Truyện sex Cây gạo thôn Đông
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 10005
Chia sẻ:
Đỗ Sinh là học trò, quê ở Phủ Lưu, Hà Nam, chàng lên kinh dự thi kỳ thi năm nay, gia đình chàng khá giả nên cha mẹ chàng cấp cho chàng một số tiền kha khá và cho phép chàng lên kinh sớm gần một năm để có dịp làm quen với không khí đô thành và giao lưu với các bạn cùng dự thi, Sinh mang theo một tiểu đồng nhỏ gánh để hành lý, hai thầy trò cùng lên kinh.
Lên kinh Đô được gần một con trăng, Đỗ Sinh đã bắt đầu quen dần với không khí náo nhiệt của kinh thành và quang cảnh phồn hoa đô hội đệ nhất cả nước. Chàng cũng làm quen được với một số học trò ở đây và quả thật là sở học của họ khá khác so với chàng, trình độ họ cũng tỏ ra khá uyên thâm. Hằng ngày, sau khi miệt mài học tập, chàng thường đi dạo chơi khắp nơi cùng tên tiểu đồng vào buổi tối, hoặc bơi một con thuyền nhỏ trên hồ Tây để đàm đạo sự học với các bạn. Một hôm, sau khi cơm nước buổi tối xong, Sinh lững thững đi dạo một mình cho thư thái sau một ngày miệt mài đèn sách. Gần đến rằm nên trăng sáng vằng vặc, khung cảnh thật nên thơ, gợi thi hứng. Đỗ Sinh thuận chân đi về phía hồ Tây, trong đầu chàng hiện lên những vần thơ ngẫu hứng. Đến hồ, quang cảnh thật là đẹp, bóng trăng như dát muôn ngàn ánh vàng lung linh trên mặt nước, gió thổi mơn man làm nổi lăn tăn những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Bỗng đâu đây cất lên một tiếng cười trong trẻo khiến Sinh phải quay đầu nhìn, chàng thấy một cô gái rất xinh tươi cùng một người hầu gái đang bước xuống chiếc thuyền nhỏ đậu gần đó, giọng nàng thật trong trẻo:
- Đừng vội vã như thế Cầm Nô, đêm trăng sáng tuyệt vời như thế này làm sao ta về sớm được, chúng ta hãy đi dạo một chút trên hồ đã.
Sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên vì thường những người con gái, nhất là những tiểu thư, cô nương ở kinh đô thường rất nghiêm túc trong việc đi lại, ăn nói, làm sao lại có thể có chuyện một cô gái dám đi chơi một mình trên hồ Tây vào buổi tối mà chỉ có một người hầu gái đi kèm như cô gái kia. Chàng bước lại gần để nhìn rõ hơn diện mạo cô gái, đó là một nàng hết sức xinh đẹp, gương mặt như trăng rằm mùa thu, đôi lông mày cánh phượng cong vút, hình dáng dịu dàng, thướt tha nhưng không hề ẻo lả, ốm yếu. Nhận thấy có người đang để ý đến mình, cô gái không hề bực mình mà nhìn Sinh, nở một nụ cười e lệ như nụ hoa hàm tiếu mùa đông.
Nàng cất giọng thánh thót:
- Thiếp xin chào công tử, đêm trăng thơ mộng, mời công tử xuống thuyền cùng đi dạo với thiếp.
Sinh như người mất hồn, ngơ ngẩn không trả lời ngay. "Ta được người đẹp mời cùng đi chơi trên thuyền ư?" - chàng say sưa tư hỏi, tự ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ lạ lùng này. Đến khi giọng oanh hót của người đẹp cất lên chàng mới sực tỉnh:
- Kìa, công tử, mời chàng xuống thuyền đi thôi, hay chàng không muốn đi với thiếp?
- Vâng, học trò rất vui lòng đi cùng tiểu thư.
Sinh luống cuống trả lời rồi nhẹ chân bước xuống thuyền, người hầu gái tên Cầm Nô khẽ quai mái chèo, con thuyền lướt nhẹ trên nước, đúng lúc đó lại có một cơn gió thổi tới nên con thuyền lướt nhanh ra giữa sông. Cô gái dịu dàng quay sang Sinh hỏi:
- Khi nãy thiếp nghe chàng tự xưng là học trò, vậy chàng là người đọc sách ư?
- Vâng thưa tiểu thư, tại hạ là Đỗ Sinh, năm nay lên kinh dự thi. Dám hỏi tiểu thư tên họ là gì? Là con của vị tướng công nào?
- Thiếp là Phương Lan, con gái của cụ Nguyễn Đức là tri huyện vùng này, chẳng may cha mẹ thiếp mất sớm nên thiếp không nơi nương tựa, sớm hôm chỉ cùng con hầu Cầm Nô này đùm bọc nhau cho qua ngày đoạn tháng thôi.
Sinh cúi đầu có vẻ cảm thông với hoàn cảnh của cô gái. Thuyền lúc này đã ra đến giữa hồ, trăng sáng vằng vặc, gió thổi lồng lộng trên mặt hồ. Cô gái như mất hẳn vẻ buồn rầu về gia cảnh vừa kể với Sinh, nàng cất giọng vui vẻ bảo người hầu:
- Này Cầm Nô, em hãy đàn một bản cho ta và Đỗ Sinh công tử nghe đi.
Người con gái vâng lời, dừng thuyền lại là cầm cây đàn nguyệt đàn một bản, tiếng đàn vang vọng trên mặt hồ lộng gió dát đầy trăng bạc. Khung cảnh thật là hữu tình. Phương Lan khẽ nép vào người Sinh thỏ thẻ:
- Tiếng đàn thật tuyệt quá phải không chàng?
Sinh giật mình khẽ nhích ra một chút, chàng bỗng nhận ra Phương Lan đã cởi áo ngoài ra từ lúc nào, hai bờ vai trần nõn nà cùng khoảng trắng ngần trước ngực nàng lấp lóa dưới ánh trăng. Sinh ấp úng nói:
- Giữa hồ khuya lộng gió, nàng nên khoác áo vào đi kẻo gió lạnh đột ngột có thể sinh bệnh đó.
Cô gái cười càng áp sát vào chàng hơn.
- Chàng ơi, đêm trăng thanh vắng, chúng ta cùng vui vẻ với nhau nhé?
- Kìa, kìa nàng, đừng làm thế kẻo Cầm Nô nhìn ... nhìn thấy.
Phương Lan cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh của nàng vang trên mặt hồ mênh mông nghe rất lạ:
- Đừng ngại chàng ơi, chúng ta sẽ lên một nơi kín đáo, không có Cầm Nô đi theo đâu.
Rồi như có phép lạ, một chiếc thuyền lớn có hẳn một căn buồng nhỏ ở trên đó bỗng xuất hiện từ lúc nào, cách chiếc thuyền nhỏ của ba người khoảng ba thước. Cầm Nô thôi đàn, khẽ đẩy chèo cho thuyền nhỏ cập bến thuyền lớn. Khi hai thuyền chạm nhau, Phương Lan khẽ kéo tay Sinh bảo cùng mình lên thuyền. Hơi ngần ngừ nhưng rồi như có một ma lực thúc đẩy, chàng bước lên theo nàng. Hai người đi vào khoang thuyền lớn, bên trong bày biện khá lịch sự. Ở giữa là một chiếc bàn bày biện rượu và một số đồ ăn cùng hai chiếc ghế, ở góc trong là một chiếc giường tre xinh xắn trên đó có đặt hai chiếc gối. Chàng học trò Đỗ Sinh nhìn cảnh đó mà chân tay run rẩy, không cất ra lời. Phương Lan khẽ dìu chàng ngồi xuống ghế rồi nàng cũng ngồi xuống bên cạnh, thân hình mềm mại của nàng áp vào khiến chàng học trò như nằm trong mơ. Một luồng khí lạ chạy suốt cơ thể chàng. Phương Lan khẽ rót rượu ra hai chiếc chén nhỏ xinh rồi âu yếm nâng mời Sinh, sau khi cạn chén, chàng thấy người bừng bừng.
Nhìn sang bên cạnh, Phương Lan đã cởi nốt chiếc áo còn lại từ bao giờ, trên người nàng chỉ còn chiếc yếm đào đỏ thắm, trong ánh nến lung linh, chiếc yếm đỏ cùng làn da trắng nõn của nàng tương phản nhau tạo nên một cảm giác hấp dẫn ma quái. Nàng nâng cánh tay ngà ngọc mời Sinh:
- Chàng ơị. chàng ... uống với thiếp một chén nữa.
Tửu lượng rất kém nên sau vài ba chén, đầu óc Sinh đã mụ mị, mọi vật xung quanh chàng trở nên mờ ảo, hư vô nhưng cô gái thì vẫn rõ mồn một, những nétđẹp quyến rũ trước mặt chàng. Sinh lè nhè:
- Phương Lan, ta ... ta ... mời nàng một chén.
Cô gái dìu Sinh đứng lên rồi ép chàng uống một chén nữa và cùng cạn chén với chàng. Sinh chợt nhận ra chiếc quần gấm đã được Phương Lan cởi ra rồi, nàng chỉ còn bận một chiếc quần lụa trắng mỏng dính. Gió thổi lồng lộng từ mặt hồ vào tận trong khoang thuyền, gió khiến cho chiếc quần mỏng dính sát vào da thịt nàng, làm hiện lên như in cặp đùi thon thả, làm nổi bật cái tam giác ở giữa cơ thể người con gái khiến người học trò trai tân như Sinh nhìn không chớp mắt, mặt chàng như ngây ra trước vẻ đẹp quyến rũ đó. Phương Lan mỉm cười thỏ thẻ:
- Để thiếp hầu chàng đi nghỉ nhé.
Rồi nàng dìu Sinh về giường, khẽ đặt Sinh nằm xuống rồi bằng những động tác nhanh nhẹn, nàng cởi hết quần áo của chàng ra rồi áp cái thân thể tuyệt mỹ của mình lên người chàng:
- Chàng, cho thiếp nghỉ cùng chàng nhé.
Tiếng Phương Lan thoang thoảng. Sinh mơ màng nhìn lên:
- Ôi, nàng đẹp quá.
Sinh vòng tay ôm lấy Phương Lan ...
Tay chàng lần ra sau lưng, loay hoay một cách vụng về một lúc thì chiếc yếm đỏ rơi xuống, cặp vú trắng nõn nà, trắng đến nhức mắt lồ lộ trước mắt Sinh. Tay chàng run rẩy vuốt ve làn da mịn màng, chạm vào hai bầu ngực căng cứng, mát lạnh khiến chàng khẽ rụt tay về rồi lại ngập ngừng ve vuốt tiếp hai cái núm đỏ thắm đang quăn cứng lên trong tay chàng. Vẻ ngây thơ trong những cử động của Sinh khiến Phương Lan càng thêm kích thích, nàng thì thào phả hơi thở đầy dục tình vào tai chàng:...