Truyen Sex:Lồn em như Quả Chôm Chôm
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9662
Chia sẻ:
i rồi hích lên thật mạnh, cả cái con cặc của tôi đâm ngập xuống, xương mu của tôi giập mạnh xuống mu lồn chị, cứ thế mà dập lên giập xuống, chị vừa rên vừa rú lên : “Ối ối, sướng quá Hoàng ơi! Cha mẹ ôi, con sướng quá!… sướng quá!..”, chân tay lúc thì giẫy giụa, lúc thì ghì lấy tôi tới nghẹt thở. Tôi đã hai ba lần chơi gái, nhưng chưa bao giờ sướng đến rủn tỉ như lần này. Cả người như có điện giật, rung lên từng chập, rồi cái tê tê rờn rợn từ bìu dái rùng rùng cuồn cuộn bên trong, rần rần sướng rang rang bủn rủn rừng rực chạy qua cái đầu buồi đang nở bung ra, tinh khí phụt ra chan hòa bên trong lồn trào cả ra mép lồn ướt át nhễ nhụa. Chị Loan cũng vùng vẫy giẫy lên đành đạch như con thạch sùng bị chặt đuôi, cái mu lồn nẩy lên đập thốc ngược lên mu buồi, tôi rú lên, còn chút tinh khí nào phóng ra rào rạt một lần chót, chị Loan cũng rền rỉ : “Hoàng ơi, tôi chết…, tôi… chết…”. Tôi mệt quá nằm vật ra một bên, chị cũng dang tay dang chân nằm ngửa tơ hơ ra, cả hai cùng thở hồng hộc, rã rời, ngủ như chết cả đêm, cho đến khi khách sạn gọi điện thoại báo thức, mới lật đật trỡ dậy sửa soạn ra máy bay. Trên đường bay Đài bắc Saigon, hành khch đông chật cả máy bay, nhưng hai chúng tôi lật cái kê tay lên ngồi sát cạnh nhau chuyện trò thủ thỉ, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rất mau. Chị Loan nói sẽ đổi vé để về Mỹ cùng với nhau. Chị có nhiều bà con bạn bè ở Mỹ, nên mang rất nhiều đồ. Tôi thì chả có ai thân, nên hứa sẵn lòng mang hộ chị một bao hành lý. Chị biết tôi còn má ở với gia đình chị Hai tôi, mà mọi người rất là cổ hủ, chị bàn với tôi là khi từ Tây ninh lên Saigon sẽ mướn khách sạn, khi chị đến nhà tôi, thì sẽ tự nhận là bạn làm cùng sở. Còn bịch hành lý, tôi sẽ nói là tôi tự ý mang giùm để lấy tiền cước, có món tiền nhỏ thêm để cho mấy đứa cháu con bà chị, như vậy ai cũng vui vẻ và sẽ không thắc mắc gì. Hai ngày trước khi trở về Mỹ, chị đến tìm tôi ở Saigon.Má tôi và chị tôi, thấy chị là đàn bà, có bằng kỹ sư thì nể lắm. Chị ăn nói dễ thương nên ai cũng qúy, lại còn trách tôi sao lấy tiền cước của chị làm chi. Tôi giải thích là kiểu Mỹ, tiền bạc sòng phẳng, tại có làm nên có trả công.Tôi đi taxi với chị ra khách sạn để lấy bịch hành lý. Chị đưa tôi lên phòng, căn phòng rộng mênh mông bầy biện rất sang trọng. Chị ôm tôi hôn lấy hôn để, nói chị nhớ tôi lắm. Nhưng tôi hơi bị thất vọng, vì không được rủ rê làm gì hơn nữa. Chị chỉ đứng ôm lấy tôi, cà vú vào ngực tôi, tay thì xoa nắm dười quần làm tôi nứng ngỏng lên, chị thủ thỉ: “Ngày hôm nay chị bận nhiều công chuyện lắm. Chị tính đổi máy bay đi cùng với em mà không được, nên phải đi chuyến sáng sớm mai. Chị sẽ đón em ở phi trường San Francisco để lấy hành lý. Chị có công chuyện qua đó hoài hoài, ít ra mình tháng tháng cũng gặp nhau được một lần. Chị nói thầm vào tai tôi: “Chị ăn phải bùa mê rồi, biết không?”, rồi liếc rất tình tứ, làm tôi sướng đỏ cả mặt, bên dưới thì cái đầu rùa đang muốn ọc khí ra, may mà chị đã bỏ tay ra rồi. Chị đưa cho tôi năm tờ hai chục đô, để lúc ra phi trường cho bọn khám hành lý hai tờ, còn ba tờ làm qùa cho cháu tôi. Tôi thấy chị tính chuyên thật chu đáo, lại có tình có nghĩa. Chuyến bay trở về Mỹ qúa chán, vì không có ai quen. Tới phi trường San Francisco, chị Loan đón tôi, lấy hành lý, nhưng phải đi về Chicago ngay, chị hẹn trong vòng một tháng sẽ gặp lại. Chờ mãi gần hai tháng cũng không thấy, số điện thoại chị cho thì đã bị cúp. Tôi buồn bã thẫn thờ. Một hôm tình cờ đọc tờ báo Việt nam lượm ở siêu thị, tôi chú ý đến bản tin sau : “Một thanh niên Việt kiều bị bắt vì mang bạch phiến trong kiện hành lý rời thành phố Hồ chí Minh đi San Francisco. Anh tên T.N.N., ở Mỹ về thăm thân, anh khai là mang kiện hàng giùm một người quen tên là chị N.T.K.L. đã rời thành phố trong chuyến bay ngày hôm trước. Anh lúng túng không khai rõ được liên hệ với chị đó ra sao v.v….” Tôi không đủ bình tĩnh để đọc hết bản tin. Anh chàng nào đó mang đồ cho chị Loan sau tôi đúng một tháng. Tôi thấy choáng váng mày mặt. Từ đó về sau, tôi không bao giờ muốn tìm hiểu Alain Delon là ai, mà cũng có dịp gặp lại “chị Loan của tôi” nữa. HếtTruyện Sex: Chồng tôi làm chuyện đó giỏi Tác Giả: Nguyễn Chuối Tiêu ———————- Tôi yêu vợ tôi,điều đó không ai chối cãi được,rõ ràng như hai lần hai là bốn.Nàng có thể làm được tất cả những gì nàng muốn,trừ một điều là nàng đừng bỏ tôi.Vợ tôi đẹp,thật đẹp,ai gặp cũng phải công nhận điều đó,từ vóc dáng,đến khuôn mặt của nàng đều đẹp,đẹp khiêu gợi,đẹp mãnh liệt. Nàng lại là người thích khoe tấm thân ngà ngọc cho người chiêm ngưỡng, nên thường ăn mặt ít vải và chật chội. Quan niếm sống của nàng là: Xấu che, tốt khoe. Tôi chẳng buồn bực về điều đó, và rất cởi mở vui vẻ chìu theo những ý nghĩ phóng khoáng của nàng, miễn là nàng còn ở trong căn nhà tôi mãi mãi. Nàng con nhà lành, tôi về Việt Nam cưới nàng qua Mỹ, nhưng sau đó tôi biết sau cái phông đoan trang đức hạnh, vợ tôi là một lò lửa ngùn ngụt khát tình. Đêm động phòng đầu tiên nàng thỏ thẻ: “Em mất trinh từ khuya rồi, anh thương thì tới luôn, còn không thi bỏ số de” Đối với tôi ăn nhằm gì ba cái lẻ tẻ đó. Chỉ có những bọn đàn ông cái đầu to bằng con bò thì mới thắc mắc ấm ớ mà thôi. Có nhiều thằng khốn nạn còn lấy cớ để hành hạ vợ mình, tôi hết ý. Riêng tôi, vợ tôi là số 1. Từ ngày qua Mỹ, nàng có đủ sự tự do bình đẳng của con người, tôi chẳng sợ gì nàng và nàng cũng chẳng ngán gì tôi. Tôi có bổn phận đi làm ra tiền để lo cho vợ, cho gia đình, phần nàng cũng vậy, duy chỉ có một trở ngại là tôi yếu về sex mà thôi. Vâng, tôi muốn nói thẳng thừng là tôi có thằng cù lẳng khá nhỏ so với mọi thằng con trai khác, mỗi khi làm tình leo lên chưa đầy ba mươi giây là tôi ra mẹ nó rồi. Tiền bạc đổ ra chữa bịnh cũng chẳng đi tới đâu. Tôi lại mang chứng thị dâm, thích nhìn đàn bà cởi truồng, thích phim sex, thích sách báo khiêu dâm, gần nhà tôi hể chỗ nào có gái nhảy sexy 100/100 là tôi có mặt. Tôi vẫn bình thường về mọi phương diện khác. Vợ tôi không nói ra nhưng lại hợp với bản tánh đó của tôi mới lạ. Những lần làm ăn với nàng tôi bị chê ra mặt, tôi thủ thỉ với nàng: “Anh biết bọn đàn bà các em, trăm người thích củ bự cả trăm, nếu không thích hà cớ gì bọn đàn ông phải đi sửa cho to ra, dài ra, thì mới thích. , nhưng trời sinh anh như vậy biết làm sao. Em cũng vậy, trời sinh em đẹp, tới cái ấy cũng mập mạp, lông lá múp rụp ngon lành. Chỉ có một điều chắc chắn là anh yêu em thiệt, yêu hết cỡ, em vui là anh vui, em sướng là anh hạnh phúc, dù em sướng với ai cũng được. “Vợ tôi cười vui nói: “Chắc là em phải đi tìm một thằng khác rồi, anh chịu không?” tôi nói: “chuyện nhỏ, sao không, đừng xa anh là tốt”. Vợ tôi chưa tìm ra thằng nào thì tôi đã tìm được cho nàng rồi. Số là thằng Tom làm chung với tôi trong hãng. Hắn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, người gốc Nam Mỹ Châu, Thật thà, hiền lành, da đậm nâu, to con vạm vỡ như lực sĩ. Tôi rủ hắn về nhà nhậu thường xuyên cuối tuần, cứ mùa hè là nó ở trần trùng trục khi chúng tôi nhậu ngoài trời. Tôi biết vợ tôi lén nhìn hắn hoài, tôi giả vờ không biết, cần gì giới thiệu giới thê thì hai người cũng sẽ xáp lại nhau. Mỗi lần vợ tôi qua lại với cái quần sọt jean bó sát vào da, là cặp mắt cu cậu dán sát theo khờ khạo. Nhà tôi lại gần biển, đi xe khoản năm phút, có lần tôi bận nhờ cu cậu chở vợ tôi ra biển chơi, mắt hắn sáng lên và vợ tôi cũng hớn hở. Sau nầy tôi thấy vợ tôi mỗi ngày chăm sóc nhan sắc hơn, mua những chiếc váy ngáên hơn, quần jean mặc chật hơn, và liếc mắt với thằng Tom nhiều hơn thì tôi biết tỏng hai người khoái nhau rồi. Tôi thấy mình hách xì xằng, vì thằng Tom ớn tôi hơn, vợ tôi chìu chuộng tôi hơn. Ôi thời oanh liệt của tôi!Tôi khoái nghĩ tới ngày hắn quần cho vợ tôi m...