Truyện Sex Bàng Quyên
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6546
Chia sẻ:
Chị rùng mình la : khiếp, anh nói tỉnh bơ, nghe ghê cả người. Phỉ phui anh nói bậy. Mắc gì anh bặm trợn để ảnh thấy. Thế là thế nào ? Chẳng lẽ chị đang vẽ đường cho tôi lách, hầu nựng chị liên tục sao. Tôi thả nhóng lưỡi câu : chị nói vậy là sao, nói thiệt tui dòm vú chị mê bằng chêt, tui ngán ảnh thôi, chớ chị mà cho thì tui rờ bóp hoài cũng hổng ngán. Chị háy tôi một cái, bề ngoài tưởng là giận mà bên trong lại mơ hồ : ở đó mà ham.
Tôi trở lại bộ điệu đứng đắn gạ chị : tui nói đúng theo tim tui, rủi mai sau chị giận ảnh bỏ đi, tui dám rước liền một khi đâu có ngán. Đói mấy mà ngậm cái vú chị cũng sống đời, đó là tui chưa hề biết thứ khác, chớ chị mà cho tui thưởng thức chút xíu luôn thì chết tui cũng đeo cứng ngắc hổng buông.
Chị rùng mình nói lảng : thôi đi cha nội, mới dợt sơ ngậm cái vú mà tui đã chết lên chết xuống, giờ còn đòi cái đó nữa. Đàn ông thiệt được voi đòi tiên, luôn muốn lấn tới. Tôi cũng lượn lờ vun vô lời chị : cho hay không thì tui cũng thấy rồi. Chẳng qua là muốn tận mặt dòm để thấy rõ thôi.
Chị xẻn lẻn hết sức ngạc nhiên, sửng sốt hỏi dồn : thiệt hôn, thấy hồi nào. Tôi rành mạch kể ráo : hai ông bà thiệt ẩu tả, vợ chồng thì phải ăn nằm, nhưng khi xong thì cũng làm ơn đậy che một chút. Nhà có tui độc thân mà quất nhau xong ông bà cứ để y như A Dong và E Và thì biểu tui nhắm mắt sao được. Nói nào ngay, tui hổng dè chị có mâm xôi và hũ mắm tuyệt đẹp như vậy. Hai ông bà xài nhau xong, keo nhớt bám đầy, tui nghĩ đang có hũ mật bày bán ở đó. Tui thiệt muốn nhào vô sờ cho sướng, nhưng tôi e bà giựt mình la hoảng, ổng phang cho một cây thì tui xí lắc léo cái chắc.
Chị lẩm bẩm rủa : thằng cha mắc dịch, tui biểu khoan khoan mà chả say đè đại, làm tui mệt muốn xỉu. Tui biểu chả gom ba mớ quần áo phủ cho tui, ai dè chả lăn quay ra ngáo, bể dĩa hết. mà anh đi đâu ban đêm để nhìn ba chuyện kỳ cục vậy. Tôi gãi đầu gãi tai : thì hai ông bà úm nhau ồn ào quá, tui làm sao ngủ ngáy được, sanh ra đái rắt, lọp ngọp đi sau hoài.
Chị giặm chưn giặm tay, thiếu điều muốn bứt luôn tóc, than : trời ơi, ảnh hại tui, ai đời để vợ mình khoe tùm lum cho thiên hạ dòm thấy. Tôi chỉnh lại cho sát : hổng có thiên hạ nào vô đây, chỉ có mình tui thôi mà. Chị lẫy luôn với tôi : một mình dòm đã chết đời tui rồi, biểu bàn dân thiên hạ dòm nữa thì có nước tui chết cho rảnh.
Tôi an ủi chị : đừng giận ảnh mà chị. Tui mà có bà vợ như chị, chắc tui cũng quên tùm lum. Có được bình dầu thơm để không cũng uổng, lăn vô đêm bảy ngày ba, vào ra hổng kể thì mụ nội tui cũng lờ mắt, chớ đừng nói là tui. Chị có vẻ tò mò gặn hỏi : vậy nói thiệt đi anh thấy những gì.
Tôi phải làng xàng, đánh một vòng thiệt rộng để chị khỏi mắc cỡ : ờ ờ, thì hai ông bà đã điếu nằm gác chưn lên nhau ngủ một cục, cái mà tui thấy không ngoài bộ chày cối của hai người, nhưng cái chày thì tà đầu rồi, còn cái cối thì dính tèm lem bột nhựa trắng keo.
Chị đập vào vai tôi mắng : anh thiệt mắc dịch, đáng lẽ biết vậy thì lảng đi dùm tui, ai dè anh cũng lợi dụng để dòm cho sướng. Tôi băng băng chống chế : chèn đéc, đàn ông tụi tui ham thấy mẹ, rình bằng điên mà cũng khó có cái nào, đằng này chị bày ra biểu tôi gài số de, bộ chị tưởng tui là đá, là gỗ sao chớ. Chị tịt ngòi ấp úng.
Thấy chị lừng khừng, tôi tấn công liền : bề gì cũng lỡ rồi, nhơn ảnh đi vắng, chị cho đại tui dòm một lần có sao. Hổng lẽ tui dòm rồi nó mất màu hay sao mà chị ké né. Chị còn tức, nên nạt ngang : một chút thì cũng là dòm, lâu cũng là dòm, nó hay ho gì đâu mà mấy cha tơ tưởng dữ dội vậy chớ.
Tôi cũng sùng nên thách thức : chị nói hổng hay ho, tui thách nếu chị dám ra trước cửa bẹt hé hé cho người qua lại, nếu cha nào bỏ lơi bước đi thì tui xin nhận chị là má tui luôn. Chị vội vàng vả vô miệng tôi lách chách : nói bậy, còn thề ẩu thề tả. Tui có nói hổng cho anh dòm đâu mà ép. Có điều, tui cấm anh hổng được nói cho ảnh biết, hổng thôi cả anh lẫn tôi đều bị ảnh gọt đầu bôi vôi hết. Tôi khoái quá nên xin hứa liền.
Vậy mà chị cũng lỏn lẻn nhắp tới nhắp lui mấy lần. Tay đưa tới cạp quần rồi tự dưng kêu : dị, lại thả xuống. Tôi nín thở theo dõi. Chị băn khoăn tới lui, rồi rẹt một cái, chị nói dỗi : nè, ăn thịt ăn cá gì thì anh làm đại làm đến đi, cho êm. Tui cấm anh hổng được rục rịch hé lộ cho ảnh biết, nếu không cả anh lẫn tui bị ảnh gọt đầu bôi vôi là cái chắc.
Chị khỏi hăm he nhắc thì tôi cũng thủ kín như bình. Hay ho gì mà nói ra để ăn cây hoặc bị lụi. Mặt khác, có im ỉm thì may ra còn được ăn có nhiều lần khác, bộ tôi muốn cắt đứt liên hệ với chị tiệt lộ sao mà rọ rẹ cái miệng. Thế nhưng tôi cũng không dám hối chị vì dù sao người đàn bà phải khoe cái chỗ kín đáo nhứt của mình tất nhiên phải đắn đo và dè dặt chớ.
Chị nói gọn ngon mà đâu dễ dàng như vậy. Thấy chị lình xình ôm lấy lưng quần nhứ lên nhứ xuống, tôi phát bực nên nói dỗi : thôi, chị không ưng thì thôi. Chị vội cản tôi : anh sao làm khódễ tui quá, tưởng là anh chưa dòm thấy cái đó của tôi thì cũng đành, đằng này anh đã dòm nó rồi còn mắc mỏ bắt tôi tuột quần cho thấy tận mắt, sao tui ngại quá.
Tôi hơi mất bình tĩnh nên nói giọng hơi lớn : tui hỏi chị giữa cái nhìn cách xa với cái nhìn cận bên chị thấy cái nào hay nhứt. Phương chi khi tui dòm hũ mật của chị thì ở dưới ánh đèn, ít nhiều cũng bị ánh sáng khúc xạ làm cho nó bị “ đề phô “, lại nữa nó còn dính keo kín đặc tùm lum thì có cái gì rõ cái gì. Bữa nay, nhơn anh đi khỏi, tui muốn dòm khi nó còn sạch sẽ, trong veo, vậy mà chị làm eo không cho, thì thôi.
Tôi vùng vằng quay đi cái rột, chị nắm tay lôi lại : khoan, khoan, mới chút vậy đã giận. Anh phải để tui dằn bớt cơn nôn xuống rồi mới kéo quần cho anh dòm chớ. Anh làm thét tui hồi hộp, quíu sượng tay chưn hết.
Tôi đề nghị với chị : vậy thì chị nhắm mắt lại để tui làm thay. Chỉ đếm 1, 2, 3 là xong, chị mở mắt ra hết còn ngượng ngập nữa. Chị suy nghĩ một hồi rồi thả lỏng tay. Tôi nhìn và đưa bàn tay qua lại coi chị có hé mắt hôn, thấy im re nên tôi chụp vô hai bên lưng quần kéo cái rột. Chị la quớ một tiếng thì quần đã rớt một đống dưới chưn.
Tôi chắc chắc cái miệng, chị hỏi dồn : sao, bộ nó xấu lắm hả. Tôi phân trần : đâu có, trái lại nó đẹp hết xảy và chính vì nó đẹp mà tui hít hà đó chị. Tôi nghiêng đầu dòm vô háng chị, thiệt giống hệt con ngao nằm lấp ló trong hang. Ngao này thuộc hạng nhứt nên dầy cùi, lồ lộ ra, tựa cái vỏ sò huyết lớn bự xư úp dính cứng.
Tôi lấy tay muốn lột nó ra, chị bật cười : nó dính cứng vô da thịt chớ tui có gắn tạm bằng keo hay xi măng gì mà anh đòi gỡ nó. Anh mà làm, chắc tui chảy máu tùm lum. Tôi chống chế : nào tôi có muốn gỡ thiệt đâu, nhưng sao nó lớn bự vậy. Thứ này mà… tôi ngần ngừ không nói hết. Chị nín thở theo dõi, thấy tôi nín khe, chị hối : anh nói ý gì thì nói đại ra, sao lại ngập ngừng, làm tui khó chịu.
Tôi mau mắn nói rẹt rẹt : thứ sò bự thì nút cũng ngon mà cắn cũng ngon. Loại này chắc nước nôi nhiều, gặm vô nước tóe loe ra hai bên mép, coi thiệt đã. Chị rùng mình ào ào : anh nói gì nghe ghê quá, anh mà nút, mà cắn chắc tôi xụm liền tức thì. Tôi giảng giải cho rõ : thì tại mới nghe chị tưởng vậy, chó chừng tui làm chị sẽ thấy vui và hay vô biên.
Chị có vẻ lưỡng lự không tin. Tôi gạ : đâu chị để tui nhứ thử chút coi. Nếu chị xụm tui nhả ra liền. Chị có vẻ tò mò, rồi cũng chịu : nè, anh phải hứa là làm nhè nhẹ thôi, đừng hùng hổ đợp vô là tui đi luôn tàu suốt đó nghe. Tôi hứng thú vô cùng, kéo cái ghế biểu chị ngồi, rồi tôi lấy tay banh dang hai giò chị ra. Chị lăng xăng : ủa, phải dạng chưn dạng cẳng nữa sao, gì mà rắc rối vậy. Tôi ra vẻ bậc thầy : ờ, chị phải dạng giò thì tui mới chui lọt vô mà thực hiện việc đó chớ....