Truyện Sex Loạn Luân - Đêm Dại Phá Trinh 15 Đứa
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11236
Chia sẻ:
Có phải mình thiệt bị ám ảnh không? Thỉnh thoảng mình cũng thắc mắc. Mà những người nói là mình bị ám ảnh...họ có hiểu được tình yêu chân chính là như thế nào? Một tình yêu không màn đến thời gian. Một tuần, mười tuần, mười tháng, mười năm. Chẳng ăn nhầm gì nếu bạn thật sự yêu ai đó. Con tim mình cũng không phân biệt được phải trái. Nó không thấy sự nguy hiểm khi yêu một người không có hứng thú với mình. Nó không hiểu được sự mạo hiểm trong đó, hay những hậu quả theo sau lời từ chối. Giống như là đói bụng vậy. Khi bạn đói thiệt là đói, bao tử bạn không muốn nghe bất kì lí lẽ nào. Nó không muốn vướng víu tới chi tiết hay hậu quả hay nghi ngờ hay lo sợ gì hết. Nó chỉ cần biết những thứ nó muốn, liên tục thúc đẩy bạn cho đến khi bạn cung cấp cho nó những thứ nó cần. Đó là cảm giác khi yêu một cách vô vọng. Chỉ được nhìn vào cái vật xinh đẹp, hoàn hảo đó, nhưng lại hoàn toàn ở xa tầm tay. Nhưng dù biết vậy, bạn cũng cố thử với tới nó. Như thể muốn chạm tay vào mặt trăng. Mình thật hi vọng mình có thể hoặc thuyết phục cậu đáp lại tình yêu của mình, hoặc tìm ra phương thuốc chữa trị virus cho căn bệnh yêu đơn phương này.
Mình có nói với bạn là mình chưa hề có suy nghĩ nào trong đầu về Jamie mà không dính dáng tới làm tình một cách trực tiếp hay gián tiếp không? Mình muốn cậu đến nỗi mình có thể nếm được mùi vị của cậu khi mình bước ngang qua. Nhịp thở mình thì ngưng lại, và mình cảm nhận được lực hút mãnh liệt từ cậu, kéo mình thật mạnh, chỉ để chạm tay vào người cậu. Mà, một phần nào đó trong mình lại cảm thấy mình không xứng được chạm vào cậu. Mình thấy sợ. Có thể bạn nghĩ mình chỉ thấy căng thẳng trong khi chỉ việc nói với cậu ấy là mình yêu cậu. Nhưng không phải dễ như vậy. Thành thật mà nói, mình hiện giờ đang thấy hạnh phúc khi thương thầm Jamie, cảm nhận được sung sướng tột độ mà chỉ cần nhìn cậu cười. Mình biết là cảm xúc của mình không được đáp lại, mà mơ ước của mình hoàn toàn không phải"thật" theo nghĩa chính xác của nó. Nhưng... niềm vui khi nghĩ rằng cậu có khả năng là gay, rằng cậu cũng có thể đang nghía mình, thật to lớn! Tình yêu thật vĩ đại, mà lẽ hiển nhiên, đó cũng là thứ mình đang tìm kiếm, nhưng mình cũng không phủ nhận cảm giác tội lỗi khi không biết cậu thật sự nghĩ như thế nào. Những người chỉ sống vì kết quả chính xác sẽ nói "Làm liển bây giờ đi chứ đừng ngu ngốc mà không làm gì cả". Những ai nói như vậy là đã quên đi niềm vui thật sự mà tình yêu có thể mang lại cho họ. Niềm vui mà sự mập mờ, nụ cười e thẹn và những cái liếc nhìn lén có thể cung cấp. Quả là tuyệt vời đối với mình. Mình yêu cái cảm giác này. Mình không vội. Cứ mặc họ muốn làm tình với chừng 30 người để rồi hy vọng rằng họ kiếm được định mệnh của họ trong số những người đó. Mình thà chờ đợi thêm để tìm một người mình thật sự yêu. Một người mình có thể đợi cho đến phút giây cuối cùng. Người luôn làm mình phải đoán biết. Mình thích như vậy lắm.
Tốt, mình dự tính bữa nay chỉ toàn viết về Jamie nhưng hình như không phải. Và mặc dù mình khởi đầu câu chuyện ngày hôm nay thực sự vui vẻ, có vẻ như niềm vui đó đã xuống cấp thành một cái gì đó đáng buồn chán. Thế tại sao mình không kết thúc ngay tại đây, khi tâm trạng vẫn còn kha khá. Ngủ ngon!
Ngày 7 tháng 4
Kết quả cho tình huống Simon!!! Hôm nay vào bữa ăn trưa, mình đứng ngay cạnh cậu ấy khi cậu xếp hàng lấy đồ ăn, hai đứa bắt chuyện với nhau. Rồi cậu ta nhắc đến bà Bronski, giáo viên dạy toán lớp cậu. Tôi cứ đinh ninh khẳng định với cậu bà ta quái thú cỡ nào. Và ngay vào cái phút mình gọi bả là "con quái đầu heo", cậu phá lên cười ha hả! Thành ra, tình hình đang đầy thiện cảm với tiến triển tốt, phải không vậy? Nhưng thế vẫn chưa đủ. Sau khi cười nghiêng ngả sau vài câu đùa nữa, mình mở miệng mời Simon lại nhà thêm lần nữa... rồi cậu nói ĐƯỢC! Bạn có tin nổi không? Cậu ấy nói ĐƯỢC!!! Đây chắc hẳn là một bước tiến mới theo đúng quỹ đạo. Ôi trời... bạn nên thấy Simon vào lúc đó, trông cậu thật dễ thương với nụ cười tủm tỉm trên gương mặt. Cậu còn dễ thương hơn trước giờ nữa. Mình cứ nghĩ về chuyện này cả ngày còn lại, chất giọng và âm điệu trong lời cậu khi cậu nói được. Có phải giọng tán tỉnh không? Giọng nói khêu gợi? Giọng gay e thẹn? Mình.không.biết! Mình chưa bao giờ ngại ngùng được một đứa con trai gay nào dụ dỗ hết. Ặc! Mình phải dọn dẹp phòng! Phải đi tắm...một lần..không...hai lần! Như thế mình mới cực kì sạch sẽ và có mùi thơm ngọt ngào. Tối nay tắm hai lần rồi thêm một lần vào sáng mai nữa. Mà mình đảm bảo sẽ mặc một bộ đồ hay hay. Cái gì đó mà cậu thích. Phải nhớ được cậu thích mình mặc gì nhỉ? Mình ăn mặc như thế nào khiến cậu nói chuyện với mình nhiều nhất? Hmmm, có khả năng bộ đồ đang bận hiện giờ! Có vẻ ổn đấy! Mà khoan...không ổn. Mình không thể ăn bận y chang suốt hai ngày liên tục, Simon sẽ nghĩ mình ở dơ hay sao đó. Mình sẽ tìm được cái gì đó tốt hơn.
Wow...Mình không nghĩ mình có khi nào thật sự nghĩ sex sẽ như thế nào. Ừ thì...ý mình nói...mình có nghĩ...nói đúng ra thì rất nhiều. Nhưng mình chưa hề nghĩ đến chuyện phải làm gì với ...tay mình ... hay lưỡi mình. Hay bất cứ thứ gì! Mình chưa từng hôn ai cả. Mình từng đọc về chuyện này, nhưng chưa có ai chỉ cho bạn cách hôn ra sao! Họ chỉ nói "Hai đứa hôn nhau, cảm giác thật tuyệt vời". Chẳng giúp ích cho mình được gì hết! Lúc nào thì dùng lưỡi? Lúc nào thì nhắm mắt? Ok, ít ra mình cũng biết phải nghiêng qua một bên để không phải đụng mũi đụng mũi cậu ấy. Chỉ biết có nhiêu đó thôi. Nhưng...mình nên nghiêng sang bên trái...hay bên phải? Có lẽ mình nên đợi xem cậu ta nghiêng bên nào trước, rồi chỉ việc nghiêng hướng ngược lại. Nhưng làm sao nếu cậu ấy lại đợi mình nghiêng trứơc? Nó sẽ là nụ hôn đam mê và gần gũi, hay mình để cho nó ngọt ngào mà ngây thơ?
Biết không, nếu chỉ hình dung ra làm sao hôn một thằng con trai đã rắc rối nhiều như vầy, mình càng gặp rắc rối to giây phút cởi đồ ra! Mình hoàn toàn không biết Simon trông thế nào khi không mặc đồ. Jesus! Mình cá là cậu hấp dẫn lắm! Mmmmm... dễ thương và mềm mại và ..."to". KHOAN...làm sao nếu cậu ta...bạn biết đấy...'to' hơn mình? Sẽ là vấn đề gì chăng? Mình có nên... luyện tập cơ thể một chút hay làm gì đó trước không? Mình không muốn cậu nhìn mình rồi bật cười khúc khích! Sẽ rất là tệ! Ok..ừm... có lẽ mình nên đợi đến lúc cậu dấn sâu vào cuộc và thư giãn rồi mới cởi quần. Lúc đó cậu sẽ không để tâm đến. Vậy xem ra được đó....