truyện sex,đến với đàn bà
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12535
Chia sẻ:
Sau khi thỏa mãn, hắn ném cho ả 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Đấy là những đồng tiền đầu tiên ả kiếm được, cũng là những đồng tiền đầu tiên ả làm ra từ chính thân thể ả.
Những ngày sau đó, ả chống cự quyết liệt trước những lời mời gọi, rồi đến đe dọa của bác Xuân yêu quý của ả. Nhưng sự chống cự đó yếu dần bởi những trận đòn tím tái, những ngày bị nhốt kín trong phòng không thức ăn nước uống. Ả bắt đầu chấp nhận đi khách
Với vẻ đẹp từ khuôn mặt cho đến nét người, chẳng mấy chốc ả trở thành công cụ kiếm tiền đắc lực cho bà Xuân (Truyen sex từ: Thehe9x.Mobi), một chủ chứa nổi tiếng trên trục đường Láng. Những căn phòng trên gác, là nơi khách đến nếu có nhu cầu sẽ là nơi cho những con điếm như ả trổ tài. Nhờ sự “dìu dắt” của má mì Xuân, những đồng tiền ả kiếm được cũng nhiều hơn, những ngón nghề đĩ điếm ả cũng ngày một thành thục hơn, những lọc lừa, va chạm, tranh giành, đấu đá… ả cũng nếm trải ngày một nhiều hơn. Và hơn hết, ả dần trở thành một con điếm yêu nghề hơn bất cứ ai……….
Ả nhả khói lên trần nhà, khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ “có khi phải cảm ơn bả, đêm ấy không gặp bả chẳng biết giờ mình chết trôi chết nổi ở xó xỉnh nào nữa, không có bả, một đứa con gái không bằng cấp, không gia đình, không nơi nương tựa như mình chắc chẳng thể kiếm được nhiều tiền thế này, hahaha”
Đang vẩn vơ suy nghĩ, tiếng điện thoại rung lên làm ả khẽ giật mình, áp vội lên tai
- Alo, ai đấy ạ
- ……………..
- Dạ, Đúng rồi ạ
- ………….....
- Dạ em rảnh, anh lên ks Star lấy phòng rồi nhắn cho em, 10 phút nữa em đến
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Không khí giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường, đâu đó dần xuất hiện những ông già noel bên chiếc xe tuần lộc, những hạt xốp trắng xóa điểm tô làm nền. Những bài hát giáng sinh vang rộn khắp nơi nơi.
Tiết trời lành lạnh, khiến con người ta mong muốn được xích lại gần bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm qua đôi bàn tay đang run run vì sương giá, qua những chiếc ôm ấm tình yêu thương. Hay đơn giản chỉ qua những câu nói quá đỗi bình thường “trời lạnh, nhớ mặc thêm áo, quàng cái khăn cho ấm nha”, cũng khiến ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vậy là giáng sinh sắp đến gần, mùa giáng sinh thứ 5 của ả trên đất thủ đô. Mùa giáng sinh đầu tiên đón chào ả bằng những giọt nước mắt, những tủi hờn, những trận đòn và những đêm thức trắng vì đói, vì lo sợ. Mùa giáng sinh mà ả đã gửi tặng, ả nghĩ thế, nhưng đúng hơn ông già noel đã lấy đi của ả tấm thân trinh trắng và ban cho ả một cái nghề, một sự đánh đổi của tạo hóa.
Những mùa giáng sinh sau đó, bắt đầu bởi những ly rượu mạnh, trong khói thuốc, vang bên tai những âm thanh chát chúa của chiếc loa công suất lớn, kết thúc là những trận mây mưa kéo dài đến sáng, bằng những tiếng ú ớ vang lên vô nghĩa, bên những người đàn ông xa lạ - những người ả thầm nghĩ, đang thiếu hụt tình yêu thương.
Năm nay, ả quyết định sẽ dành thời gian cho riêng mình, hòa vào dòng người đông đúc, để có thể tự mình tận hưởng không khí giáng sinh. Để một lần được cảm nhận nó như một cô gái bình thường.
Lạ lắm thay, ả mới chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy háo hức đến lạ kỳ. Dù thế nào đi nữa, ở lứa tuổi của ả, nếu như không lấm lem bùn nhơ, thì bây giờ đang được vui đùa cùng đám bạn trên băng ghế giảng đường, có thể được bước đi bên một ai đó, được thỏa nguyện sống với tuổi đôi mươi, lứa tuổi đầy những mơ mộng và hoài bão. Ả háo hức, cũng bởi lẽ đã từ lâu lắm rồi, ả mới đượcsống cho chính mình. Cuộc đời ả là cả một sự đánh đổi, và lần này ả đánh đổi những đồng polyme lấy một đêm được sống thật với bản thân.
Trong đầu ả xoay quanh những câu hỏi, sẽ mặc gì, đi cùng với ai được nhỉ, chị Mai Phương, Thủy Tiên hay cái Phượng “ớt”, chip nhỏ Trà My. Không, không, ngày này mấy bả chịu vác mặt đi chơi thì đúng là chuyện lạ. Có đi thì lại rủ lên bar, lên sàn, lại rượu, lại khói thuốc, lại đinh tai nhức óc, mà đã lên đó mấy bả lại ngứa nghề, lả lướt kiếm khách thì chẳng mấy chốc mà tan đàn xẻ nghé. Rồi lại đâu vào đấy, lại nằm trên giường mà đón giáng sinh thôi.
Ả quyết định đi một mình, mặc một bộ đầm thật sexy, cho thiên hạ ngắm nhìn chơi, đêm nay nhiều nhà sẽ có xung đột, nhiều đôi sẽ chia tay nhau vì thân thể ả đây. Ả nghĩ rồi cười lớn…. hahaha, cho đáng đời mấy con dê cụ.
Ấy vậy mà, đêm nay, ả ăn vận đơn giản hơn sự tưởng tượng của ả, một chiếc váy len đi kèm chiếc quần legging mỏng, bên ngoài chiếc áo ấm khoác hờ. Nhìn ả không thể phủ nhận được câu ai đó đã từng nói “con người tạo ra thời trang”.
Ả bước ra khỏi nhà với tâm trạng hồ hởi.
Đường phố đông đúc, dòng người nhích đi từng centimet một, ngột ngạt mùi khói xe. Thế nhưng ả không cảm thấy một chút khó chịu nào. Có chăng đi nữa chỉ do tiếng còi xe thúc giục từ phía sau vang lên.
Phải mất hơn 2 tiếng, ả mới lên được đến bờ hồ, trung tâm của thủ đô ngàn năm văn hiến, dòng người vẫn ùn ùn kéo về tận hưởng những giờ cuối cùng của đêm giáng sinh.
Khó khăn lắm ả mới rẽ được vào khách sạn Princess, nơi mà ả đã đặt phòng từ trước, ả muốn thả bộ tận hưởng hết đêm giáng sinh, rồi sẽ về đấy ngủ. Ả biết, khi những nghi thức cuối cùng kết thúc, có lẽ toàn thân ả sẽ mỏi rã rời, ả muốn mau chóng có nơi để ngủ, nếu có về nhà chắc ả vừa đi vừa ngủ dọc đường mất thôi. Cũng một phần vì những ngày này, tìm được chỗ gửi xe khó khăn biết nhường nào, quả thật là một công đôi việc. Ả mỉm cười tự khen mình với ý tưởng tuyệt vời của ả.
Đi dọc trên đường Lê Thái Tổ, rẽ sang Nhà Chung hướng tới nhà thờ lớn. Biết bao ánh mắt nhìn ả lộ rõ vẻ thèm thuồng. Từng ngụm nước miếng được nuốt vội xuống cổ họng. Đoạn đường đông đúc khiến cho những ánh mắt đó có thêm thời gian để ngắm nhìn. Đâu đó nghe loáng thoáng những tiếng giận dỗi.
Ả càng thêm khoái chí, bước đi càng chậm, để những cặp mắt giận dỗi pha lẫn ghen tị nhìn ả ngày một nhiều hơn.
Nhà thờ chật cứng người, hệ thống đèn được trang bị rất công phu, thứ ánh sáng dịu dịu như soi sáng cho tâm hồn. Những hang đá được làm tỉ mỉ, nếu nhìn xa rất khó phân biệt được là thật hay giả, trong đó hiện hình ảnh chúa Giê su thủa sơ khai. Quang cảnh xung quanh được những ánh sáng đầy màu sắc soi rọi, khiến cho không gian càng trở nên huyền ảo.
Ai ai cũng cố len lỏi để được vào bên trong, hay chỉ đơn giản có thể nhìn được vào bên trong. Khiến cho những va chạm, những sự tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Có thể là vô tình hay hữu ý.
Nhưng ả dám chắc một điều, sự va chạm từ phía sau là hoàn toàn có chủ định. Ả thấy những bàn tay tỏ ra vô tình chạm vào mông, rồi có lúc thay vào đó là thứ gì đó cưng cứng lựa theo làn sóng người phía sau dồn lên mà tìm kiếm sự tiếp xúc. Lâu dần, cái thứ cứng cứng đó thay vì thỉnh thoảng mới chạm vào thì bây giờ đã dán chặt vào mông của ả. Một phần do dòng người ngày càng dán chặt vào nhau, phần vì chính con người phía sau ả cũng mong muốn như vậy.
Ắt hẳn một cô gái bình thường sẽ rất ngại ngùng với chuyện đấy, sẽ cố gắng len ra chỗ khác để tránh né. Nhưng với ả lại khác, ý nghĩ trêu tức xuất hiện trong đầu ả kể từ những va chạm đầu tiên. Ả muốn con dê phía sau ả ngày càng thèm muốn mà không thể làm gì hơn. Khiến cho cục nợ kia càng thêm tưng tức mà không thể giải tỏa. ...