Truyện Sex Bàng Quyên
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6558
Chia sẻ:
- Uzm. . . Uzm. . . Sướng quá. . . Đã quá. . . Ui da chết em rồi anh ơi.
- Sướng lắm hở em. . . Em chịu đựng thêm chút xíu nữa đi, anh ấn nó vô sâu thêm chút nữa là xong ngay.
Nàng vâng lời nhắm ghì đôi mắt lại, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, và khẻ gật đầu thật nhẹ trong khi hai tay lo bấu chặc xuống giường để chuẩn bị chờ đợi cho cuộc tấn công vào lòng địch.
Người Hùng Mạnh mồ hôi đổ ra như tắm. Mỗi lúc chàng ta càng ấn mạnh và nhấp sâu vô thêm. Có lẽ vì con cặc của chàng quá to nên con bé hình như chịu
không thấu. Một tiếng "ót" từ bên trong tử cung con bé vang vọng ra, nhìn lại thì thấy con cặc của Hùng Mạnh đã lút cán vào bên trong từ lúc nào. Tú Oanh la hét
lên dữ dại.
- Ui da. . . Đã quá. . . chết em rồi.
- Đau không cưng?
- Em chịu được mà. . .nắc tiếp đi anh.
Tú Oanh chóng cùi chỏ lồm cồm ngóc dầu dậy, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hai dương vật giao hợp cho đã lòng tò mò của nàng. Con bé trợn mắt nhìn chăm chú say sưa khi con cặc của Hùng Mạnh nó cứ liên tục thục ra thục vô nhanh như tia chớp.
- Uzm. . . Uzm. . . Sướng quá. . . Ui da. . .
- Coi cho đã đi em.
- Vâng. . . em đang nhìn nó đây, chơi thật lâu nhe anh. . . em muốn nhìn hoài cho nó đã.
- Đã quá . cưng ơi, nắc phụ anh đi em. . . Hứ. . .Hứ. . . anh mệt quá~ . . sướng quá.
- Uzm. . . Uzm. . . bóp vú em đi anh. . . em nứng quá anh ơi. . . se đầu vú em đi anh.
Bổng dưng Hùng Mạnh dừng lại. Chàng ấn con cặc thật sâu vào trong tử cung nàng, mặt mài nhăn nhó như con khỉ đột:
- Ứ . ứ. Anh dằn hết nổi rồi. Anh ra đây. . .Sướng quá. . . Ui da đã quá. ~ . . .
Căn phòng máy lạnh như chẳng hề có lấy âm thanh nào khác ngoài hơi thở hổn hển dồn dập và giọng nức nỡ, rời rạc của hai cơ thể nam nữ xoắn chặt nhau như
giây neo tàu.
Cô bé bỗng hiện hình như một con hồ ly tinh hóa thần, kêu la lên oai oái:
- Đừng... đừng ngừng anh. Coi kìa. . . Em chưa xong mà. . . Chơi nữa đi anh, sau tự nhiên lại ngừng vậy Em chưa dã nứng mà.
Tú Oanh nắm lấy con cặc của Hùng Mạnh, nàng xô người Hùng Mạnh nằm xuống rồi hả hốc miệng ra bú liếm lên con cặc dang nửa xìu nửa ểnh của Hùng Mạnh trong khi Hùng mạnh thì hết xí quách nằm sãi tay không còn biết trời trăng là g;ì.
Tú Oanh đã trổ hết các ngón nghề của một kỵ binh trên giường nệm, dã mang lại choHùng Mạnh nỗi khoái lạc như lạc vào cõi thiên thai hnyền thoại. Chỉ đến ngày thứ năm sống cạnh Tú Oanh, chàng kép hát hầu như phờ phạc, hát chẳng còn ra hơi, hai mắt lõm sâu, tóc tai rũ rưỡi và rồi chính chàng ta đành xuống nước năn nỉ con nhỏ:
- Sau đêm nay có lẽ chúng ta tạm thời chia tay ít lâu nghen cưng.
- Tại sao? Anh chán chê em rồi phải không?
Không phải vậy dâu. Anh thề với em, anh vẫn yêu em mãi.
- Vậy tại sao anh xa em?
Hùng Mạnh dúi đầu vào hai bầu vú ấm áp của Tú Oanh mà thú nhận:
- Chỉ vì anh hết cả sức lực, không còn hát được nữa, không còn tập tuồng hăng hái như trước mà đau khổ nhất là. . . anh không kham nổi sự đòi hỏi của con
vợ già ở nhà em ơi?
Tú Oanh cười rúc rích, con nhỏ ôm ghịt đầu Mạnh Hùng ép sát vào giữa hai gò ngực của mình rồi thỏ thẻ như ru con:
- Vậy thì mình hãy yêu nhau lần chót đi anh, Ai biểu tại anh. . . dạy em chi cho em ghiền rồi đó.
Nhưng Hùng Mạnh đã bất ngờ vùng dậy, nhảy khỏi giường mặc vội áo quần vào vừa nói nhanh như sợ dể lâu sẽ không còn đủ can đảm nữa:
- Thôi. . . Đêm nay em tha cho anh sống đi.
Tú Oanh nói tiếp:
- Một cái cũng không dược nữa à.
- Anh thèm ngủ lắm rồi. Anh hết xí quách, lỏng xương bánh chè rồi nè!
Tiếng Tú Oanh cười dòn dã vang lên lanh lãnh trong dêm vắng trong khi anh chàng kép mở cửa bỏ chạy lấy người...
Thu Đạm nham nhở cười khoe cả hàm răng bóng lưỡn, hào hứng hỏi Thanh Tà Lỏn và hai nhỏ bạn là con Tuyết cùng Nga Quắn:
- Sao? Tụi mày ớn xương sống chưa. Trời ơi, gặp ai chớ Thu Đạm Bà Bà này thằng cha Hùng Mạnh là cái thá gì.
- Cỡ như Hùng Mạnh thì nhằm nhò gì. Đây, chớ còn lại của bà chị. Nàng Tú Oanh Thu Đạm dã chia tay chàng, bây giờ dến lượt bà chị nào đây.
- Moa. Nga Quắn này trổ tuyệt chiêu ra thì phải biết tay...
- Bật mí sơ sơ dược không nàng?
- Đâu có dễ vậy bạn. Hãy chờ đến dấy rồi mới nể mặt Nga Quắn này.
Đã nửa tháng trôi qua, vở tuồng mới đã được khai trương. Hùng Mạnh có vẻ thư thái nhất là được mấy anh ký giả kịch trường khen nứt nở. Cậu Ba Xuân Mi bầu gánh hả lòng hả dạ ký với chàng cái hợp đồng mới thêm sáu tháng. Vì thế Hùng Mạnh lại nhớ con nhỏ Tú Oanh. Cháng kép muốn gặp lại cô nữ sinh có tài làm tình bốc lửa khiến Hùng Mạnh mê hơn xì ke. Nhưng cô bé có bao giờ cho địa chỉ. Hùng Mạnh nhớ Tú Oanh quay quắt mà chỉ biết giận cá chém thớt, tẩy chay bà Tướng, nhất định thà chết cho sướng thân chớ bị ôm ấp, ân ái với cái tấm thân dầy ấp mỡ sa, cặp vú mướp dài quá khổ của bà ta dù dã được bơm căng và xoa bóp nước đá thì cũng chán bỏ xừ.
Hùng Mạnh thẩn thờ nhớ nhung dến con bé Tú Oanh, thậm chí đang diễn với cô dào Bạch Xà mà cứ tưởng là bé yêu, cứ nhè tên Tú Oanh kêu hoài thay vì tên nhân vật trong vở tuồng. Đào Bạch Xà quê dộ đòi đình công, báo hại ông bầu Xuân Mi phải dàn xếp mệt nghỉ.
Bất ngờ sáng nay, Hùng Mạnh vừa lái xe đến rạp định lấy mấy vé tặng người quen thì lại được thư hẹn của Tú Oanh tại nhà hàng Thlên Nam. Còn nỗi hoang hỷ nào bằng. Chàng kép lái xe di tìm bé yêu lập tức. Nhưng lúc bước qua cửa kiếng, Tú Oanh dâu chẳng thấy, mà thay vào đó là một người kiều nữ ngồi ở cái bàn bên cửa sổ đỏng đa dỏng dảnh bước lại, chìa tay ra điệu như đầm con, cười nụ, mở lời:
- Em là bạn của Tú Oanh, hân hạnh thay mặt nó hẹn anh ở đây.
- Sao. . . cô là bạn của Tú Oanh hả. Còn con bé đâu rồi?
Nó đã qua Paris một tuần rồi.
Qua Paris.
- Anh lại bàn ngồi với em chút di. Em sẽ kể nội vụ cho anh nghe:
Hùng Mạnh bước theo cô gái có cái cặp mông tròn lắc lư như tàu trên sóng biển. Chàng kép cứ dán chặt vào đôi mắt nhìn, liếm môi khát khao. Đầu óc chàng ta nghĩ về Tú Oanh thì ít, mà hầu như bị bộ mông bó kín qua làn vải mini juýp và cặp đùi thon dài của cô gái làm cho Hùng Mạnh nghĩ ngợi quay cuồng nhiều hơn cả.
Tuy thế, chàng kép cũng hch sự kéo ghế mời cô gái ngồi đối diện, nàng có cặp môi dầy muốn cắn và đặc biệt là ánh mắt to trông như hai đèn xe hơi, đen láy ẩn sau bờ mi cong dài thật trữ tình,
Nàng biết Hùng Mạnh là con người hiếu sắc, đầy dâm tính thì thế nào cá cũng cắn câu nên cười duyên ởm ờ mở lối:
- Em là Cẩm Giang, bạn của Tú Oanh hồi học chung ở Đà Lạt. Chúng em như hai chị em ruột nên trước khi qua Paris nó nhờ em gặp anh để báo tin.
- Tú Oanh qua Paris làm gì vậy.
- Nó đâu có muốn đi, nhưng vì anh nên nó phải nghe lời cha mẹ. Hôm dưa nó ra phi trường, Tú Oanh khóc như mưa, tội nó ghê.
Mà sao Tú Oanh lại bị ép qua Paris.
- Nó không chịu phá thai vì nó muốn giữ kỷ niệm mối tình đầu với anh. Bởi vậy ông bà bác sĩ buộc nó qua bển để chờ ngày sanh đẻ. Đáng lẽ ra là anh sẽ bị kiện thưa rắc rối lắm. Nhưng Tú Oanh dọa tự tử, nên sau cùng ông bà bác sĩ mới làm im luôn.
- Có vụ đó nữa à.
- Tin hay không tùy anh.
Hùng Mạnh đưa tay gạt mồ hôi trán. Hú hồn? Tú Oanh mà mềm yếu kể như sự nghiệp cải lương của chàng kép sẽ thân bại danh liệt hlôn. Cô bé đi xa vậy là thoát nạn. Thật tình, Hùng Mạnh nào có yêu thương gì con bé. Đối với chàng kép, Tú Oanh chỉ có nghệ thuật làm tình là hợp ý nhất. Chàng ta si mê cô bé chỉ vì cái vụ đó thôi, còn tất cả đều vô nghĩa. Tuy nhiên chàng kép cũng g;iả vờ cảm động sầu khổ ra mặt:
- Tú Oanh thật cao thượng và đáng yêu vô cùng. Vậy mà ra di chẳng một lời nhắn gởi lại....