TRUYỆN SEX Anh Hùng và Mỹ Nhân
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5375
Chia sẻ:
Đêm đó nó theo dõi tin tức thật chặt chẻ trên mạng lưới. Số phiếu ngang ngữa. Nó hồi hộp, run sợ. Khi thì Bush thắng, khi thì Gore thắng. Tim của nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đêm đó nó ngủ không được vì vẫn chưa biết thắng thua.
Nó vừa chợp mắt được một lát thì giật mình thức giấc khi tiếng gà gáy nhà chị Hai Bưa cất lên. Nó bàng hoàng khi tiếng la của thằng Tiền lanh lảnh ở đầu hẽm : “Ông Bush thắng rồi !” Nó chết điếng trong một phút. Thế là hết rồi. Chiếc xe đạp đã bay rồi, chiếc lắc kỷ niệm của mẹ cũng đi luôn. Phải làm sao đây. Điều mà nó lo hơn hết là đám xã hội đen sẽ “thanh toán” với nó vì số tiền nặng lãi.Nó bỏ trốn ngay ngày hôm đó. Hôm sau nó trở lại với vẻ mặt tươi tắn hơn vì kết quả bầu cử sai lầm. Ông “Go” chưa chịu thua, và ông “Bút” chưa hẳn là thắng.
Nó cứ ngỡ là kết quả sẽ được tuyên bố nay mai, nhưng không ngờ lại kéo dài hai tuần rồi. Bọn cho vay kiếm tới nhà của nó. Đập phá đồ đạc. Hành hung. Nó xin xỏ để gia hạn thêm 1 tuần.
Vài đồng bạc từ nghề đấm bóp dạo không đủ trả tiền lãi nữa. Chủ cá độ thì nhất định không hoàn tiền lại một khi đã đặt tiền vào. Nó phải làm cật lực từ sáng tới tối. Đêm đêm, với “bộ chân sắt” cà tàng và chiếc “tráp” đồ nghề gọn nhẹ, nó xuống đường lầm lũi cho cuộc kiếm tiền gay go. Nhiều đêm nó thức trắng đi bộ lang thang tìm khách ở ngã tư Bảy Hiền. Chiếc xe đạp coi như mất, công cụ duy nhất để cho nó rong ruỗi khắp hang cùng ngõ hẹp để kiếm sống. Nó luôn miệng hỏi khách qua lại “Đấm bóp, giác hơi không anh ? Khuya giảm giá đặc biệt…”. Nhiều hôm nó mệt rã người. Khi trời mưa tầm tã nó cũng phải gồng mình mà đi. Ở nhà một bữa là coi như cái ngón tay của nó sẽ bay mất vì không đủ trả tiền lãi. Nhiều hôm vô mánh thì đỡ, vừa trả được tiền lãi vừa có thể mua được vài viên thuốc cho mẹ cầm hơi.
Nó cũng thuộc hạng “cao thủ” trong làng nghề tẩm quất dạo vì từ nhỏ nó đã theo đàn anh lão luyện học nghề, mỗi ngày một “chiêu”. Nó phải trải qua một thời gian khổ luyện bền bỉ mới được tay nghề như ngày hôm nay. Nó nắm bắt hết được các huyệt đạo, huyệt vị, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch… Nó còn biết các thủ pháp bấm huyệt Đông y, phương pháp xoa bóp Cốc Đại Phong. Ngoài ra nó còn nghiên cứu nhiều tài liệu y học dân tộc. Tuy nhiên nó cũng vài lần đụng độ với mấy thằng say rượu hoặc chơi “ken” (ma túy). Những lần như thế thì kể như nó ôm “show”, làm không công. Nó nhớ lại lần đó, tưởng bắt được mồi ngon. Một nhóm thanh niên sau trận nhậu đi giải mỏi. Nó phải quần kịch liệt gần hai tiếng đồng hồ trên những tấm lưng đồ sộ, nó mệt lã. Xong xuôi, cả bọn lên xe định nói lời tư biệt. Nó níu áo một tên trong bọn đòi tiền công. Tên đó cười nham nhở : “Tiền gì ? Được phục vụ bọn tao là vinh hạnh lắm rồi…”. Nó uất ức nhất định không buông tay : “Nếu không trả thì tôi la…”. Bỗng một cú đá như trời giáng hất văng cả người và đồ nghề xuống lề đường. Ba tên còn lại nhào đến “bề hội đồng”, tên còn lại túm lấy hộp đồ nghề đập mạnh xuống đường bể toang hoác… Đêm đó nó trở về nhà, mẹ nó hỏi chuyện gì thì nó cứ cuối đầu che dấu mặt mũi sưng húp. Nó tắm rữa rồi leo lên giường. Nó thiếp đi vì tấm thân rã rời.
Đêm sau, nó đảo một vòng trên đường Hậu Giang vòng quanh những hộp đêm để mong tìm khách nhậu. Thì bỗng một thiếu nữ trẻ đẹp gọi nó “này nhỏ, tới đây !”. “Dạ chị kêu em”. Nó bước vào một căn buồng xanh xanh đỏ đỏ chật hẹp tuềnh toàng, nơi đó đã có sẳn hai “em” nằm chờ. Quần áo hở hang. Nó đã biết là nó đã lạc vào chốn “yêu nhền nhện” rồi. Nhưng còn làm gì được hơn giờ đây nó đang cần tiền, khách nào thì vẫn là khách. Một cô cởi phắt xiêm y, chỉ chừa “đôi mảnh” rồi nằm vật ra chiếc chiếu trải giữa sàn ra lệnh “Đấm kỹ nghecưng”. Nó ra sức băm, bổ, bới trên cái lưng trần nõn nà. Cô ả mắt lim dim hưởng thụ “tuyệt chiêu” của nó. Bàn tay của nó đi tới đâu là tiếng lốp bốp vang khắp, nghe mà phát đã ! Hơn nữa tiếng trôi qua, mồ hôi của nó bắt đầu rịn ra. Một “ả” khác bước tới cởi phắt cái áo ngực trước mặt của nó một cách tự nhiên. Nó chẳng dám nhìn, chỉ cúi gầm mặt. Cả ba phá lên cười ha hả thương hại cho thằng bé còn ngây ngô. Ả bước tới ôm chầm lấy nó, cạ bộ ngực căn tròn lên khắp mình mẩy của nó. Nó vẫn như bức tượng đá, đứng trơ trơ không động đậy. Thấy vậy ả buông tiếng “thôi tạm tha cho cưng đó, đấm bóp cho chị đi chút nữa thì mới tính chuyện với em”. Ả nằm vật ra, nằm ngữa đưa hai gò vú căn tròn về phía nó như thách thức bàn tay điêu luyện của nó. “Nào, chị nghe nói em giỏi lắm phải không ? Làm cho chị ‘phê’ đi”. Nó miễn cưỡng ngồi xuống chiếu, cạnh sườn của ả. Nó bắt đầu vuốt, cạo, vò, tuốt từ lưng quần chạy dọc lên hai gò vú. Nó bấm các huyệt đạo và huyệt vị vòng quanh hai cái núm làm cho ả rên rĩ sung sướng. Nó nhắm mắt lại để tránh cặp mắt dâm đãn của ả cứ nhìn chầm chầm vào mặt của nó. Tuy thế… nhưng đã là một “cao thủ” thì nó như thuộc lào lục phủ ngũ tạng của con người. Mười ngón tay của nó bấm đâu là trúng đó. Hai cái núm vì thế mà càng lúc càng căng cứng nhô cao nhọn hoắc. “Chị nghe nói em có phương pháp xoa bóp Cốc Đại Phong, vậy em là cho chị đi nhen”. Nói xong thì ả cởi luôn cái quần xì líp ra để lộ “cái đó” đã cạo tỉa sạch sẽ. Nó chẳng dám nhìn vì e thẹn. Ả nắm lấy bàn tay của nó đặt lên mu. Nó thấy gai gai trơn tru, mềm èo, nhột nhạt ở bàn tay. Nó chẳng muốn làm nhưng nghĩ tới bọn xã hội đen, nghĩ tới mẹ của nó. Hai lòng bàn tay của nó chà sát cho nóng rồi áp lên mu, làm cho ả cảm thấy ấm ấm dễ chịu. Nó xoa bàn tay như áp sát nhưng cũng như không chạm đến mà chỉ có gió thổi phớt qua ấm nóng. Ả bắt đầu rên rĩ, nước nhờn tiết ra. Nữa tiếng lại trôi qua, ả như thỏa mãn. Ả chồm lên nắm lấy tay của nó mà hôn lấy hôn để : ” phải chi thằng boy của chị mà được bàn tay điêu luyện như em thì chị đâu đến nỗi phải đá nó chứ”. Nói xong, ả đứng dậy rút một điếu ra và châm lên đốt. Ả đi lòng vòng ngắm nhìn nó lần nữa rồi ngồi xuống ghế. Mồ hôi của nó bắt đầu nhỏ giọt vì căn phòng nóng bức và 1 tiếng đồng hồ quần thảo. Mụ kế tiếp bước lên. Sở dĩ gọi là mụ vì trông bà đã ngoài 35 rồi. Mụ này còn bạo dạn hơn hai ả kia. Mụ cởi áo nịt ngực và “chơi” luôn cái quần xì ra. Mụ đứng tồng ngồng như khiêu khích sự tò mò ở thằng bé. “Chắc cưng chưa thấy hả ! Ngộ không cưng, nhiều lông hả, chị tỉa hoài mà nó cứ mọc lại hoài”. Cả bọn phá lên cười vì câu châm biếm đó. Nó cố tình cúi xuống như cất lại mớ đồ nghề và lục lọi thứ khác mang ra. Mụ bước tới quỳ gối, nằm xuống đưa hai cái mông ngồn ngộn trước mắt của nó. “Chị muốn cưng giác hơi cho chị, hôm nay long thể của chị bất an đó. Cứ mỗi lần chị sắp tới tháng thì chị thấy uể oải”. Không biết nó đã đủ khôn lớn để hiểu cái từ “tới tháng” chưa, nhưng lúc này thấy nó không quan tâm đến vấn đề đó. Nó lấy ra bộ giác hơi gồm có lọ cồn, dầu nóng, một chục ống thủy tinh, vài cái khăn. Nó châm quẹt để đốt lên cây cọ mồi. Dầu nóng xoa khắp lưng, từng ống thủy tinh được nâng lên, khuấy đều hai vòng rồi úp chặt xuống lưng, nước cồn bị hơi lữa đốt khô tạo ra sức hút bấu chặt thịt lưng vung cao bên trong ống thủy tinh. Nó tiếp đều tay cho đến khi ống thứ mười được áp xuống. Xong, nó lấy tấm khăn phủ lên lưng của mụ để giữ hơi nóng và nhiệt thể. Dầu nóng bắt đầu thấm vào da, cảm giác thật là dễ chịu. Nó ngồi chờ năm phút. Hai ả kia truyện trò ầm ĩ làm nó thấy bực vô cùng. Hai ả vẫn còn chưa chịu mặt áo vào để lồ lộ vú ra ngoài. Năm phút đã trôi qua. Tất cả các ống thủy tinh được nó gỡ từng cái một ra kêu lên thành tiếng “bốc, bốc”. Mụ từ từ lật ngữa ra. “Chị muốn cưng giác hai bên đùi trước cho chị”. Nó chưa bao giờ có khách yêu cầu như thế. Mụ biết nó ngạc nhiên nên vội nói: “Cái vụ này chỉ có chị mới làm thôi, tại vì chị hay bị hành kinh đau bụng, nếu giác hơi ngay vùng bụng dưới và hai bên đùi thì kinh nguyệt sẽ mau dứt”. Không đợi cho nó trả lời, mụ nằm ngữa ra chiếu, mắt lim dim chờ đợi. Lau chùi sơ các ống thủy tinh, nó bắt đầu chụp nó xuống hai đùi theo lời yêu cầu. Ba cái bên trái, ba cái bên phải. Ba cái ngay vùng bụng dưới. Mụ ta đếm “Một, hai…chín, còn một cái đâu, cưng úp lên chỗ đó luôn cho chị”. Nó càng ngạc nhiên mắt tròn xoe nhìn mụ, mụ vẫn thản nhiên. Nó ụp cái thứ mười vào giữa hai đùi, nơi có chùm lông đen nhánh, nơi lần đầu tiên nó thấy, nơi lần đầu tiên nó nghe mụ ta nói cái gì đó gọi là “tới tháng”. Tay của nó run run, ụp lên mấy lần mà nó cứ vuột ra, không hít vào. Mụ ta đưa hai tay xuống để bạch vùng da bẹn cho căng hơn đồng thời khép hai đùi chặt lại cho miếng bì da nhỏ xíu vung cao lên. Một tiếng “bốc” nhỏ phát ra, ống thủy tinh hít mạnh xuống đó. Mụ ta chợt rên lên sung sướng. Xung quanh “vùng đất nhỏ” đó bỗng nổi phòng cương cứng. Hai ả kia nhìn thấy cũng thích thú, cười lên hô hố khen thằng nhỏ tài ba. 15 phút nữa trôi qua, các ống thủy tinh tự động sút ra. Nó dọn dẹp và đứng dậy định ra về vì trời đã gần sáng rồi. Bỗng một ả bước tới ôm chầm lấy nó, thở hỗn hển: “Chị không có tiền đâu. Trả công cho cưng cách này là… huề. Ôm chị đi…”. Nó hoảng hồn vùng khỏi đôi tay của ả, mặt cắt không còn chút máu. Ả trề môi: “Nhát dữ dậy cưng, nè…còn hai chục lấy đỡ. Mai mốt ghé nữa nghen…”. Thế là xong, nó chỉ có võn vẹn vài ba chục ngàn nữa thôi. Thiệt tội !...