Đọc Truyện Sex - Cô giáo Kiều Xuân
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13483
Chia sẻ:
đã sẵn sàng chờ châm ngòi là nổ bùng. Em chỉ cần một ngòi lửa. Mà ngòi lửa ở đâu. ơ đâu có sẵn để em nhào tới mà dâng hiến. Cái gì cũng bị đóng dấu cấm kỵ cho một đứa con gái ở tuổi 14.
Người ta dạy cho chúng em phải sợ ái tình như một con ma hung dữ, hay một con tình. Gặp thằng bạn học ngoài đường để hỏi nhau bài vở, là phải thật ngắn gọn rồi phải giả từ ngay. Nếu đứng đó lâu quá năm phút là cả khu phố sẽ xầm xì bàn tán. Thế thì em còn có cơ hội đâu để cặp bồ, để thương yêu. Cho nên thủ dâm là đại sách. Cho đến khi anh về đây làm giáo sư của trường. Đâu phải một mình em mê anh. Một lô mười mấy con bạn cùng lớp đệ Ngũ. Anh đẹp trai đã đành. Nhưng còn lối giảng bài của anh thì siêu đắng. Anh thu hồn hết bọn học trò con gái. Nói thật, anh có thể ngủ với bất cứ con học trò nào trong lớp em học. Chúng nó luôn sẩ'n sàng.
Em phải nhanh chân chiếm anh trước. Vì chúng nó, đứa nào cũng đã đọc qua Ái Tình Bửu Giám, và Bảy Đêm Khoái Lạc...
Ngọc kể một hơi, thao thao bất tuyệt. Con cặc anh vẫn nằm trong bàn tay xinh xắn, nhỏ nhắn của Ngọc, vẫn cương cứng hơn sau khi nghe một bài giảng vô cùng hấp dẫn và kích dâm. Rồi Ngọc đưa môi vào ngậm và bú cặc anh một cách ngon lành say sưa. Mưa ngoàikia vẫn còn nặng hạt. Chiều đang xuống. Một buổi chiều Ngọc đã đến thăm anh và đã quên đường về. Trời đất âm u gần như sập tối.
Tiếng nhạc tình lãng mạn vang lên bài Nghìn Trùng Xa Cách. Anh lại ngắm thân hình Ngọc một lần nữa thật chăm chú say sưa. Anh chết mê chết mệt với những đường nét khêu gợi. Anh đưa tay kéo nhẹ Ngọc nằm lên người anh và ngược đầu. Dưới kia Ngọc vẫn bú cặc anh. Trên này, anh banh rộng hai đùi Ngọc ra để chiêm ngưỡng cái lồn đỏ au của Ngọc.
Rồi anh bú lồn của Ngọc. Anh với tay tắt đèn để cãn phòng trọ chìm vào vũng tối hoang đường. Cho đến phút đó anh vẫn không tin rằng mình đã có đại phúc hưởng một cô học trò tuổi mới 15. Anh vẫn nghĩ như mình đang nằm mơ. Mông đít Ngọc lại lắc lư trênmặt anh, khi lưỡi anh liếm rất nghệ thuật nơi lồn nàng.
Bản nhạc chấm dứt, cũng là lúc Ngọc trở đầu. Nàng ngồi lên người anh và cấm lồn vào con cặc đang chỉa thẳng đứng mà đụ anh tới tấp. Vừa đụ Ngọc vừa nút lưỡi anh, ngắt anh tơi bời hoa lá. Anh nằm yên để cho Ngọc tha hồ thưởng thức, muốn đụ anh bao lâu cũng được. Vì nói thật cho Mai nghe, khi anh đã nằm dưới thì ai muốn đụ anh bao lâu anh cũng không ngại. Rồi Ngọc ra thêm một lần nữa, và nàng cũng cứ nằm như thế trên ngươi anh mà thở.
Anh ôm cô học trò hôn và yêu suốt đến gần 8 giờ tối. Trời vẫn mưa dầm dề. Anh mặc đồ đi mua hoành thánh về cho cả hai cùng ăn uốn no nê. Ăn xong hai đứa lại đụ nhau liên tục cho đến nửa đêm.
Rồi cứ thế, mỗi tuần vài lần, Ngọc lén lút đến thăm anh lúc chiều và giã từ lúc nửa đêm. Anh yên trí là từ đó anh đã ràng buộc với Ngọc như vợ chồng. Quả tình anh mê đắm Ngọc đến độ anh quên hết mọi cô nhân tình khác. Nhưng cái số đào hoa của anh cũng cay nghiệt lắm. Nó không cho anh yên tịnh để yêu Ngọc trọn vẹn.
Vì cũng vào một buổi chiều, lúc đi dạy về nhà, vừa mở cửa bước vào phòng, anh bỗng nghe có tiếng chân người bước theo sau. Quay lại, anh nhìn thấy Trâm, con bà chủ nhà. Cô ta còn rất nhỏ, chỉ mới có 13 tuổi. Anh có nói chuyện với Trâm một lần lúc vừa dọnđến đâyở trọ hồi năm ngoái. Anh đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao Trâm lại xuất hiện bất ngờ như thế thì cô bé đã đến đóng cửa và khoá tráilại. Xong Trâm đứng đó nhìn anh rất thơ ngây:
- Anh cho phép em lên dây chơi không?
- À,ừm... ừ... thì...
- Hay anh chl cho phép chị Ngọc, và cô Thu?
Tim anh khởi sự đánh lô tô. Bởi vì nói như thế chứng tỏ Trâm đã biết hết các nhân tỉnh chăn gối của anh, và cũng bới Trâm lên đây mà anh không biết bà chủ nhà có biết không? Hay đây là một vụ gài độ để làm nhục anh? Anh hỏi Trâm:
- Mẹ em có ở dưđi nhà không?
- Không. Anh sợ à?
- Ừm! Sợ chứ. Vì... em... còn quá nhỏ, mà lại có mặt trong phòng anh thình lình như vậy, kể ra cũng bất tiện lắm.
- Sao anh không nói thếvới cô Thu hay chị Ngọc?
- Tại vì họ... lớn hơn em!
- À! Thì ra anh chê em còn bé con?
Nói xong Trâm cầm hai vạc áo cởi banh ra, khoe hai trái vú lớn như hai quả cam. Anh bàng hoàng, sững sờ về sự táo bạo của Trâm và tim anh đạp muốn bể lồng ngực. Anh run quá. Run đến nổi đi không nổi và chẳng nói được lời nào. Sự kiện diễn ra quá nhanh, khiến anh thảng thốt, bàng hoàng. Trâm hỏi tiếp anh:
- Sao? Như vầy đủ lớn để anh yêu không?
Sợ thì sợ run thì run. Mà bản tính dâm ô của anh vẫn bắt mắt anh không rời khỏi hai trái vú no tròn của Trâm.
- Anh còn muốn thấy em chứng minh gì nữa để cho anh biết rằng em cũng là người lớn? Em sẵn sàng.
Trâm đưa tay xuống lưng quần định cởi ra, anh vội đưa tay van nài, thiếu chút nữa là anh phải lạy Trâm:
- Đừng! Đừng Trâm? Anh biết em là người lớn rồi mà.
- Có thật như anh nói không? Anh chưa thấy làm sao biết được?
- Thì anh đã thấy hai vứ em rồi mà.
- Cái đó là phần trên. Đàn bà con gái có tới hai thứ lận.
Nói xong tay Trâm cho hắn vào trong quần xoa xoa, chà chà chỗ cái lồn, mà đôi mắt thì nhìn anh khêu gợi, mời mọc:
- Anh bước lại gần em, em sẽ cho anh thẩy cái người lớn của em!
Mặt anh nóng rang như lên cơn sết. Không phảl anh mắc cở, mà vì máu dâm đang dâng lên trong đầu. Mất anh đổ hào quang. Đôi chân nhẹ hẫng mà bước không muốn nổi.
- Sao? Với cô Thu và chị Ngọc thì anh dạn dĩ sờ ó, bú liếm. Mà với em thì anh đứng chết đó như trời trồng vậy?
- Anh có việc phải ra ngoài phố một tí. Cho anh đi?
- Anh nói dối! Anh sợ hay anh chê em?
Trâm nói câu đó thành thật với gương mặt vô cùng tội nghiệp. Biết thếmà anh cũng không nhúc nhích nổi vì sợ đủ thứ. Anh sợ không biết ngoài kia có ai rình nghe không? Và sợ không biết Thu hay Ngọc có thể đến bất tử...
- Anh đừng lo. Mẹ em đi Đà Nẵng ba hôm nữa mới về. Cổng ngoài em đã khóa hai lần. Cô Thu hay chị Ngọc chả vào được giờ này đâu.
Sao cuộc đời hào hoa của anh gặp toiàn thứ dữ không vậy? Cô nào cũng sành sỏi khôn hơn tuổi đời. Đúng số anh là số khốn nạn vì tình. Đang ngất ngư với Ngọc lại nhào vào sống chết với Trâm. Rồi còn ai nữa? Ngọc đã bảo con gái của lớp đệ Ngũ mê anh, và anh có thể ngủ với cô nào cũng được.
Nghe Trâm bảo vậy anh hơi yên chí, nghĩa là anh không cần phải lo âu bất cứ ai đến vào giờ này.
- Sao? Anh yên tâm chưa?
Anh hơi gật đầu mỉm cười. Lòng anh quả đã thoải mái dễ chịu. Mắt vẫn nhìn Trâm, chân anh bước khẽ lại gần, trong khi Trâm cởi toạt luôn chiếc áo bà ba
ném xuống đất. Anh tiến đến thật sát, ôm Trâm, vàhôn lên tóc cô bé:
- Sao em bạo quá vậy?
- Em nhát gan đấy chứ! Nếu bạo thì em đã là người tình của anh trước cả cô Thu và chị Ngọc. Anh còn nhớ những gì em đã nói với anh khi anh mới dọn đến đây ở không?
- Có! Em hỏi anh có vợ hay người tình chưa?
- Và chắc anh không để ý tại sao em lại hỏi anh như thế?
- Không.
- Thế thì anh vô tình quá ! Mỗi lần cô giáo Thu hay chị Ngọc rên la sung sướng trên này, thì dưới kia em đau khổ một mình. Và Triệp ơi! Em thèm anh đến chết đi được. Anh có biết không?
- Sao em biết sớm quá vậy?
- Tại em đã táo bạo lén xem tất cả những trận làm tình của anh với cô Thu và chị Ngọc. Hôn em như anh đã hôn chị Ngọc đi!
Nghe Trâm nói thế, anh nâng mặt Trâm lên và nút môi êm đềm. Trâm chuyền lưỡi qua anh và cả hai ngất ngây say mềm với nụ hôn dài gần mấy phút đồng hồ. Anh bế thốc Trâm lên như bế đứa bé con để bú cặp vú đẹp trắng ngần. Đúng, anh là kẻ lãng tử. Tại sao anh lại có thể dâm với bất cứ cô gái nào. Có lẽ sẽ có một ngày anh sẽ ngủ hết với đám học trò của lớp đệ Ngũ cũng nên. ...