Truyện Sex Học Sinh - Duyên Tình Lạc Bến
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6641
Chia sẻ:
Ông giám đốc thấy cô rụt rè thì càng ra điều hợp nhãn nên xoắn xuýt khen đủ điều. Sau cùng quan bảo : em tiến lại gần, đưa từng hồ sơ cho tui xem để còn duyệt. Cô Tám ngập ngừng đưa hết bìa tài liệu này đến bìa tài liệu khác, chỉ thấy quan dặn để sang bên cạnh rồi quan nhìn chau chau vào ngực cô.
Mấy lần cô Tám nghe nhồn nhột, cồn cào y như có ai ranh mãnh đang rờ xoa lên bộ ngực cô vậy. Mặt cô hồng đỏ lên, hai tai cũng đỏ và tay chưn líu quíu. Cô loáng thoáng nghe ông giám đốc nói : để tui biểu tổ chức chuyển cô vào làm chánh văn phòng cho tui, tiện hơn.
Từ đó cô Tám có một bàn giấy đặt cạnh ngay trước mặt ông giám đốc. Quan suốt ngày ngồi dựa ngửa ra ghế, nhích tới nhích lui, bánh xe kêu cót két mà mắt thì nhìn đăm đăm vào khoản ngực cô. Thỉnh thoảng lại nghe quan khen vu vơ : đẹp, đẹp, tuyệt ! hảo ! quá xá đẹp.
Cho đến một hôm quan tỏ vẻ âu sầu, cô Tám nghe quan thở dài than ngắn và bất đồ kêu lên : dạo này sở làm ăn thua lỗ quá, chắc dẹp tiệmđến nơi, tui lo tổ chức sắp xếp lại, e em mới vào sẽ bị gạt sớm. Cô Tám lo quính đít, phải năn nỉ ỉ ôi quan. Quan vẫn trầm ngâm, mãi sau mới gọi cô sang cùng ngồi chung để quan xem có cách nào giúp gỡ được chăng ?
Sau này cô Tám mới rành rõ đó là phù phép của giám đốc. Chả có giải thể, thu gọn gì ráo trọi, chẳng qua quan muốn mò cô nên hoạnh ra việc thế thôi. Khi cô xề xề đặt đít vào ngồi chung với quan thì chỉ nghe quan hổn hển nói : em đẹp quá, anh nhịn hết nổi. Miệng xuề xòa, còn hai tay quan ma mò sờ soạng tùm lum nơi ngực cô. Cô phải cắn răng nhắm mắt để quan đừng phật lòng.
Quan sờ xoa hết bên ngoài thì gạ cô cởi áo ra để nghía bên trong. Quan hứa chỉ nhìn thôi, nhưng khi cô mở vạt áo dài, quan nhìn thấy hai quả bưởi của cô chình ình thì quan gục luôn mặt vào hít lấy hít để. Cô nhột bằng chết mà không dám cự tuyệt. Quan hít còn cố dùng chót mũi gẩy cho cái yếm tụt ra. Cha mẹ ơi ! nhỏ lớn chưa bao giờ Tám bị đàn ông làm kỳ vậy. Hai tay quan khào khào bắt chuồn chuồn, vòng ra sau lưng cô lùng bùng mò gỡ lục cục lạc cạc.
Đến khi Tám nghe bầu yếm lỏng lỏng, nhìn xuống thì thấy quan đang chúi mũi nhồi lần lượt vú này vú khác như con nít nhồi banh. Quan lần thần như quỉ, tay vê vê vuốt vuốt, miệng nút nút nghe kinh. Tám vừa nhột vừa nghe hai núm vú cứng đanh lại nhon nhót. Quan vê mãi, vê mãi và sau thì hét nho nhỏ : sao em lại có cái núm xinh như ai gắn hột lựu vào đó.
Chưa gì quan lại chê phòng Nhứt : chả bù bà nhà anh, hai cái núm dầy cui như hai viên đá cuội, lại còn sứt mẻ nữa mới chán. Thế là từ đó Tám có thêm hỗn danh là Tám Hột Lựu. Ai không hiểu tưởng cô thích ăn sương sa hột lựu, chớ nào dè cái tên đó là do quan đặt cho cô.
Cô Tám vẫn thường ca cẩm khen thằng bé, không biết con cái nhà ai mà ngoan và lành như bụt. Đã thế nó còn nhát như cáy, hôm đến hỏi thuê phòng, nó rụt rụt rè rè như đi ăn trộm. Cô đùa nói ở đây có ai cho thuê, cho mướn gì đâu, làm thằng bé suýt đái ra quần, miệng lắp ba lắp bắp xin cáo từ. Cô Tám phải giữ lại giải thích, cu cậu mới phún ra là có người mách, nhưng thấy không để bảng nên không dám vào.
Thấy nó hay hay, sạch sẽ, cô Tám nhận cho vào ở, còn dặn dò khi gặp ông giám đốc cứ nhận là mợ mợ cháu cháu cho xong việc. Thằng bé đi học thì thôi, về là cấm cửa ra khỏi phòng, lắm khi cô Tám chẳng biết nó làm trò ma mò gì ở trỏng, tuy vậy cô cũng không léo hánh phá rầy nó.
Dần dần, dăm khi mười họa được thằng cu kể lể hoàn cảnh gia đình, cô Tám thấy thương chẳng lấy tiền thuê, lại còn nuôi cho ăn, cho học. Tội nghiệp nó ngồi ăn mắt la mày lét, chẳng dám ngước nhìn lên, cứ cúi gục mặt mà ăn. Cô Tám gắp cho món gì thì ăn, rót cho thức gì thì uống. Cô Tám nghĩ : cái thằng là cu mà nhát như cái hĩm, con giai đời nay đứa nào cũng như quỉ sứ mà nó thì tựa cục bột nhồi nước hiền khô.
Có lần cô Tám trêu đến ngồi cạnh bên, thằng bé nhẩy nhổm như bị lửa. Cô Tám cười khành khạch, thằng cu mặt đỏ tía tai, suýt xoa mãi mới ra tiếng : mợ đừng làm thế, nhỡ ông thấy con bị tội. Thì ra thằng bé sợ mà vẫn nhớ cái tiếng mợ, nên cô Tám yên chí lớn.
Đêm đêm nằm ngủ một mình, nhớ cảnh ông giám đốc mò sờ soạng vợ, cô Tám ức lòng, định bụng đã thế thì cô cũng bù lu bù loa lên cho ai thiệt thòi nấy biết. Nhưng ngặt cái chả lẽ cột lại đi tìm trâu, nên ấm ức nằm kên. Trò đàn bà con gái được bàn tay đàn ông măn mó biết mùi đời rồi, bắt nhịn thèm ai chịu cho nổi. Phương chi ông giám đốc lại còn mò cua bắt ốc, thọc vào tận trong hang lôi ra bằng được con nòng nọc thì làm sao cô Tám chẳng ngấm ngầm đòi.
Cho dù ông như gà, xịt xủi chưa leo lên đà rớt xuống nhưng có cái que đâm vào vẫn hơn để lỗ trống cho gió thổi e e. Cô Tám đâm phóng ảnh tô màu, nghĩ thằng cu mà ôm cô chắc mấy tầng trời cũng rớt, nên cô ủ ấp cách cù néo thằng nhỏ. Gần gần giờ ăn là cô đi tắm, để nước nôi nhễu nhão, mặc áo mỏng xuềnh xoàng, thằng nhỏ liếc có liếc mà nhìn thì đếch dám.
Một hôm, biết thằng bé hay lục ăn đêm, cô Tám tắm táp, cố tình quên đóng cửa, thằng bé xì xoạch mở tủ lanh, cô nghe rõ mà như không chú ý. Cái tủ lạnh bằng chất cứng mà cô Tám nghe nó rung, cô biết thằng bé trệu trạo. Cô vờ đứng dậy, xoay người ra phía cửa, vú vê, lông liếc hiện rõ ngời ngời, rồi cô hỏi đong đỏng : ai lục đục gì ngoải.
Thằng cu quính đến líu lưỡi, phải rặn mãi mới nói : con đi tìm ly sữa. Nhân tiện cô Tám nhờ nó vào kỳ hộ cái lưng, thằng bé nghĩ suy mãi mới thập thò vô. Cô xoay một vòng, cố tình lắc, hai vú rung lên như chuông và cô ưỡn ngửa người làm thằng bé chới với suýt ngã kêu : mợ, con lạy mợ.
Cô Tám như không nghe, gắt lên : tao nhờ mày kỳ lưng chứ làm gì mà mày lạy như tế sao thế. Thằng cu lại rên : con chết mất, mợ ơi ! Cô Tám bíu lấy tay nó lôi lại gần, cho nó chạm vào da thịt cô trấn an : này nó cắn mày mất tí thịt tí da nào chưa mà mày rống lên. Thằng bé một mực than : mợ ơi ! bất chợt ông đến thì ông giết con.
Cô Tám bắt phì cười, giờ tối khuya này, bố bảo ông cũng chẳng dám bỏ phòng Nhứt mà đi lộn xộn, nên cô nói mạnh : tội vạ gì tao chịu tất, tao sai mày chứ có phải tự dưng mày nhào vô đâu mà lo. Xong cô Tám di di bàn tay thằng bé vào cạnh sườn hối : này chà đi, chà mạnh vào.
Thằng bé nhắm tịt mắt nên quờ quạng như xẩm sờ đàn bà. Bàn tay nó run bắn nên không vững. Cô Tám phải ấp vào vú giữ một chặp để nó lắng bớt rạo rực, chừng thấy nó im im mới nới thả tay ra. Thằng bé cả đời nào đã sờ vú ai bao giờ nên nghe cái vẻ mềm mềm, bộng bộng thì lặng đi. Mãi mới dám ti hí mắt ra nhìn cho rõ : ôi chao người đâu lại có cặp vú đồ sộ và lù lù một đống như thế.
Tự dưng nó xiết kẽ răng, cô Tám hỏi : mày sao thế ? Nó nói lái đi : con ăn cơm chưa xỉa răng nên bị vướng cái gì khó chịu quá. Cô Tám liếc nhìn thấy giữa háng nó nhô ra một gậy, cô bèn ỡm ờ bảo : mày mắc răng thì dùng cây tăm mà xỉa. Thằng cu trố mắt ra nhìn, lúng búng : con đang ở đây thì tăm đâu ra, mợ.
Cô Tám vỗ vào háng nó một phát nhắn nhe : cây tăm này mà mày xỉa đến tao cũng rụng chứ đừng nói cái gì mắc trong răng mày. Thằng cún đã hoàn hồn, nghĩ bụng bà ấy đã hiến dâng mà còn nạnh họe gì nữa. Thực tình lâu nay thấy bà chờn vờn, nó cũng ham và mơ ước nhưng không dám, bởi thế cách vài hôm lại bắn máy bay. Nó nghĩ mớ quần lót giúi dấudưới gầm giường mà mắc cỡ.
Ấy thế mà nó còn ráng phân bua : mợ nhờ thì con xin vâng, nhưng mợ thương đừng mách ông, con sợ lắm. Cô Tám nói liên chi hồ điệp : được rồi, yên chí, tao hứa mà. Vậy là thằng cu bắt đầu kỳ cọ cho mợ. Nó làng nhàng lau sau cổ, chà khắp lưng, cô Tám rên e e như con mèo được chủ vuốt.
Cô Tám cứ nghiêng dần lưng cho thằng bé chà, nhưng bàn t