TRUYỆN SEX Anh Hùng và Mỹ Nhân
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5376
Chia sẻ:
Bắt đếm phiếu tới lui hoài phát mệt luôn Thấy hoàn cảnh bi đát của nó, thì Kinh Bích Lich mới rũ nó vào một quán cóc để làm một ly sinh tốChuyện của nó là như thế đó, đến ngày hôm nay, 26 tháng 11 năm 2000, tình hình bầu cữ tổng thống cũng vẫn chưa ngã ngũ. Al Gore vẫn cứ đòi đem công bằng luật pháp ra xử lý.. Bush thì cứ lầm bầm “That is it! I am President!, no more counting”. Kinh Bích Lịch chỉ thấy tội cho nó thôi, ham cá độ. Nhè chuyện bầu cử tống thống bên xứ cờ Hoa này mà cũng cá. Tối qua Kinh Bích Lịch có gặp nó ở ngã tư Bảy Hiền.. Sau đó “lìxì” cho nó chút đỉnh tiền để trả nợ và dặn nó, “Chừng nào có chuyện thì email cho anh nha!”
Hôm nay trở về Mỹ thì nhận được email của nó tâm sự như thế này nè:
“Anh Kinh Bích Lịch thân mến,
Cám ơn anh đã có lòng giúp đỡ, số tiền của anh cho em chỉ trả đủ phần nào thôi. Nhưng em cũng ráng để giành chút đỉnh để email cho anh. Em muốn kể cho anh chuyện này. Số là hôm đưa anh ra phi trường thì em trở về nhà thì mới hay mẹ của đã vào nhà thương rồi, là chị Hai Bưa kế bên đưa đi giùm. Em buồn quá, chẳng biết làm sao, muốn vào thăm mẹ, nhưng đã quá giờ thăm, em chỉ đành lang thang khắp thành phố. Em khổ quá anh à ! Em ngồi em khóc một mình trong công viên suốt cả buổi. Rồi em tiếp tục lang thang qua mấy khách sạn gần đó. Nơi đó em gặp một ông Tây. Ổng nhìn em thương hại rồi dẫn em tới quán bar để uống bia. Hồi trước tới nay em đâu có uống bia đâu, nhưng tối nay em buồn quá, em uống đại. Uống nhiều. Nhiều lắm ! Em thấy nóng trong mình, ổng hỏi tên em là gì, em chỉ biết nói my name is Bi, còn ông Tây đó thì ổng muốn em kêu ổng là Papa. Anh biết không, em gục đi không biết từ lúc nào. Lúc em tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, em mở mền chui ra thì mới hay trên mình em không có một mãnh vải che thân. Em hoang mang lo sợ. Ông Tây đã đi đâu mất rồi. Em cuối xuống lượm cái quần mặc vào, nhưng khi em cuối xuống thì thấy đau rát vô cùng nơi hậu môn. Em chạy vào nhà tắm thì thấy nơi đó bị rách.Anh biết hôn! Em đã khóc, khóc quá trời luôn. Em biết chuyện gì rồi anh ạ. Em buồn lắm ! Em mặc quần áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Em bỗng phát hiện ở dưới chân cửa là một xấp tiền đô. Tổng cộng là khoảng 50 triệu VN đó anh, em mừng quá. Vậy là có thể trả được nợ rồi, mẹ cũng có tiền thuốc men rồi. Thôi… vài hàng thăm anh, lát nữa em còn phải vào nhà thương thăm mẹ. Mẹ nó, mấy thằng cho thuê máy vi tính nó “chặt” em đẹp quá, mới viết cho anh có vài hàng mà nó đòi ăn em 150 ngàn. Tụi nó tính một phút năm ngàn. Thôi em đi…
Em, Bi”
Lời bàn: Con người nếu sinh ra nghèo khó, mà vướn thêm cái tật mê cá độ thì trước sau cũng cùng đường, tánh gia bại sản, chẳng những hại mình mà còn hại người. Bi là nhân vật điể hình, phải để thân cho người ta hành hạ đánh đập và cưỡng bức. Chúng ta không nên bài bạc hay cá độ. Đáng khen cho tấm lòng hiếu thảo của “nó”, chúng ta phải noi gương tấm lòng hiếu thảo.
HếtĐược biết hắn là một “thầy bùa” có tiếng ở Đồng Tháp chuyên làm phép cho các bà các cô mê tín dị đoan, muốn được làm ăn phát đạt, muốn giàu sang, hoặc muốn được chồng yêu nhiều hơn.
Trần thị P, (25 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) chèo xuồng khỏi nhà tối 28/7, mang theo túi xách, bên trong có bộ đồ ngủ bằng thun màu hồng, đến tìm thày dể , nhờ làm “phép” để khi chị đi làm ăn xa, chồng ở nhà không bị bệnh vì nhớ vợ! Trước khi đi, chị nói nói với người thân rằng sẽ sang nhà của “thày bùa” Phạm Văn Tân ở ấp Hạ, xã Tân Qưới. Đến đêm, không thấy P. trở về, gia đình vội tổ chức tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm mải vẫn không thấy.
Chuyện đã xảy ra như sau. Chị P cặp bến nhà thày bùa để xin làm phép khoảng 12 giờ tối. Thày đón chị niềm nở như thường lệ như với các khách khác đến cầu xin thày, nhưng hắn thực đã động lòng trước vẻ đẹp xinh xắn của chị. Sau khi trò chuyện và bắt quẻ cho chị qua loa để hiểu được sự tình gia đạo của chị, thày bảo chị mau thay bộ đồ thun để tiện việc cho thày làm bùa và khi chị chuẩn bị mặc áo vào thì bất ngờ từ phía sau, thày bùa Tân nắm lấy áo thun trên tay P. xiết cổ chị đến chết. Hành động của hắn hết sức nhanh nhẹn và mạnh bạo nên chị P. không kịp chống trả. Sau khi giết chết chị, hắn tướt toàn bộ nữ trang trên mình chị, rồi gã thật bệnh hoạn đã lột sạch quần áo của chị P. ra, khiên chị đặt lên bàn và dùng dao lam ngâm nước nóng để cạo sạch lông ở nách và bộ phận sinh dục của P. Kế tiếp, hắn cởi hết áo quần hắn ra và leo lên xác của chị P. thực hiện hành vi đồi bại trên thân thể của chị bằng nhiều kiểu giao hợp khác nhau. Sau khi thỏa mãn thú tính, thày bùa Tân mang xác nạn nhân ra bờ ruộng vắng cách nhà khoảng 250 m, đào hố. Trước khi chôn, gã “thày bùa” còn hành lạc với xác của P thêm một lần nữa, ngay cả trong miệng chị, rồi mổ bụng P. ra, quăng xác xuống hố và lấp đất lại để phi tan chứng cớ.
Được biết, năm 1992, Phạm Văn Tân (sinh năm 1957) lên núi Sam, Châu Đốc, Long An, tìm thầy bùa học cách luyện thiên linh. Trở về quê tại An Biên (Kiên Giang), Tân lén lút hành nghề xem bói, làm phép dưới cái tên Hai Tưng. Thực ra việc xem bói và làm phép của Tân chỉ là cái cớ để Tân cùng Thể (người hắn chung sống như vợ chồng) lừa những phụ nữ đến, rồi giết chết, sau hãm hiếp và lấy “vong hồn” cùng thủ cấp đi luyện thiên linh.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Ng. (sinh 1972, ở thị trấn Thanh Bình) làm nghề buôn bán, xin bùa để được mua rẻ bán đắt và được sinh con trai cuối năm. Nhân thấy nhan sắc chị Ng. khá xinh đẹp, thày bùa Tân nổi cơn dâm, thừa lúc Ng. không để ý, gã đã nện lên đầu chị cái chày vồ lớn. Sau khi chị ngất xỉu, gã cởi hết áo quần chị Ng. ra, trói chặt tay chân chị vào gốc cây đầy kiến lửa ở sau nhà, trong tư thế chổng mông khổ sở. Gã đã hành lạc với chị bằng đủ mọi phương cách bệnh hoạn hắn có thể nghĩ ra trong lúc chị còn đang hôn mê, ngay cả giao hợp vào hậu môn và trong miệng của Ng. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đã giết chị bằng mả tấu, và chặt đầu chị ra để luyện thần dược mà hắn học từ sư phụ của hắn, thày Ba Một (thày tu một mắt), ở núi Sam, Châu Đốc. Xác không đầu của Ng. hắn đem chôn ở nhà sau....