Truyện Sex Loạn Luân - Đêm Dại Phá Trinh 15 Đứa
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11231
Chia sẻ:
Thôi thì tạm dẹp cái vấn đề phức tạp đầy áp lực ấy sang một bên...
Bây giờ mình sắp ra ngoài khu đồi gặp thằng Sam và phải cố thuyết phục khéo nó đừng có dính sâu vào công cuộc săn lùng nhỏ con gái huyền bí ấy nữa. Mình không thể chỉ lại đó rồi bảo "Đừng có đi hỏi vòng vo nữa!" mà mình lại chưa muốn nó tìm ra con nhỏ đó. Mình cần thêm vài ngày để hạ gục Simon cái đã. Chúc mình may mắn đi, hỡi nhật kí thông thái của mình. Gặp lại sau!
Ngày 12 tháng 4
Hừm... có vẻ như mình đã phạm sai lầm cực lớn, đi bảo Sam rút lui trong vụ án 'nhỏ con gái bí ẩn'! Lúc hai đứa đang ở khu đồi ngày hôm qua, mình cố hết sức để bãi nhiệm nó ra khỏi nghĩa vụ đào sâu tin tức, nhưng vừa ra vẻ như mình không thèm quan tâm. Hừm, xem ra thằng Sam lại hiểu lầm rằng mình đang buồn bực vì nó vẫn chưa tìm ra được đó là ai, thành ra giờ đây nó làm việc cật lực gấp đôi để giúp mình! Ặc! Mình chỉ muốn nó ngưng lại! Mình không muốn có bạn gái! Đừng, đừng, xin đừng ép mình phải có bạn gái! Mình muốn một cậu con trai! Có lẽ mình nên phái nó đi kiếm cho mình một thằng đực rựa thay vì vậy. Nếu may mắn, nó sẽ quay trở lại với thầy dạy thể dục.
Ngoài nỗi bực dọc vì ngày càng đâm sâu vào sai lỗ (hehehe, biết không, mình không có ý nói bậy! Nhưng đọc nghe tếu tếu!) với vụ nhỏ con gái ấy.... có chuyện khác xảy ra ngày hôm qua mà mình thật sự không chuẩn bị sẵn tâm lí. Ý mình nói, nó chỉ xuất hiện trong đầu mình, rồi từ chối biến đi. Sam cùng mình đang ngồi trên đỉnh đồi, tranh luận, rồi nó khen mình vài câu nhằm làm mình thấy dễ chịu hơn về việc tìm ra con nhỏ thích mình. Rồi, đột nhiên khi không mình nhìn sang nó, lại thấy một con người lạ lẫm xinh đẹp ngay trước mắt. Mình biết, mình biết... nó đối với mình chẳng khác gì như người anh, em trai. Nhưng ... như thể đó là cái giây phút vàng son mà trong mắt mình, nó tự nhiên trở thành cậu trai đẹp trai nhất trên thế gian này. Nghe điên rồ, và cầu trời đừng để cho thằng đó đọc được những dòng này, nhưng đó là sự thật. Tóc, mắt, quần áo, cử động cơ thể, lồng ngực, đôi môi, cổ của nó.... mọi thứ trên người Sam dường như phối hợp tuyệt vời với nhau hôm đó mà không vì nguyên nhân nào cả. Và mình không sao ngăn được cái ý muốn ôm chầm lấy thằng bạn thân. Cả trái tim cùng tâm trí mình đều bắt tay đồng ý, cùng nói "Đúng vậy, Billy... đây chính là nó. Là đứa con trai mày cần". Suốt buổi chiều hôm qua mình ngơ ngẩn vì nó, tự hỏi không biết cảm giác ra sau nếu mình được hôn nó dù chỉ một lần. Điểm đáng sợ nhất là Sam không làm gì khuyến khích điều này hết. Nó chỉ tình cờ xảy ra. Nhưng hôm nay... khi thức dậy, gặp Sam ở trường, cảm xúc lạ lùng ấy biến mất tiêu. Tan biến vào hư không, đến nhanh, đi cũng nhanh. Có thể đó chỉ là cảm xúc bất chợt chỉ nảy ra trong một buổi chiều duy nhất, sau đó lại trở về năm sâu trong những nơi tối tăm nhất của tâm trí mình, cùng với 'tình một đêm' và các thứ tình cảm nhăng nhít, bồng bột, đại loại như thế, và chúng chỉ trở thành niềm hối hận khi mà việc đã lỡ rồi. Mình sẽ xem chuyện này do rối loạn hóc môn tuổi dậy thì, coi nó như giây phút điên rồ đã một đi không trở lại vậy.
Về phần hôm nay, không có gì đặc biệt. Không có gì khiến mình phải chú ý. Đầu óc mình quá rối bời bởi chuyện thằng Sam, đến mức mình nghĩ mình nên để mọi chuyện còn lại vào cuối danh sách những điều cần lưu tâm vậy. Hy vọng rằng mình đã không bỏ lỡ điều gì thú vị. Gặp sau!
HếtTác giả : mộng mơ tiểu thư
Editer: chenca
Truyện này ở đây thuộc bản quyền của ta.
1. Điên cuồng bầu trời đêm ( loạn luân, nhân thú, cao H)
Quách Thành là một cái thương nhân, thê tử ở năm trước gặp tai nạn xe cộ qua đời.
Quách Thành cùng thê tử thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, rồi sau đó nảy sinh tình yêu, kết hôn mười tám năm, sinh hạ hai gái một trai, Quách Thành ở bên ngoài ngày đêm bôn ba việc buôn bán, thê tử ở nhà chăm sóc con cái, nội trợ một ngày ba bữa cơm, phu xướng phụ tùy, cuộc sống có chút hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng không thể ngờ, lần này đột nhiên tới tai họa bất ngờ bị hủy hắn hạnh phúc, sau khi thê tử qua đời, Quách Thành tinh thần một dạo uể oải không phấn chấn, nhưng sau này đến xem ba đưa con chưa lớn, nhất là một đôi tiểu nhi nữ, tiểu nữ nhi mười bốn tuổi, đứa con trai út mới vừa tròn mười tuổi, hắn mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần, một lần nữa khơi mào gia đình gánh nặng.
Sau khi Thê tử qua đời, Quách Thành thường thường mượn rượu tiêu sầu, mà uống rượu quá lượng hắn càng thêm tưởng niệm thê tử, thường thường ở rượu sau một mình lệ rơi.
Hôm nay chạng vạng, tiểu nữ nhi Xuân Yến bởi vì trọ ở trường không có trở về, đang học lớp 11 đại nữ nhi Xuân Quyên bởi vì mẫu thân đột nhiên qua đời, thay đổi không ở trọ trường nữa mà về học ngoại trú, như vậy mỗi đêm có thể trở về cùng phụ thân cùng với tiểu đệ cùng nhau ăn cơm, cũng có thể tán gẫu an ủi phụ thân bi thương tâm linh.
Cơm chiều là Xuân Quyên làm, phụ nữ ( cha – con gái, chứ không phải phụ nữ đàn bà , edit by chenca ) ba người ngồi xuống dùng quá cơm chiều, Xuân Quyên liền sớm mang đệ đệ đi hắn phòng, phụ đạo em làm bài tập, rồi sau đó dụ đệ đệ đi ngủ, từ mẫu thân qua đời, lúc còn nhỏ Xuân Quyên liền tự nhiên gánh vác giống như mẹ chức trách, chiếu cố chăm sóc tối thiểu đệ đệ cuộc sống hàng ngày.
Chờ xem đệ đệ đã ngủ, Xuân Quyên vốn định về phòng của mình ôn tập công khóa, lại nhìn đến nhà ăn đèn vẫn đang phát sáng, phụ thân cô độc một người ngồi ở chỗ kia, độc châm độc ẩm, thật là cô đơn.
Xuân Quyên suy nghĩ một lát, đi đến phụ thân bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên bảo phụ thân: “Ba, ba uống ít điểm thôi, sớm một chút nghỉ ngơi.”
Không nghĩ tới, đã có vài phần men say phụ thân trong miệng mơ hồ không rõ đối nữ nhi vung tay lên: “Ngươi đừng quản ta! Đi ngủ của ngươi đi!”
phụ thân đau lòng, nhu thuận nữ nhi sao vậy có thể chịu an tâm làm cho phụ thân mang theo thương cảm bạo ẩm, như vậy là rất hại thương thân thể, thế là Xuân Quyên đi đến phụ thân bên người, hảo ngôn khuyên bảo nói: “Ba ba, ngày mai tái uống nhé, hôm nay đã quá muộn, uống nhiều đối với dạ dày không tốt, đi, ta dìu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi.”
Nữ nhi ôn nhuyễn lời nói tựa hồ giảm bớt Quách tâm trí đau xót, hắn nghe lời tùy ý nữ nhi vác hắn cánh tay, thất tha thất thểu theo sát dựa người nữ nhi trở về phòng của hắn.
Do say rượu, phụ thân thật lớn thể trọng cơ hồ có một nửa đặt ở chính mình trên người, Xuân Quyên mất thật lớn huyết khí mới có thể đưa hắn mang đến trên giường nằm xuống, buông ra phụ thân, Xuân Quyên thở hổn hển giúp hắn tháo giầy, đồng thời, nhìn đến vẻ mặt bóng loáng dầu mỡ của phụ thân, Xuân Quyên cẩn thận đi phòng tắm vắt một cái khăn mặt nóng, cho hắn lau mặt.
Đại nữ nhi khuôn mặt mềm mại gần trong gang tấc, Xuân Quyên cùng thê tử bộ dạng phi thường giống nhau, kia trong nháy mắt, Quách Thành nửa tỉnh nửa say có loại ảo giác, cảm thấy được thê tử đã trở lại, lại nhớ tới hai mươi năm trước mối tình đầu thời gian tốt đẹp nhất của bọn họ!
Quách Thành trong miệng phun ra mang theo nồng nặc mùi rượu nóng, hắn ánh mắt nóng bỏng dừng ở nữ nhi hai gò má, mới biết yêu nữ nhi bị phụ thân ánh mắt lửa nóng biến thành mặt đỏ tim đập, chậm rãi buông khăn mặt, đang muốn cáo biệt phụ thân về phòng của mình, lại không nghĩ rằng, bị phụ thân mạnh mẽ đè gục ở trên giường!
2. Điên cuồng bầu trời đêm ( loạn luân, nhân thú, cao H)...