Truyện Sex Trả Nợ Tình Cho Xếp
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 61047
Chia sẻ:
- Em đừng nói chuyện này với vợ em nhe !
Tôi mỉm cười gật đầu. Đây là người đàn bà thứ ba đã nói với tôi câu này.
Chuyện tình với chị Kim Anh có một hậu quả thật bất ngờ.
Vài tuần sau đó, anh Hậu mời cả đại gia đình đến nhà anh ăn tiệc. Ai nấy đều ngạc nhiên vì đó không phải là thói quen của anh. Ai nấy đều tò mò chờ đợi.
Trong bữa tiệc, anh Hậu đứng dậy phát biểu :
- Hôm nay tôi mời mọi người đến đây vì tôi muốn thông báo cho mọi người một tin cực kỳ vui. Mọi người đều biết là hai vợ chồng chúng tôi vô sinh, đó là điều mà tôi bận tâm nhất. Gần đây tôi có quen một ông thầy thuốc ta, ông ta đã cho tôi uống một liều thuốc gia truyền rất quí hiếm và kết quả là vợ tôi đã có bầu.
Ai nấy đều vỗ tay rầm rộ. Không khí huyên náo loạn xà ngầu lên. Tôi liếc nhìn chị Kim Anh cùng lúc chị cũng đang nhìn tôi. Chị mỉm cười.
Mẹ vợ tôi lên tiếng :
- Mẹ vui lắm, thằng Hậu là trưởng nam trong dòng họ nhà mình. Thật có phước khi nó có con nối dõi. Vợ nó đã gần 50 tuổi rồi, lứa tuổi cuối cùng để mang bầu. Mẹ rất sung sướng.
Gần cuối bữa tiệc, tôi kiếm cớ lấy xe đi công chuyện. Tôi ra đầu đường chờ một lúc thì chị Kim Anh hối hả chạy ra : chị cũng kiếm được cớ để vắng mặt. Tôi dẫn chị vào một nhà nghỉ kín đáo trong một ngõ hẻm.
Chị mừng rỡ ôm tôi vì cả mấy tuần nay tôi không gặp chị. Tôi cũng thèm chị quá, không chờ được nên tôi cởi tung quần áo cả hai rồi tôi đặt chị lên giường.
Chị hối thúc tôi :
- Nhanh lên … chị nhớ em quá …
Chị làm tôi muốn điên lên. Hai đứa chúng tôi đụ nhau như hai con thú rừng. Cơn lửa tình dục chỉ được thoả mãn khi cả hai đều đạt được cao điểm và hai dòng khí âm dương được sung sướng hoà trộn trong khe *** của chị.
Tôi hỏi chị về chuyện vừa mới được anh Hậu thông báo thì chị nói :
- Chị không tin chút nào về tác dụng của thuốc gia truyền gì đó, vì từ chục năm nay, anh Hậu cứ xài đủ thứ loại thuốc. Vấn đề là chính anh bị vô sinh.
Chị âu yếm hôn tôi :
- Chính em mới là cha đứa bé trong bụng chị đây. Em đến thật đúng lúc, đem lại cho chị món quà khổng lồ.
Tôi mừng rỡ ôm chị mà vuốt ve. Tôi nói :
- Thật là tuyệt vời. Nhưng để mọi chuyện được suôn sẻ, thì chúng ta cứ xem đứa bé là con của anh Hậu. Cứ để mọi chuyện yên ắng như trước.
- Chị nghe theo lời em.
- Sau này, em muốn được là cha đỡ đầu của đứa nhỏ, để em cũng được chăm lo cho nó.
Chị cảm động gật đầu.
Tôi thật sự hạnh phúc : được làm cha một lần nữa là một điều quá bất ngờ đối với tôi, lòng tôi rộn ràng sung sướng. Trên đường về, đi ngang qua một cái chùa nhỏ, tôi chợt có một ý tưởng kỳ lạ nên tôi ngừng xe lại. Chị Kim Anh ngạc nhiên nhưng cũng nhu mì chạy theo tôi vào chùa.
Tôi xin gặp thầy trù trì để tặng cho chùa một số tiền hậu hĩ.
Tôi vui vẻ nói với Thầy :
- Hôm nay hai vợ chồng con có được tin vui nên con muốn đến đây để cám ơn Trời Phật.
Thầy mỉm cười hiền lành :
- Vậy sao ? thiện tai, thiện tai.
- Dạ vợ con vừa được tin là đã mang thai.
Chị Kim Anh đỏ bừng mặt, luống cuống trông thật tội nghiệp.
Ra ngồi trên ghế đá dài, dưới tàn cây trong sân chùa, chị ngã đầu lên vai tôi mà bồi hồi hỏi tôi :
- Mình là vợ chồng thật sao ?
- Lúc thường, chị có cuộc sống riêng của chị, em không cần biết, nhưng những khi chị ở bên cạnh em thì chị là vợ của em, hiểu chưa ? đừng quên chị đã thuộc về em.
Chị càng cảm động, ứa nước mắt, làm ướt hết bả vai áo sơ-mi của tôi. Một lúc sau, chị ngước nhìn tôi mà nhoẻn miệng cười, gương mặt còn đẫm nước mắt :
- Chị sung sướng được làm vợ của em.
- Vợ tôi hôm nay đẹp thật ! nhìn vợ mà tôi lại thấy thèm thuồng.
Vừa nói tôi vừa nắm tay chị mà đặt lên quần nơi con cặc đang cương lên.
Chị âu yếm véo tôi :
- Mình là …con quỷ dâm dục đáng ghét.
Rồi chị hỏi nhỏ tôi :
- Bộ thèm thiệt hay sao ?
Tôi kín đáo thò tay sau lưng chị, luồn dưới áo rồi vòng tay ra phía trước mà bóp gò vú nhỏ xíu của chị làm chị ngượng quá, lấy cái nón lá đặt lên ngực đểche lấy hành động táo bạo của tôi.
Tôi thích thú ngồi dưới tàn cây mát trong sân chùa mà bóp vú vợ tôi. Sau một lúc, núm vú của nàng cũng cương cứng lên, chị kéo tay tôi :
- Mình ra kiếm một nhà nghỉ nào đi nhe !
Chuyện chị Kim Anh có thai vừa làm tôi mừng rỡ nhưng cũng đem lại một sự căng thẳng cực kỳ mệt mõi, vì vậy mà khi vợ tôi đề nghị đi nghỉ mát ở Vũng Tàu vài ngày thì tôi hoan hô ngay.
Mua hai vé tàu ngầm cho thứ sáu, nhưng tối thứ năm thì vợ tôi nhận được tin là nhóm cựu học sinh trường Gia Long củ có chương trình đi Mũi Né cuối tuần.
Nàng vỗ về tôi :
- Anh à, đây là dịp hiếm có để em gặp lại một số bạn học củ. Em muốn đi với nhóm lắm.
Tôi cười dễ dãi :
- Anh hiểu mà. Anh đi Vũng Tàu chơi vài ngày để nghỉ xả hơi, em đứng lo.
Hôm sau, tôi xách va-li đến cầu tàu thì chợt một ý tưởng thú vị loé lên trong đầu tôi. Tôi mỡ điện thoại gọi cho chị Hai. Bên kia đầu giây, chị ngượng ngùng khi nhận ra tiếng của tôi :
- Có gì vậy hả Trung ?
- Chị mau ra bến Bạch Đằng ngay lập tức, tàu sẽ khởi hành trong 1 tiếng đồng hồ.
- Ủa cái gì vậy ? chị không hiểu !
- Em đi nghỉ mát ba ngày ở Vũng Tàu, chị ra để đi với em. Chỉ có hai chị em mình mà thôi.
Tôi mỉm cười, đoán biết là lúc đó chắc chị Hai đang bàng hoàng sững sờ .
Chị lắp bắp :
- Em … em …
- Chị nhanh lên, em chờ chị đây.
Xong tôi cúp máy. Tôi không dám chắc là chị có đủ can đảm để bỏ nhà đi với tôi ba ngày hay không, vì tánh chị nhút nhát, lại hay lo sợ viễn vong. Nhưng tôi không hối tiếc đã đặt chị trước một tình huống khẩn trương như vậy. Tuỳ theo quyết định của chị mà tôi có thể đoán biết thêm về tâm lý, về tình cãm chị dành cho tôi. Nếu chị dám đi thì tốt còn nếu chị bị quá nhiều rào cản mà không dám thì cũng không sao.
Tôi ngồi trong quán nước thư thả uống ly cà-phê và không đấy nửa tiếng đồng hồ sau thì tôi thấy chị Hai từ trên xe taxi xuống rồi hối hả chạy về phía cầu tàu. Thấy tôi đang đứng nhìn chị mà cười vui, chị đỏ bừng mặt bước đến, vụng về nói nhỏ :
- Em làm chị chạy thiếu điều tắt thở.
Rồi như để che dấu sự ngượng ngùng của mình, chị huyên thuyên kể những chi tiết nào là chị phải điện thoại cho thằng con trai để báo tin là chị phải đi vắng vài ngày, nào là dọn dẹp tươm tất trong nhà trước khi đi, nào là nhanh chóng soạn va-li …
Tôi nắm tay chị bước lên tàu, kiếm chỗ ngồi thoải mái xong rồi tôi mới dịu dàng nói :
- Em rất vui vì chị đã chấp nhận ra đây mà đi Vũng Tàu với em. Em biết quyết định đó không phải dễ và cũng vì vậy mà em cám ơn chị.
Chị nhìn dáo dác xung quanh như muốn xem có ai quen biết mình hay không, rồi chị mới thật sự yên tâm mà ngã đầu lên vai tôi, thầm thì :
- Em làm chị điên cái đầu ! chị không biết là mình có làm đúng hay không, nói thiệt với em : chưa bao giờ trong đời chị mà chị sợ đến mức độ này. Sợ đến mất ăn mất ngủ !
Thật vậy, bàn tay chị nằm trong tay tôi run run một cách thảm hại.
Đối với người đàn bà này, quyết định ra đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Khi nhận được điện thoại của đứa em rể, chị thiếu điều té ngữa ra. Phản ứng đầu tiên của chị là từ chối quyết liệt, không thể nào chị có đủ can đảm để đi theo một người đàn ông là em rể của mình. Chị đã bị cưỡng dâm lần đầu và đã yếu lòng mà sa ngã lần thứ nhì với người này nhưng chị đã tự hứa sẽ không có lần thứ ba … Nhưng bên cạnh đó, một luống sinh khí sôi sục trong chị báo cho chị biết đây là cơ hội độc nhất vô nhị trong đời chị để đem lại sự sống mãnh liệt cho chị. Nếu dám đi theo tiếng gọi đó thì chị sẽ được sống những ngày cực kỳ đặc biệt và lạ thường. Nhưng cái gì đặc biệt và lạ thường đều làm chị sợ hãi và lo lắng cùng cực. Chị ngồi thừ đó mà suy nghĩ miên man …...