Truyện Sex Siêu Phẩm Vắng Chồng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 19577
Chia sẻ:
Hà Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra lại có nhiều tư thế chơi đến như vậy, mà Hà Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao có những cô gái Nhật trông vừa trẻ trung dễ thương, xinh tươi như hoa thế kia mà lại có thể chấp nhận để người ta quay phim cảnh mình vừa vui vẻ cười đùa vừa liếm láp mút mát ngon lành những cái dương vật của những người đàn ông xa lạ, không phải là chồng hay người yêu mình, rồi để cho những người này làm tình với mình với đủ mọi tư thế, đủ mọi trò mà thường không phải với một người đàn ông mà với vài người một lúc, thậm chí có phim Hà Anh thấy một cô diễn viên xinh xắn nhỏ nhắn mà đóng phim cùng một lúc với cả chục anh chàng to khoẻ lực lưỡng liền. Dọn dẹp hồ sơ trên bàn làm việc xong, Hà Anh khoá cửa phòng làm việc ra về. Trong thang máy cô gặp Loan, thế là nó rủ cô đi lượn siêu thị với nó. Nể bạn, Hà Anh gọi điện thoại về nhà bố mẹ chống nhờ ông hoặc bà đi đón cháu hộ cô. Họ lên siêu thị Fivimart trên Trấn Vũ, mua sắm vài thứ xong, hai người tạt vào quán bar cạnh đó uống cafe với nhau. Trò chuyện một hồi, lại quay về chuyện chồng Hà Anh đi công tác nước ngoài. Loan cười vẻ tinh quái, nháy mắt bảo Hà Anh là còn chịu nổi nữa không, nếu không chịu nổi nữa thì để cô ta giúp. Mọi lần Loan bảo cô nửa đùa nửa thật như vậy Hà Anh đều cười, nhưng hôm nay thì không hiểu sao cô lại nói đùa lại với bạn là quả là cô thấy bức bối hết chịu nổi rồi, xem có cách nào thì giúp cho cô với. Mặc dù nói đùa nhưng không hiểu sao nói xong mặt Hà Anh đỏ hết cả lên. Loan nhìn cô gật gù bảo: – Đúng… cậu thế cũng là tự nhiên thôi, đang có đều đều…tự nhiên chẳng có gì, bức bối là phải… tớ biết thừa, mà lần nào hỏi cậu cũng chối… thôi đi…cứ làm ra vẻ mãi… ai mà chẳng thế…thôi để tớ bố trí cho. Rồi cô bạn cười phá lên, nhìn quanh rồi ghé tai nói khẽ với Hà Anh: – Cậu có muốn thử một đứa còn gin không, tớ biết một thằng này hay lắm, còn trẻ măng, chưa biết mùi đời là gì, cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành, lại sáng sủa đẹp trai nữa.Không ngờ cô mới chỉ nói vậy, cô bạn đã đặt thẳng vấn đề luôn như vậy, Hà Anh ngỡ ngàng đỏ mặt lên không biết nói gì.
Loan lại thì thào tiếp:- Nói thật với cậu là nó cũng không phải còn gin hoàn toàn đâu, chính tớ đã…ấy nó rồi, nhưng mới chỉ vài lần thôi, thằng này còn đang đi học, là sinh viên năm thứ nhất…còn ngây thơ và ngoan lắm, chưa biết yêu là gì, nó thì tớ biết rõ lắm…Tủm tỉm cười một cách lẳng lơ, Loan ghé tai cô thì thầm:- Nó còn trẻ… nhưng khoản đó khá lắm…năng khiếu bẩm sinh…lại hoàn toàn yên tâm là sạch sẽ khoẻ mạnh, vừa an toàn vừa kín đáo, đảm bảo thằng bé không dám hé răng ra nói với ai vì có nói cũng chẳng ai tin, cậu cứ thử một lần đi, đảm bảo là cậu thích mê. Hà Anh phát choáng trước những gì cô bạn nói, nhưng không hiểu sao cô cũng thấy rạo rực hết cả người, mặt cô đỏ dừ:- Eo ôi, thế thì ngại chết, nó còn ít tuổi như thế, lại đang đi học, thế mà cậu lại… khiếp tớ không tưởng tượng nổi đấy.Loan cười tít cả mắt:- Ngại gì mà ngại, ít tuổi thì ít tuổi, như vậy càng vui, mà mọi người lại chẳng nghi ngờ gì, bọn mình chỉ…ấy nó, chứ có phải là yêu đương đâu mà phải chọn tuổi thích hợp…lúc đó thì ai chẳng như ai, đều là đàn ông tất…cậu cứ thử đi, tớ đảm bảo là cậu sẽ thích ngay.Hà Anh im lặng, đầu cô bừng bừng lên với ý nghĩ táo bạo. Loan đâu có nghĩ lúc nãy là cô nói đùa. Bây giờ chỉ cần cô ừ một cái là xong. Mọi việc chắc cái Loan nó cũng sẽ giữ bí mật cho mình. Nó giữ được mọi người không biết thì cô cũng sẽ giữ được thôi. Chỉ hơi ngại là người mà Loan nói trẻ quá, nhưng mà kể ra cái Loan nói cũng đúng, chỉ là chuyện đó thôi, cần gì kén chọn trẻ già, trẻ như vậy thì mình càng giữ chủ động, không sợ bị lộ, chứ quan hệ lằng nhằng với mấy anh có vợ rồi phức tạp lắm. Thấy cô cứ đần mặt ra suy nghĩ, biết là bạn mình đang đắn đo, Loan huých vào vai cô động viên:- Có gì mà cậu phải đắn đó mãi thế…cuộc đời này chỉ được sống có một lần, tụi mình chẳng tội gì không tận hưởng, sống thế nào cho bản thân mình cảm thấy thoải mái vui vẻ thôi chứ cứ khư khư theo những nguyên tắc đạo đức xãhội cổ hủ thì chính mình khổ, tội gì mà cậu cứ phải khổ sở chịu đựng như vậy, chỉ là vui vẻ giải quyết nhu cầu nhất thời thôi mà, đâu có phải là cậu thay lòng đổi dạ với chồng cậu đâu, không ai biết thì chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình cả, chỉ cần mọi việc ý tứ kín đáo một chút là chẳng ai biết mà chê trách mình cả, còn bản thân lại được…sướng.
Cô bạn của Hà Anh bảo là cậu trai trẻ này tính tình hiền lành hay lắm, cậu này thuộc loại nhà con một, được bố mẹ giáo dục chặt chẽ từ bé nên chỉ biết cắm đầu vào học thôi, chẳng biết yêu đương gì cả, nhà cậu này thì Loan biết rất rõ, tính tình cậu này lại ngoan ngoãn, không bao giờ sa vào các tệ nạn xã hội, thế cho nên, mặc dù rất ham muốn, cho đến trước lúc gặp Loan cậu ta vẫn chưa được biết thế nào là đàn bà cả. Quả thật là Hà Anh đã hết chịu nổi khao khát nhu cầu sinh lý rồi, cô đánh bạo gật đầu đồng ý với cô bạn. Loan cười động viên:- Có thế chứ…cậu cứ thử một lần này đi…nếu không thích thì thôi cũng được cơ mà…không ai biết được đâu. Để tớ xem nào, để mai tớ liên hệ với thằng nhóc đấy rồi hẹn với nó nhé. Mọi chuyện ăn nói, dàn dựng thế nào cậu cứ để tớ, chỉ cần hẹn ngày, địa điểm, thống nhất với nhau là xong. Thế cậu định hôm nào, làm ở đâu, ở nhà cậu hay đi nhà nghỉ, hay tớ cho cậu mượn nhà tớ đấy.Hà Anh bặm môi suy tính rồi lấy hết can đảm nói với giọng dè dặt xấu hổ :- Đi nhà nghỉ thì tớ ngại lắm…nhỡ có ai nhìn thấy thì chết…thôi tớ chẳng phiền đến nhà cậu đâu…ở ngay nhà tớ cũng được…thời gian thì tuỳ cậu bố trí, lúc nào cũng được, ngày nghỉ thì tốt, chứ trong tuần, buổi tối thì tớ phải đi đón thằng nhỏ nhà tớ về, rồi lại cho nó ăn uống, tắm rửa là hết buổi tối.Loan ngẫm nghĩ rồi bảo thế thì ngay Chủ nhật này đi, mai cô ta sẽ gặp cậu bé nói chuyện và đặt vấn đề, chắc Chủ nhật nó không bận gì đâu, mọi việc chắc sẽ OK thôi. Nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Hà Anh chia tay Loan ra về.
Hầu như cả tối hôm thứ Sáu đó và ngày thứ Bẩy hôm sau, đầu óc Hà Anh không thể tập trung đến việc gì khác được ngoài chuyện đó. Người cô cứ hừng hực lên với cảm giác tò mò và ham muốn, trong khi lý trí cô thì cứ giục cô gọi điện ngay cho Loan để nói tất cả đều là chuyện cô nói đùa thôi, đứng bố trí gì cả cho cô. thế nhưng không hiểu sao Hà Anh lại không thể gọi cho Loan được, có một cái gì đó cứ ngăn cô lại. Đến chiều thứ Bẩy, lúc cô và đứa con nhỏ đang ở nhà bố mẹ chồng của cô thì chính Loan lại là người gọi điện thoại di động cho cô. Trong điện thoại, Loan với giọng vui vẻ bảo với Hà Anh là mọi việc cô ta thu xếp xong xuôi rồi, chiều mai Chủ nhật cậu bé sẽ đến nhà Hà Anh, cô ta bảo thêm là cô ta và cậu bé đang ngồi uống cafe ở quán trên phố Lý Thường Kiệt, nếu Hà Anh không bận thì ra đó một tý để làm quen với cậu bé luôn. Hà Anh cũng tò mò muốn xem mặt mũi cậu bé này thế nào, nên cô gật đầu đồng ý ngay và bảo bố mẹ cứ ở nhà chơi với bé Minh giúp cô, để cô chạy ra đây có chút việc rồi về ngay.
Từ nhà bố mẹ chồng Hà Anh ra chỗ quán cafe chỉ mất có chục phút. Bước vào trong quán, Hà Anh nhìn ngay thấy Loan bạn mình đang ngồi với một cậu trai trẻ ở bàn trong góc, cậu trai nọ ngồi quay lưng ra nên Hà Anh chỉ thấy dáng người chứ không nhìn thấy mặt cậu ta. Cậu ta mặc quần jean và cái áo phông giản dị, dáng người cũng cân đối. Loan đứng dậy reo lên khi nhìn thấy cô đi lại gần: – Hà Anh…nhanh thế, cứ tưởng cậu lề mề như mọi khi…nào lại đây tớ giới thiệu nhé. Loan chìa tay sang cậu bé đang lúng túng đứng dậy nói: – Giới thiệu với cậu…đây là Thắng… còn giới thiệu với Thắng…đây là chị Hà Anh mà chị đã nói với em… hai người làm quen với nhau đi.Cậu bé ngượng nghịu mặt ửng đỏ, gật đầu nói lí nhí với Hà Anh: – Em chào chị ạ… Hà Anh cũng gật đầu ấp úng:- Chào…bạn…mình là Hà Anh. Loan phì cười:- Gớm…bạn bạn mình mình cái gì…hơn tuổi thì cứ xưng hô chị em thôi, tớ với Thắng cũng thế mà.Ngồi xuống ghế, Hà Anh tò mò liếc nhìn cậu bé trong khi cậu ta cúi gằm mặt vẻ xấu hổ....