gã Tây chợt lên tiếng:
– Hương à, mày tàn tạ quá vậy ! Thôi về nghỉ đi ! Tiếp khách không nổi đâu . Đi qua đêm đó mày ! Để hôm nay tụi tao tiếp được rồi. Sẽ chia cho mày chút
Con Hương lắc đầu quầy quậy, Thúy thấy vậy, day qua gã Tây , giọng nũng nịu nói tiếp:
– Anh Tây à, anh đừng có kêu nó, nó tiếp khách không được đâu. Con nhỏ này nó lì lắm. Hồi còn ở Miên đó, nó tiếp một lúc ba khách. Vậy mà nó không sao. Cứ một đêm như vậy, nó “đi khách” chừng … 20 lần đó anh. Có lúc nó kể với em là đau thốn dưới chỗ đó, nhưng vì tiền nó phải ráng. Con Thạch Hương chợt vọt miệng chặn họng con Thúy liền, giọng nói như cố gượng là ta đây khỏe khoắn:
– Ê, ai nói đó, Thúy. Mày nhiều chuyện quá đi. Tao đâu có bịnh gì đâu ! Anh Tây! Anh đừng tin lời nó nói . Em làm được. Em có kinh nghiệm, anh muốn làm cỡ nào em chìu anh cỡ đó. Em ở Miên về, rành sáu câu giọng cổ nè ! Tất cả các chiêu hưởng thụ của người Miên bên đó em rành cả ! Không tin thì một lát anh sẽ biết. Nhớ cho “boa” nhiều là được rồi. Gà Tây nhìn nó qua cặp kính râm, thấy con nhỏ láu táu nói năng lanh lẹ, gã liền kéocon nhỏ áp sát vào lòng nói:...