Có thể nói là một viên ngọc của xứ Bắc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11821
Chia sẻ:
Anh lụp chụp hối hả, thứ gì cũng muốn mà tiếc chỉ có hai tay nên khều khào bá lấy bả vai tôi kéo giùn xuống mà phạng, mà giập, mà giã, mà xáng, ào ào như cơn bão cấp 5 hoành hành tàn phá bất cứ vật gì ngăn cản.
Tôi cũng giống như dây cung đang bị căng ra, một là tên phải phóng mạnh, hai là dây phải đứt, giùng giằng cả hai xem ra không ai chịu nhịn ai. Tôi muốn thét lên như kẻ rồ, còn anh phom phom như người trèo núi.
Anh làm hăng quá, hai đùi tôi bị quậy tòm lom, lại thêm cái tiếng lép nhép càng lôi cuốn cả hai còn bao nhiêu láng đem ra đặt gọn. Anh nắc bưng bưng, ì ạch thở, vít vai chán thì rút bàn tayra xục mò vú, bóp méo mó đã thì bợ lấy mông để kéo sát vô, ôi chao tôi tưởng cái đầu dùi của anh làm vậy chắc thủng tùm lum ở trỏng.
Nào dè không hề hấn gì mà lại còn cho tôi thấy hăng và ríu cả người lại. Đến khi anh thở hộc ra, gục luôn lên ngực tôi thì trông anh thậm tệ như con nọc vừa xài xong con nái hết tỉ. Anh không còn nhấc mình lên nổi, trong người tôi phùn phụt như có vòi nước nóng xả hết ga, nó đâm loàng nhoàng vào thành vách gì ở trỏng.
Háng xìu rồi mà hai vú vẫn tức làm sao, nó lăng xăng khiến tôi không tả rõ rệt, lúc thì ví bị bầy mọt đục ruỗng, lúc lại như cánh đồng bỏ ngỏ thênh thang. Lâu lắm mới nghe anh lí nhí : em làm anh muốn ngắc ngư. Tôi khuyên anh đừng nói gì hết mà chỉ nên đưa tay đặt lên vú tôi mà nhắm mắt ngủ đi.
Tẩy được bà chị chồng ra khỏi lãnh địa du dương của vợ chồng, tôi lấy làm hí hửng, nhưng anh vẫn áy náy. Anh thỏ thẻ với tôi : mình làm quá khiến chị khó chịu, phải bỏ vào nằm cạnh mẹ. Tôi nói dỗi với anh : vậy thì anh cưới tôi về làm gì, chả lẽ anh rước tôi về chỉ để nằm khan bên nhau vậy thôi.
Anh chống chế : nhưng mà mình có đôi, có bạn còn chị thui thủi một mình. Tôi đã điên tiết lên, muốn gắt om. Nhìn vẻ mặt thiểu não của anh tôi cố nhịn, song phải nói cho anh hiểu : chị ấy sống một mình là vì không ai vời đón, nào có phải lỗi tại anh hay tại tôi. Còn anh lấy vợ là lấy cho anh hay lấy cho chị. Cưới nhau thì phải ăn nằm, trong hạnh phúc có rên rẩm hay biểu lộ khoái cảm là điều khó tránh. Anh còn sức, em còn trẻ, sao ta lại dấu diếm niềm vui của nhau.
Anh nói vậy mà tối đến xun xoe còn hơn tôi nữa. Anh định tắt phụt luôn đèn, tôi phải ngăn vì lẽ nếu bóng tối phủ trùm tiếng động dễ vang. Con người nhiều tưởng tượng càng thêm lấn cấn. Anh hỏi tôi phải làm sao, tôi đề nghị anh nên sắm ngọn đèn ngủ, đêm đêm có tí ti ánh sáng cũng đỡ gây bức xúc cho mọi người.
Từ đó, đêm nào vợ chồng tôi cũng hả hê với chuyện truyền giống. Anh quả cang cường, hối vợ như hối đi ăn tiệc. Cơm nước xong, bà chị rút vào buồng cụ, tôi lãnh việc rửa chén bát. Anh kề rề đến phụ vợ mà có làm nên cơm nên cháo gì đâu. Trái lại còn lăng xăng làm bận tay bận chân tôi không ít.
Rửa được cái nào anh giành đem úp mà tay chân anh lọng cọng đặt chất sứ khua inh cả lên. Trông trước trông sau chẳng thấy ai, anh mò mò bóp vú tôi xoẹt một cái. Biết tính anh nên ở nhà tôi cứ để trống lổng bên trong, vậy mà anh lụp chụp chẳng ra sao cả.
Tôi bực cả mình mắng mỏ : sờ vợ mà như đi ăn trộm. Anh ngại gì chứ, vợ chồng ai chẳng nghịch ngợm nhau, anh cứ tự nhiên, dẫu ai có thấy cũng hiểu. Thậm chí tôi đã để ngỏ hai đốt khuy áo để tay anh tiện luồn vào sờ mà anh vẫn lật bật đến tội.
Nói mãi, chỉ bày mãi không xong, tôi phải hấp tấp rửa quáng rửa quàng rồi lôi anh tuột vào giường. Tôi cáu kỉnh cởi áo và bảo anh : đây, mời cụ mằn cho, ai đến cản ngăn gì cho cam.
Anh nhũn nhặn đưa hai tay ấp lên vú. Ánh mắt anh trông đáng thương cách gì. Anh day day mỗi cái vú, xe xe cái đầu cho chóng nở, hít hà hôn ngửi lung tung. Tôi quên béng giận dỗi, nằm phịch ra như heo mẹ để bầy con leo tranh ngậm vú.
Anh lồm cồm bò lên, ép hai vú cho căng và dùng môi rà cho núm vú vón lại. Môi anh khô ri ri trên núm vú gây cảm giác lê thê gờn gợn. Tôi rùng cả người, hai đầu vú cứng dần.
Anh hít thêm vài cái rồi thi nhau dùng miệng mà liếm và bú từng cái vú. Anh vùa bú vừa bóp để vú thon nhỏ lại, rồi cố nhét đầy họng mút chụt chụt. Những đường gân dồn tụ máu nghe chay rần rần trong tôi như người có sữa. Anh bú day vì mùi thơm tỏa ra làm anh choáng ngộp. Anh hành hai vú tôi như nhồi bột, nhồi banh.
Tôi phải ưỡn người cao mới thở được. Nào dè hai vú càng đội căng làm anh càng háu ăn bú bóp. Thỉnh thoảng anh lại hăng tiết vịt cắn một phát vào đầu vú làm tôi nhẩy nhổm, anh vội vàng nhả ra dùng tay xoa hai núm xin lỗi huyên thuyên.
Về ăn ở với nhau đã quen, tôi bỗng nẩy ý muốn tận mắt nhìn và nghịch cái món của đàn ông xem thế nào cho biết. Tôi không nói ra miệng mà chỉ lựa thế để anh cho phép tôi làm. Mục đích của tôi để có đủ chi tiết hầu bắt bẻ mấy con bạn nặc nô xem chúng nói tía lia chưa chừng chẳng trúng chẳng trật đâu cả.
Anh đang nghịch bú, cắn, liếm, hôn hai vú thì nghe tôi than mệt nên doãi ra. Tôi lè nhè xin cho nằm nghỉ một lát rồi anh lại nghịch lại. Anh tin lời, nằm dài người, tôi len nằm gối đầu lên ngực anh nũng nịu.
Anh nằm im nhìn lơ đãng đâu đây, tôi gác một chân lên đùi anh và hôn anh đắm đuối. Anh có vẻ khứng chịu vì mắt nhắm lim dim. Tôi vừa hôn vừa xoa ngực anh gây cảm giác vuốt ve đằm thắm.
Từ từ tôi kéo bàn tay xoa lên hai bên hông và da bụng anh. Tôi thấy anh hơi rung động. Tôi tiếp tục xoa nữa, đến khi nghe anh thở nhẹ hắt ra, tôi mới lần mò đặt bàn tay lên chỗ nổi u ở giữa háng.
Anh giật thót mình, định co chân lên, tôi phụng phịu hót vào tai anh : cho em sờ một tí. Anh chỉ còn mặc độc cái sịp nên bị tôi kích thích, khẩu súng anh giương cò hết cỡ. Cũng may chiếc sịp giữ lại chưa đến nỗi bung dựng lên, nhưng trông cũng gồ ghề ra dáng hết sức.
Tôi đằn chân giữ anh nằm yên rồi bạo lòn tay vào trong sịp nắn bóp khúc thịt gân nóng hổi đó. Anh có vẻ ngạc nhiên, chính tôi cũng hơi e thẹn nên giúi mặt dấu vào gần nách anh.
Tôi thọc được tay chạm vào khúc gậy thì đằn vuốt từ trong ra ngoài. Da tay tôi lướt tới đâu anh cứng người ra đó. Tôi nghiệm cũng dài ra ra phết, tôi mằn mằn thăm dò và khi lòng bàn tay sờ trúng cái đầu nấm của anh thì nghe anh thở phào kêu nho nhỏ : ối.
Tôi biết anh sướng nên dùng mu bàn tay lách tuột cái sịp ra, trong khi gan bàn tay vẫn bóp nắn không cho anh xao lãng tâm trí.
Con buồi anh bị lôi ra khỏi chỗ nằm thì bật dậy, tôi liếc nhìn xuống thấy nó đang gật gù say ngủ. Tôi nắm cả đùm mà bóp mạnh làm anh kễnh người lên, buồi anh căng dài ra một khúc.
Tôi suýt bật cười : ngữ này trông đáng sợ vậy mà sao nó chui vào người bà nào thì bà ấy ngốn hết mới ưng. Tôi thúc gan bàn tay ở hai dòn dái anh mà nạp tựa người ta nạp thuốc bồi trọng pháo. Họng súng anh nghêu ngao dò ngắm tứ tung. Tôi lại bóp, anh giật giật người, ô hay từ màu đỏ nó đang chuyển dần sang tím tái.
Tôi thu cả hai tay bụm lấy dái anh, một tay thì xoa cà lên đầu nấm còn một tay thì bóp dưới hai hột, anh ngúc ngắc như cà cuống bị nặn lấy chất cay. Tôi thấyanh bật cao người lên thì biết anh thích được bóp như thế.
Tôi vẫn bóp nhưng lồm cồm ngồi dậy, trụt thấp xuống để vừa tầm với buồi anh. Tôi vọc phá và nhìn lom lom vào đó. Đầu nấm anh hơi lầy nhầy rịn keo, tôi khẽ nhấc bàn tay lên thấy có sợi tơ vương theo như tơ nhện.
Anh hít hà trong mồm. Bất thần tôi há miệng nhét luôn khúc buồi anh vào mà hóp má nút. Lần đầu tiên tôi thấy mình bạo vậy. Cũng tại ba con ngựa bà xúi khôn xúi dại bảo là bú cặc đã lắm mày ơi. Tôi mút như mút que cà rem, anh nẩy đít lên lên xuống xuống.
Miệng tôi hóp lại, hai môi bo lấy cu anh mà thút thút kéo vào ra. Anh quính lên vơ quào hai tay lượn là. Tôi cũng thấy vui nên xục xục ào ào, có chất gì tứa ra trong miệng nghe mặn mặn.
Có lúc tôi cong hai ngón tay như cái vành bật da qui đầu của anh cho buồi lõ hết ra và tôi đẩy đưa lưỡi, mím môi cọ cho anh cái nào cái ấy sát rạt. Anh lụp chụp mò kiếm hai vú tôi, nhưng quơ quơ mà không trúng....