Bạn đang truy cập trang
VKLDKM.SEXTGEM.COMNếu load trang bị lổi "XtScript Error: Timeout" thì hãy load lại nhé
Hãy cùng
Xem Phim Sex
và
Đọc Truyện Sex
trên chiếc dế yêu của bạn !
Truyện sex vợ của đại ca
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6989
Chia sẻ:
“việc gì…”
“là việc cô giúp việc lúc nãy…không biết anh….” cô ấp úng “em muốn làm gì thì làm…em là thiếu phu nhân trong nhà mà…và là người lớn thứ 3 trong nhà…” anh nói xong rồi đi ra… “thiếu phu nhân…ai muốn làm thiếu phu nhân của anh chứ đáng gét tôi hận mình không thể xé xác anh ra làm trăm mảnh kìa…” cô tức giận lên tiếg và đấm mạnh vào vách tường nghĩ đó là anh…khi đấm xong cô bất chợt ôm tay mình nhảy tưng tưng vì đau mà không dám thét lên thành lời…rồi cô đi xuống nhà đi sang dãy nhà của người giúp việc để tìm cô gái kia…khi đi cô không quên hỏi đường vì ở đây rất là rộng…đi mãi mới tới nơi vừa đúng lúc cô nhìn thấy cô giúp việc
đang buồn bã xách đồ từ biệt những người khác rồi bỏ đi…”này…khoan đã…” cô gọi với tầng suất âm thanh cực khủng làm những người có mặt ở đây mắt chữ A miệng chữ O đứng ngơ ngác nhìn cô vì họ không tin vào mắt mình vì trông cô rất dịu dàng nữ tính không phải hạng đanh đá như cô lại phát ra tầng số âm thanh cực khủng như vậy cô gái kia ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy cô không khỏi ngỡ ngàng “thưa…” Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cô quản lí ở đây cũng khoảng ngang tuổi cô tên là minh thư được nước ra oai từ đâu xuất hiện nói chen vào“cô là ai có quyền gì la lối ở đây…” “tôi là…” “chát. .” cô chưa nói xong thì đã bị minh thư giáng cho một bạc tai “cô là ai mà dám trả treo với tôi hả…”minh thư ra oai lên tiếng với gương mặt dương dương tự đắc “quản lí nhầm rồi ạ đây là…” cô gái đó lên tiếng “là người mới đến làm việc sao…đúng là không biết tôn ti trật tự…”
minh thư lại cắt lời cô gái…còn cô đứng im lặng không nói nên lời như kẻ phạm tội cô cũng không hiểu lí do tại sao cô lại không giải thích cho cô quản lí biết mình là ai mà lại câm nín đứng nghe minh thư trách móc…”cô còn không mau đi làm việc…muốn bị đánh nữa hả” minh thư ra lệnh cho cô…trong lúc đó “thưa quản lí…” quỳnh phương chạy tới thông báo cho minh thư việc gì đó nhưng chợt nhìn thấy cô “thiếu phu nhân…” quỳnh phương vừa nói vừa cuối rạp người xuống trước mặt cô làm cho tất cả những người giúp việc ở đây không khỏi ngỡ ngàng và sợ hãi tột cùng khi đã lỡ đắc tội với thiếu phu nhân người đã được lão gia và cậu chủ của bọn họ chọn làm thành viên trong nhà và sẽ quyết định việc tồn tại của bọn họ trong nhà này…tất cả đều run lên cầm cập nhất là minh thư cô lúc này sợ tím mặt lo lắng tột độ khi dám ra tay đánh mỹ anh cô lo lắng cho tương lai của mình khi có
thể sẽ chấm dứt tại đây mãi mãi vì một hành động điên rồ của cô…”các người còn làm gì đứng đó còn không mau cuối chào thiếu phu nhân” quỳnh phương tỏ ra khó chịu nhắc nhở những người ở đây…như đánh thức giữa cơn mơ những người có mặt tại đây đều đồng loạt hô “thưa thiếu phu nhân…” và đồng loạt cuối xuống trước cô như đón chào một nữ hoàng…cô gái bị đuổi đi cảm thấy mình nên đi khỏi đây nên lặng lẽ xách vali đi ra cửa nhưng bị cô bắt gặp “dừng lại…” nó ra lệnh “thưa thiếu phu nhân có việc gì sai bảo ạ” cô sợ tím mặt người run lên…”cô hãy ở lại đây làm cho tốt việc của mình đừng phạm lỗi như lúc nãy nữa lần này tha cho cô” nó lên tiếng ra oai “là thật sao…đa tạ thiếu phu nhân đã cho em một cơ hội…” cô gái mừng rỡ cuối đầu cảm ơn cô…cô không nói gì rồi bước đi ra khỏi nơi đó…khi nó vừa đi ra thì nơi đây lại hoạt động bình thường duy chỉ có 1 người rất sợ hãi
đó là minh thư cô đi đi lại lại đưa tay lên miệng cắn lo lắng tột cùng, lúc nãy mỹ anh đi luôn không nói gì hay trách móc gì cô nên cô rất lo lắng không biết số phận mình sẽ ra sao…”quỳnh phương…” cô gọi khi quỳng phương chuẩn bị đi “dạ thưa quản lí cứ sai bảo…” Quỳnh Phương nhẹ nhàng lên tiếng “cô là người hầu thân cận của thiếu phu nhân đúng không…”
-Đúng vậy…Có việc gì thế “quỳnh phương thắc mắc vì từ trước đến nay Minh thư chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi hay lo lắng về bất cứ việc gì như vậy…”Chuyện là thế này…” Khi nghe Minh thư trình bày quỳnhc phương há hốc mồm ra “sao cô dám hành động như vậy nếu như lão gia và thiếu gia biết được là cô coi như tiêu luôn đó có biết không hả…” “Vì thế nên tôi mới nhờ cô xin khéo với thiếu phu nhân…” minh thư nài nỉ “thôi được rồi tôi sẽ cố…tôi đi đây…” nói rồi quỳnh phương đi ra để lại minh thư đang trong sự lo lắng sợ hãi cộng thêm hồi hộp xen lẫn với nhau…Về phía cô khổ sở đi vài vòng căn biệt thự mới tìm được căn phòng khách nó đứng tựa lưng vào tường thở hổn hên lấy tay xoa xoa đầu cho đỡ hoa mắt cô thầm nguyền rủa cái người đã thiết kế nên cái biệt thự này làm cho cô tìm đường đến muốn xỉu
_”rồi con cũng sẽ quen thuộc đường đi ở đây thôi cái căn biệt này là do nhật minh thiết kế nên” ông như đoán được ý nghĩ của nó lên tiếng giãi bày
-”dạ thưa ba…cảm ơn pa đã quan tâm nhắt nhở ” cô không mảy may chú ý đến câu nói của ông lên tiếng chào rất lễ phép ông không nói gì chỉ ra vẻ hài lòng về nó rồi bỏ đi…nó bây giờ mới hết sợ hãi đi thẳng lên phòng khép kín cữa lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ ngắm quanh phòng với tâm trạng hỗn độn nước mắt dàn dụa cô tự khinh ba chữ thiếu phu nhân phát ra từ miệng những người hầu trong nhà càng nghĩ cô càng hận pamẹ cô sao quá ích kỉ nỡ lòng đem bán cô để trả nợ cho mình và cô cũng tự giận mình sao quá mềm yếu không thể chống lại được số p