truyện sex,đến với đàn bà
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12541
Chia sẻ:
Sau khi đã chắc chắn một điều, ông ta không phải là một trong những người có mặt ngày hôm đó. Cuộc hẹn giữa Phong và ông ta mới được diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tại bàn nhậu.
Ban đầu chỉ là những câu chuyện hỏi thăm nhau bình thường, những chuyện về thủ tục mua bán đất đai và làm sổ đỏ… Đến khi men rượu làm những câu chuyện dần trở nên thân thiện và cởi mở hơn. Anh mới bắt đầu những gợi mở để nhờ vả ông ta.
- Anh ạ, chẳng là em có ý định mua một mảnh đất, nên muốn nhờ anh giúp đỡ
Một chiếc phong bì nhẹ nhàng theo bàn tay anh di chuyển về phía ông trưởng phòng tài nguyên
- Chỗ anh em, có gì chú cứ nói, trong khả năng của anh thì anh sẽ cố gắng
- Em dự tính mua lại ngôi nhà của ông Phúc, ở khu mới Tân Kỳ. Em có hỏi qua, nghe bảo ông ấy trước lúc xây nhà có dỡ bỏ cả nhà bên cạnh để nới rộng đất. Không biết liệu chỗ đấy có tranh chấp gì không, giấy tờ sổ đỏ có đầy đủ hay không.
- Chuyện đó với anh có khó khăn gì đâu, lần sau chú chỉ cần gọi báo anh một câu, đâu cần phải bày vẽ thế này làm gì.
- Dạ, cũng bởi vì em cũng muốn gặp gỡ anh để anh em biết nhau. Sau này còn tiện bề qua lại…
- Rồi rồi, anh ghi nhận tấm lòng của chú. Chuyện của chú, ngày mai anh cho người kiểm tra hồ sơ, rồi sẽ báo lại cho chú. Còn bây giờ gác chuyện đó lại, anh em mình cứ phải lai dai cái đã.
- Vâng, cũng có nhiều người nhòm ngó ngôi nhà đấy nên anh cố gắng giữ kín chuyện này giúp em
- Chú khéo lo. Zô cái nào
- Dạ, kính anh…
Trên đời này, không có thứ gì gắn kết hai người đàn ông với nhau nhanh bằng hơi men, tất nhiên khiến con người ta căm ghét nhau nhanh nhất cũng bởi hơi men.
Bước đầu coi như đã thành công, những hồ sơ làm thủ tục nhà đất, tất cả đều phải qua phòng tài nguyên môi trường. Thế nên, bây giờ hai anh em chỉ còn biết tin tưởng ngồi chờ kết quả, hy vọng ông trưởng phòng giữ đúng lời hứa.
Thời gian này, ả sốt ruột chờ đợi kết quả, không còn tâm trí đi đâu, làm gì. Phong túc trực bên cạnh ả, công việc giao lại cho đàn em thân tín xử lý.
Hai ngày sau, điện thoại của Phong rung lên: anh Quý P tài nguyên is calling…..
- Alo, em nghe đây anh
- Có tin tốt cho chú đây, ngôi nhà chú bảo không có tranh chấp gì, sổ đỏ chính chủ. Hai mảnh đất không cóvấn đề gì vi phạm hết, cách đây mấy năm đã làm thủ tục sáp nhập đầy đủ rồi, chú yên tâm mà mua
- Dạ, thế thì tốt quá, em cảm ơn anh
- Ơn huệ gì, chỗ người nhà mà chú còn khách sáo, khi nào mua được gọi anh, anh cho người giúp chú làm thủ tục sang tên
- Lúc đấy chắc chắn sẽ gọi cho anh rồi. Xong xuôi anh em mình còn làm một chầu nữa chứ
- Thế thì chú phải mua nhanh đi thôi, haha. Thế nhé chú, anh gọi thông báo thế thôi, hôm khác gặp
- Dạ vâng, em chào anh
Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, một màn kịch trắng trợn đã được dựng lên và kẻ cầm đầu chắc chắn không ai khác ngoài ông Phúc – ông hàng xóm quý hóa.
Ả giận giữ hét lên
- Quân khốn nạn, cầm thú chứ không phải là người. Quân ăn cướp, lũ đốn mạt…
Ả vừa chửi, vừa quăng đập bất kỳ thứ gì trong tầm tay. Phong ngồi im để mặc ả, lúc này có lẽ đó là cách tốt nhất để ả giải tỏa tâm trạng. Anh cũng không quên nhiệm vụ quan sát, đề phòng trong lúc kích động ả làm gì tổn hại đến cơ thể.
Những nhận định của Phong đã trở thành hiện thực. Tiếp theo sẽ phải điều tra những kẻ tiếp tay cho lão Phúc hoàn thành vở kịch trên. Dù gì, cũng phải trông chừng ả, đợi cho ả lấy lại được bình tĩnh rồi mới tiến hành được…..Cứ lúc nào nghĩ đến cô là Tuấn lại như vậy, cái cảm giác đau đớn, xót xa có và cả tiếc nuối từ tận trong trái tim. Tuấn thực sự muốn vứt bỏ cảm giác nhớ cô, nhớ nụ cười và giọng nói của cô! Muốn nhưng không thể làm được”.
Tại sao lại vậy hả? Cô đã là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi đã cho rằng cô sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Nhưng…thế này là thế nào? Tất cả chỉ là giả. Giả dối hết…Anh vừa nói vừa cười lớn, tiếng cười đục khàn mang theo trong đó cả sự hằn học và đau thương. Thu ngồi đó, ngay trước mặt Anh, Cô run sợ, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Anh, lặng lẽ cúi đầu. Anh nhìn cô cái nhìn khác với mọi ngày, không còn nữa cái nhìn yêu thương trìu mến mà cô vẫn thường được thấy mà thay vì đó là sự căm ghét, sự thù hận, tức giận…bao trùm.
Sao? Giờ cô nói đi. Cô nói đi, nói cho tôi nghe đi. Chả lẽ cô lại là người loạn người dám làm mà không dám nhận sao? Cô ngẩng lên nhìn anh, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại cúi đầu xuống và chỉ đơn giản thốt ra “ Em xin lỗi!!”. không trọn vẹn.
Yêu Tuấn ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngay ngày đầu tiên Thu vào nhập học năm nhất. Đó là buồi sáng mùa thu, trời không được trong xanh cho lắm, sân trường rụng nhiều những lá vàng xơ xác héo úa, Cô chạy thật nhanh hết sức có thể để đến dự cho kịp buổi nhập học đầu tiên. Vì cô nghe nói giáo viên chủ nhiệm khoa mới này là một bà cô cực kì khó tính và đồng bong, mà cô thì tính nhút nhát hiền lành lắm nên cũng sợ đi muộn chứ. Đột nhiên, rầm…cô đâm sầm vào Anh, bút tung tóe, vở bay loạn xọa như từng thấy ở những bộ phim Hàn cô vẫn hay xem. Khi ngước đầu lên để định hình tọa độ thì cô đã bị choáng ngợp trước người mà cô vừa đâm sầm vào, nhất là đôi mắt, ah không, nhất là cái miệng, ah không nữa, hay vì mái tóc, cái mũi, thân hình…thì cô cũng không biết nữa mà có thể là tất cả. Tuấn đã làm cho trái tim của đứa con gái mới bước chân của cuộc đời đập liên hồi.
Anh cũng bất ngờ khi Cô học cùng lớp với Anh, và cái ngày định mệnh ấy cũng là ngày cả Anh và Cô đều đi muộn. Trong Lớp cô và Anh luôn tìm cách nhìn trộm nhau. Theo cách nhìn mà cô nhận thấy thì ở anh có chút gì đó kiêu ngạo, chút gì đó phớt đời và có cả cái xa xăm, tưởng như cô sẽ không bao giờ chạm được vào anh. Cô thích nhất là những khoảng khắc lén nhìn trộm anh đang chăm chú nghe giảng hay những lúc anh xúm lại trò chuyện với đám bạn cùng lớp. Những lúc như thế trông anh cuốn hút đến lạ lung, khác biệt với tất cả các thằng con trai cùng lớp khác. Còn Anh, Anh cũng bị đập nhịp con tim khi thấy gì đó ở cô một nét nhẹ nhàng, một nét đáng yêu, một nét thanh tao mặc dù cô là gái tỉnh lẻ, không trang điểm, không ăn chơi, đơn giản và nhẹ nhàng.
Anh ngày đó cũng nhát lắm nhưng vẫn cố liều xung phong vào ban chấp hành đoàn để được gần cô – bí thư lớp. Anh và cô đến với nhau, yêu nhau một cách tự nhiên như những gì tự nhiên nhất có thể mà chính anh và cô cũng không hiểu tại sao lại tiến triển nhanh đến thế, cõ lẽ do số phận đã đưa cả hai đến với nhau.
1 năm trôi qua, cả hai lúc nào cũng dính với nhau như hình bóng. Cứ tan học là Anh lại đèo cô đi lượn lờ phố xá, đưa cô đi ăn những món ăn vỉa hè mà cô chưa từng được ăn, đến những quán café với đecor lạ mắt mà cô chưa bao giờ có dịp biết, chỉ cho cô biết từng tên con phố cổ của Hà Nội nghìn năm. Món cô yêu thích có lẽ là món nem chua rán quán bà Già, café mà cô thích là món café trứng Giảng. Mỗi lần trốn học bùng tiết là Anh lại đưa cô đến đấy. Nhưng đường như một năm qua tình yêu giữa anh và cô chỉ đơn giản là những cái nắm tay, những cái ôm và lần mạnh mẽ can đảm nhất là nụ hôn nồng nhiệt đến mút cả lưỡi vào ngày sinh nhât cô mới trôi qua.
Trong khi bạn bè thì thằng nào thằng đấy đều đã ngủ đã quan hệ với đủ loại từ người yêu, người tình…đến gái làng chơi. Thì Tuấn vẫn mù tịt và luôn phải nói dối là đã xơi rồi với đám con trai trong lớp những lúc cả bọn tụm năm tụm ba bàn về vụ xác thịt. Những lúc đèo Thu đi học đi chơi, đôi gò bồng đào cứ ép vào lưng với cảm giác nóng hổi càng làm thôi thúc ý muốn của Tuấn. Mà còn cả những bộ phim những chuyện người lớn mà Tuấn thường đọc trên mạng nữa chứ....