Truyện Sex Học Sinh - Duyên Tình Lạc Bến
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6643
Chia sẻ:
Tất cả trinh tiết của một người phụ nữ có chồng có con, cô Hải đã hiến dâng toàn bộ cho Lợi, người tình nhỏ hơn cô những 17 tuổi. Bọn học trò lớp 10P3 làm sao có thể ngờ được là Lợi, thằng bạn học cùng lớp với chúng và cô Hải – cô giáo chủ nhiệm của chúng đã ngủ chung với nhau ngay tại nhà của cô.
Hai cô trò từ chổ chỉ là giúp đỡ nhau trong công việc nhà và cách học môn Văn rồi trò giúp cô khi bệnh hoạn dẫn đến có tình cảm với nhau, mến nhau, đi xem phim với nhau và dần dần quen nhau ; khi trong hoàn cảnh không hề có một ai khác, lửa để gần rơm và bây giờ lửa đã bén vào rơm ngùn ngụt bốc cháy.
Lúc bấy giờ, trên lưng Lợi đã xuất hiện một vài đường xước rướm máu do nhiều lúc sung sướng quá, cô Hải đã lần ngón tay có móng nhọn cào trên lưng Lợi. Bất chợt, Lợi cảm thấy như là bị vọp bẻ ; cả người nó bất động, nằm thuỗn dài người ra trên tấm thân cô Hải.
Cô Hải cảm nhận được là ở dưới, từ nơi đầu con cu của Lợi liên tục xịt vào sâu tận tử cung trong âm đạo của cô những tia dịch rin rít như keo và chảy tràn ra cả bên ngoài như sông như suối.Cô Hải biết đó chính là tinh dịch của thằng học trò – người tình của cô, là máu huyết của Lợi mà cô đã đón nhận hết tất cả.
Từ âm đạo cô Hải, tinh dịch của Lợi trào ra ngoài rất nhiều, làm ướt cả nguyên vùng bụng và hai đùi của hai cô trò. Cô Hải mỉm cười, tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng vì cô đã được giải tỏa gánh nặng tâm lý là một gái già cô độc như hòn vọng phu.
Lợi rút cu ra khỏi cửa mình cô Hải và mệt mỏi ngồi dậy ; con cu của nó không còn hùng dũng cương cứng nữa mà giờ đã xụi lơ, mềm xèo, thun nhỏ như trái ớt khô và ướt nhẹp như là mới đi mưa về. Lợi cầm quần áo, rời khỏi giường, đi xuống phòng vệ sinh ở nhà sau ; nó rửa sạch sẽ người rồi mặc quần áo vào.
Trong khi Lợi vào nhà bếp tìm nước uống vì nó đã khát khô cả cổ thì cô Hải cũng đã ôm quần áo đi vào phòng vệ sinh. Uống nước xong, Lợi trở lên phòng ngủ ; lúc bấy giờ, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hai mắt cứ muốn nhắm lại, không tài nào mở lên cho nổi.
Lợi nằm xuống giường, nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ ; tuy nhiên nó cũng biết được là cô Hải đang nằm xuống kế bên nó. Cô Hải quay qua, dịu dàng và âu yếm ôm lấy nó rồi hai cô trò mau chóng chìm đắm vào giấc mộng đẹp, an lành, đầy hoa thơm cỏ lạ…Từ ngày được giám đốc sở cất nhắc lên chức phòng Nhì, cô Tám hết còn lo chuyện phải thức sớm, lăng xăng vệ sinh, trang điểm để đến chỗ làm kịp giờ nữa. Cô tự tung tự tác, muốn nằm thì nằm, muốn lăn lóc thêm giữa nệm ấm chăn êm thì cũng chẳng ai thúc giục hay la rầy cô nữa.
Sướng như vậy mà cô vẫn chưa hài lòng. Ông giám đốc lo cho cô từ nhà cửa, tiền tiêu, xe đi, nữ trang, thế mà cô cứ buồn. Nói nào ngay, tuy trên danh nghĩa cô là vợ nhí của ổng, nhưng phần lớn phải nằm không. Bà phòng Nhứt của ổng dữ như sư tử, về tới nhà giữ rịt ổng, nên được chăng hay chớ, dăm thì mười đỗi, ổng xẹt tới, vội vội vàng vàng như đi ăn trộm, rồi dzọt lẹ.
Cô buồn thấu đời, nhà cao cửa lớn mà làm gì, tiền của thừa mứa mà làm gì, vàng vòng đỏ tai mà làm gì, trong khi có cái thể xác thì bỏ lăn bỏ lóc, đóng rêu đóng mốc, thấy sợ. Đã mấy lần cô xin ông giám đốc để cô cho mướn phòng bớt, ông giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi. Dứt khoát ổng hổng chịu, ông nói : bộ em muốn đưa thằng thanh niên nào vô để đêm đêm em hú hí rồi quên lần thằng già này hở.
Cô nói hổng phải, em muốn cho bà cô mướn cho có bạn, chớ anh bỏ bê em, đêm nằm một mình em sợ lắm. Ông cũng gạt phăng : hổng được, đàn bà cũng vậy, họ vô đây rồi bép xép tùm lum, tới tai bả, anh chết mất. Mấy bà hay tò mò, gặp anh vô ra, thế nào cũng thọt thẹt chạy méc lấy điểm. Em cứ ở mình đi, anh sửa sang vững chắc cho, hổng sợ ai vô được, kể cả ma đi nữa.
Cô lại ỏn ẻn xin ông để má cô lên ở chung. Ông càng phát bực, la om sòm : chèn ơi, sao em nói nhây quá, má xần vần ở đây rồi anh tới làm sao. Muốn hun em cũng phải dòm tới dòm lui như ăn cắp, còn nói chi em ngủ với anh, la ông ổng, bà già nghe dzị hợm lắm.
Thế rồi ông kêu ban bệ của sở xuất tiền sửa chữa nơi ở của ông, dại gì ông ghi địa chỉ của phòng Nhứt vì thời buổi này vật nhau chí chóe, đưa về đó để sau có cớ họ núm tóc không còn một sợi. Ông ghi địa chỉ phòng Nhì vì trên hộ tịch, ông có dây mơ rễ má liên hệ gì tới nơi đó. Ai có tố thì cũng đến huề, ông tính kỹ ăn vụng phải biết chùi mép cho sạch. Cho dù ông đã thừa khôn ngoan ăn thành dây thành dọc, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Cô Tám nghe xẩu mình vô cùng. Sau này cô tính lại phải đặt ông vô chuyện đã rồi mới mong đạt mục đích. Cô nhờ người mach mối cho thuê bớt phòng, không đăng bảng gì hết và một hai nhận anh sinh viên là cháu lên tỉnh học, hổng lẽ bỏ lơ. Ông giám đốc bực lắm, nhưng nghe cô ca kệ : thằng nhỏ suốt ngày trong phòng miệt mài lo học nên hổng ló ra ngoài bao giờ. Mấy lần ông giám đốc tới, bề cô rân trời, tưởng là còi xe cứu cấp hụ, cô Tám kêu ông ổng, vậy mà nhà cũng êm ru. Lâu dần rồi ông giám đốc cũng lơ.
Phần cô Tám đôi khi ngồi buồn nhớ lại thời còn đi làm mà chúm chím cười một mình. Hồi tưởng lại lần đầu đem hồ sơ vô để ông giám đốc đọc và ký duyệt, cô Tám thấy ông thầy sửng luôn. Ổng đang hung hăng cự nự ai đó trong máy, bỗng dịu đi, nói lúng búng : tui đang bận, để khi khác bàn tiếp. Rồi nhanh nhảu ông cúp máy xoay sang hỏi lửng : chớ em vô làm hồi nào mà tui hổng hay. Cô Tám bẽn lẽn còn hơn cô gái bị mấy xì thẩu Hàn, Đài, Mã đến coi mặt, nên tay chưn lóng ngóng, vo hông áo dài làm thinh.
Ông giám đốc phải nhắc khéo : ủa, sao tui hỏi mà em hổng đáp. Cô Tám nghĩ mãi mới rặn ra được một câu : tại em thấp hèn, nhỏ nhít quá, đâu dám để ông giám đốc quan tâm. Quan nhà ta có vẻ hài lòng nghĩ bụng : chèn ơi ! sao có con nhỏ ngon lành dữ tợn. Thế là ông vội nhấc điện thoại dặn bên ngoài không tiếp khách để ông còn ngâm cứu hồ sơ cho kỹ, chừng nào ổng kêu lại mới mời khách vô.
Cô Tám bỗng ngượng ngùng và lúng túng vì thấy ông giám đốc gạt hết mớ giấy tờ trên bàn và lịnh cho cô bày mớ hồ sơ lên cho ông xem. Cô rón rén xìa xìa bàn tay, nhớm người trình tới, ông giám đốc gắt lên : làm ăn cập rập vậy, bước vòng qua đây bày cho có thứ tự thì tui mới biết đường mà rờ chớ.
Cô Tám phải vâng theo, rị rị sáp lại gần chỗ quan ngồi. Tuy có hơi nhích cái ghế có bánh xe xoay ra, nhưng khoảng cách vẫn gần khít rịt. Trong khi cô Tám run run bày mọi thứ thì ông giám đốc mắt cứ dán để vào khoản trước ngực lù lù một đống ngang tầm nhìn.
Cô Tám hồi hộp càng thở mạnh làm cho hai trái bưởi Biên Hòa khua đùng đùng cứ chực xé áo chui ra. Ông giám đốc thoáng hít ngửi thấy cái mùi chua chua đằm đằm rất đàn bà nên lạc lõng hồn vía hết trơn. Ông ấp úng mãi mới thốt ra lời : em làm lâu chưa mà sao tui hổng hay hè ! Cô Tám lí nhí thưa : dạ, em được mấy tuần rồi.
Ông giám đốc chẳng vội xem hồ sơ chi cả mà hỏi lẩn thẩn chi đâu : chớ em bận áo lót hiệu gì mà coi hấp dẫn quá vậy. Ông nói còn hai tay khua tròn tròn làm cô Tám mắc cỡ cách chi. Thực ra, thân phận cô nào có tiền của gì để sắm thứ hàng hiệu, chẳng qua tại nó vốn to xù từ thuở bé nên coi gồ ghề, kịch cộm đó thôi. Nhưng nói làm sao cho quan hiểu đây.
Ông giám đốc biết cô thẹn nên phải đưa đà : ờ, tui hỏi cho biết để sắm cho bả vài cái, chớ bả ăn mặc luộm thuộm quá, coi bèo nhèo hết trơn. Cô Tám nghĩ ngay : mấy bố đàn ông gần như y hệt nhau, cứ động đến vợ là chê ỏng chê eo mà cóc có bố nào dám bỏ, chẳng qua các bố ra đường thấy phở bún bán tùm lum, ăn cơm nhà lâu ngày chán mứa thì muốn thay đổi cho vui, chớ sợ bằng chết....