Có thể nói là một viên ngọc của xứ Bắc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11779
Chia sẻ:
Tôi nghe loáng thoáng tiếng bà chị khúng khắng ho phía bên giường bà cụ. Thì ra tôi ồn ào quá nên bà phải di tản chiến thuật sang nằm bên mẹ để khỏi bị vương vất ba cái trò nỡm của tôi.
Biết rõ được vị trí của địch, tôi chẳng còn e dè nên nói vừa đủ cho anh nghe : nhà leo lên em đi cho thoải mái để em cũng được thư giãn. Chứ nhà lụp chụp thế này em vừa tê vừa chẳng ra sao cả.
Tôi nghiệp ông chồng nghe nói vậy mừng húm. Đang đâm cùi cụi cũng phải rút ra, chao ôi lừng lững trông mà khiếp. Khẩu súng anh trông như cây láp xe tải dính loằng ngoằn mỡ dầu đầy, lại gục gục như gà bị cắt cổ.
Tôi định đua tay ra sờ, anh không cho bảo nó đang hóc, em đụng vào dám ói ra lắm. Tôi sửa dáng nằm, bẹt hai háng ra, ánh đèn soi bưng bưng cái ụ đầy cỏ mọc. Giờ anh mới nhìn tận mắt cái hũ của vợ nên nuốt nước miếng liên chi.
Tôi hãnh diện vì công trình nghệ thuật nên vểnh hai đầu chân ra và kiễng người lên cao cho anh nhìn đã điếu. Anh khè khè như rắn hổ mang và chợt đổ ập xuống chỗ vũng ướt. Tôi cảm rõ cái môi anh tru ra và rà cọ khắp lồn tôi.
Ôi cái miệng như có răng cưa, như có dòng điện, chí vào đâu giật bắn cả người. Anh cạp cạp và húp sụt sụt làm tôi tưởng cọng rau, cọng cỏ gì cũng rụng rơi vào mồm anh cả. Tôi thấy tức anh ách ở hai vú nên bộp tay vào mà xoắn, còn háng vẫn dùng gót chân bứng cao lên để anh nhấm nháp cho ngon.
Trông miệng anh dính bầy hầy, tôi muốn cười mà không dám cười. Tôi sẽ nhớ đời vì cũng nhờ bà chị ngẳng bắt để đèn nên đêm nay tôi mới thấy rõ người đàn ông quính xà lơ khi nhìn vợ trần truồng ra sao.
Anh bú một lúc làm tôi rột rẹt cả húm, nghĩ có cái gì ngăn trở cũng bong ra vì miệng anh hết trơn rồi. Và rồi anh lại lồm cồm bò lên mình tôi. Anh nắm lấy hai cổ chân tôi mở rộng ra và ở dạng quì gối anh đâm cậy gậy vào.
Khúc dồi vừa đủ cứng chui thun thút vô sâu, ép mớ nước kêu lẹt xẹt. Anh đâm tới lút cán thì bợ lấy hai bắp vế tôi bắt đầu xàng xàng và giúi giụi vào. Tôi có cảm tưởng như bị ai thọc khúc cao su vào ngoáy vô tội vạ bên trong.
Tôi phải cương mình lên chịu đựng. Khi thấy cái đầu nấm gõ binh binh vào vách nào đó thì thấy anh vặn người mà giập. Anh vừa giập vừa bảo : anh chạm tử cung em rồi, nắc sướng quá.
Tôi cũng vừa nhận ra những cơn sóng từng lớp lớp chồng lên nhau vỗ vào khắp háng tôi. Không ra đau, không ra thốn mà vô cùng dễ chịu. Tôi lại vểnh người lên, dùng tay căng hai giò ra cho anh nắc.
Loang loáng ánh đèn chui tọt vào ngực bụng tôi khi anh nhổm người lên hoặc cho tôi kịp nhìn ra cái chày anh ngoáy tít vào ra ở cái lỗ bòm bọp. Tôi nứng quá, quíu thằn lằn, người đời nói rất đúng. Quả như ai đang ngắt véo hay xỉa xói vào mình và từng đợt từng đợt dồn lên cao vút tưởng bứt thở mà lại hạ ngay được.
Chỉ nghe óc óc tiếng thịt vỗ nhau, có lúc tôi tưởng cả nhà đang bị dựng dậy để cùng chúng tôi xẻ chia hạnh phúc. Tôi lại diễu giá lúc này bà chị cứ án ngữ xem sao, tôi mà không kêu toáng lên để bà chị tấm tức cho bõ ghét.
Anh nắc lâu lắm, mãi vẫn còn cứng như thường. Tôi cũng bết bát nhưng thèm ăn hơn thèm ngủ, cứ nhướn cho anh giập thật khỏe. Cái cung giương mãi cũng phải căng nên khi buột tay chiếc tên bay ra thì dây cung phải chùng, anh nắc hoài có một lúc tôi thấy anh vơ vội vơ vàng bế xốc lên tôi giập như máy khoan đụng vỉa dầu, hấp tấp, hối hả, quầy quậy và mệt mửa mật xanh mật vàng nóng cả bên trong tôi.
Tôi biết anh đã gục vì mắt anh dại đi, nét long lanh bay biến hết. Anh rũ như con gà, nằm đổ xuống bụng tôi. Rỉ rỉ chớt nhờn phún phún ra, hai mép lồn tôi giựtgiựt, tử cung bóp mạnh, như cuộn thừng vắt suốt từ trong ra ngoài. Anh chới với ôm lấy hai vú tôi mà day như mong làm hạ cơn thở dốc.
Tự dưng tôi thấy như cửa mình hẹp lại vì bị nêm bởi một cái cọc cao su. Tôi nằm mắt mở ráo hoảnh, đêm có lẽ đang trôi qua.
Bà chị chồng gườm nguýt tôi khi gặp nhau sáng hôm sau. Tôi tuy mệt nhưng hả hê vì đã khiến bà cô bên chồng phải thua trận. Cho nên tôi cố tình trêu bà cô : đêm qua em chờ mãi không thấy chị vào. Chỉ định tắt bớt đèn để chị ngủ yên mà không biết ý chị ra sao đành phải để suốt đêm. Tháng này chắc tiền điện trả nhiều. Bà chị xí một cái và te te bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng.
Anh đi ra, âu yếm liếc tôi, tôi ngỏn ngoẻn gật đầu. Bữa ăn sáng tôi mời mẹ và chị, chỉ bà cụ ngồi vào bàn còn chị kêu nhức đầu không ăn. Anh đi làm lại sau mấy ngày nghỉ lo đám cưới. Tôi tiễn anh ra cửa và dí dỏm ghẹo : trông anh đờ đẫn vào sở chắc bạn bè trêu. Anh nhấm nhẳng : nói tào lao.
Tôi ở nhà cũng thấy oải, cơ bắp gì lỏng lẻo hết, nhưng cái chỗ đó thì có vẻ dễ chịu. Chả gì nó cũng được ăn, tuy chưa no toái loái, nhưng cũng biết mùi đàn ông là thế nào. Nhớ lại những vuốt ve của anh vò vần trên đôi vú, hơi thở anh gờn gợn chân tóc mai ở gáy và những cú đâm uỵch uỵch ở chim, ôi sao mà lưu luyến tệ.
Chưa gì chỉ mong chóng đến tối để lại được anh ôm ấp, cho thưởng thức cái món nhớ đời. Các cụ nói rất chí lý : lấy kim chích thịt thì đau, lấy thịt chích thịt nhớ nhau suốt đời. Hèn gì mấy con nỡm gào chồng như gỗ long đinh, như đất hạn chờ mưa. Chả hiểu mấy con nặc nô đọc ở đâu mà nói vanh vách chuyện vợ chồng lẻo mép đến thế.
Tôi nghĩ bụng đêm nay chắc cho kẹo bà chị cũng hết còn muốn nằm gần chỗ vợ chồng, chẳng lẽ bấm bụng mà nghe chúng nó rinh rich giỡn nhau còn phải chịu những tiếng đâm chọc vào tai bấn loạn à.
Nếu vậy, tôi sẽ xui khôn xui dại anh tắt ngóm đèn đi để anh thực sự tự nhiên mà đón nhận tình nghĩa vợ chồng. Tôi nguyện sẽ dâng cho anh hết chẳng chừa lại chút gì cho anh thích thú. Người ta bảo đứa con thụ thai khi vợ chồng gần nhau tuyệt đỉnh thường dễ khôi ngô, tuấn tú và thông minh, đĩnh ngộ. Tôi hứa sẽ cho anh những đứa con như thế.
Bởi vậy tôi nôn nao cả ngày, có lúc thẫn thờ nhớ anh vô biên. Các bạn có thể tường bậy là tôi nhớ đến cái vật gì đó của anh làm tôi ngất ngây sướng nứng nhưng không phải chỉ có vậy thôi. Vợ chồng chỉ cần nhìn nhau, bẹo má nhau hay cầm tay cầm chân cũng đủ tràn trề hạnh phúc, cho dù có nhớ cái này cái kia của nhau cũng nào có sai bậy gì đâu.
Nhớ lại đêm qua, lần đầu nhìn thấy của lạ đàn ông, tôi hết sức sửng sốt. Nó lầng lẫng một đòn, sần sùi gân guốc, cái đầu loe loe hùng dũng, chùi chũi như cục than nóng hổi, nghĩ dí vào chắc cháy bỏng thịt da. Vậy mà khi anh đâm vào người tôi lại thấy êm ru bà rù mới lạ. Nếu đừng bị anh cố xé rách cái màng chắn thì chắc trọn vẹn hứng tình. Lúc đó, tôi có hơi rát thốn lên tận đỉnh đầu, nhưng rồi hạ liền xuống, anh giập thêm vài cái chỉ còn hơi tê tê, sau đó thì tôi thấy sướng.
Cái sướng tiệm tiến tràn vào, lù lù ra đó và tỏa lan khắp các đầu dây tế bào, lăn tăn như đám mối mọt, ồn ào như kiến như ong, châm châm như muôn ngàn mũi kim đâm chịch. Tôi không sao kể rành rẽ cảm giác thực sự, nhưng rõ ràng tôi sướng rực lên. Chỗ đó bị xỉa rào rào, mũi khoan đâm thủng mà chẳng gây đau đớn chảy máu gì hết, chỉ âm âm như cái nọc đóng vào quả mít cho chóng được ăn.
Tôi lao xao đón những luồng sóng nứng khoái ùa tới tấp vào. Anh gượng nhẹ mà sao làm tôi vẫn thấy xôn xao, lúc ngưa ngứa ở chim, lúc lăn tăn nơi hai đầu vú, người tôi căng lên từng chặp. Anh thì nắc, lại bóp luôn hai vú mục đích để chỗ này bù khuyết chỗ kia, anh càng đâm thì khúc thịt của anh càng dẻo, hai mu mút chặt khít khao.
Chính anh cũng phải kêu lên dù chỉ để riêng mình tôi nghe : lồn em bót quá, anh đụ muốn sướng tê. Tôi mắc cỡ mà thích vì anh có yêu mới tán khen vậy. Đàn ông sao tham tệ, đâm giúi giụi vào người đàn bà vẫn chưa xem là đủ, anh nắc còn ì ạch lôi chân tôi gác nạnh lên để đâm vào sâu hơn.
Anh choi choi không nghỉ, nhấc chân chưa khứng thì lại buông bỏ để chộp bóp vú tì tì. Làm như chỉ dọng khan sẽ thiếu thiếu làm sao đó. Trước chưa lấy chồng, tôi vẫn nghĩ cái húm là của các ông, còn hai vú là thuộc về nhóc, ngờ đâu nhóc chưa rờ thì bố đã muợn chỗ mò bóp đã. Hèn gì các cụ than bị chồng hở đâu bóp trộm vú vợ đó, tôi nghĩ là các cụ đùa dai....