Truyện sex ranh giới
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 19755
Chia sẻ:
_Choang ..choang !!! – Tiếng bát đĩa rơi vỡ từ trong nhà nàng vọng ra khiến tôi giật mình sực tỉnh .
_Anh quá quắt lắm rồi …giờ anh muốn thế nào nữa đây ! – Giọng một người đàn bà vang lên .
_Cô tưởng cô hay lắm sao , tôi đã chán ngấy cái cảnh sống như thế này rồi !-Tiếng người đàn ông oang oang . Tôi sửng sốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra .
_Anh thử nghĩ xem kể từ lúc anh từ bên ấy trờ về , anh đã mang lại cái gì cho mẹ con tôi , ngoài những khoản nợ và những lời đe doạ từ mấy thằng đầu trộm đuôi cướp …mẹ con tôi sống được đến giờ này đã là nhờ phúc của tổ tiên lắm rồi …tôi nào có trách anh đâu …phải chi anh biết tu chí làm ăn ..biết quan tấm đến vợ con một chút …nào ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy , vẫn đam mê mấy cái trò đỏ đen …anh có còn là con người nữa không ???- Giọng người đàn bà nức nở .
Người đàn ông cười khẩy :
_Ừ đấy , tôi biết tôi vô dụng ..không làm ra tiền , để vợ mình đi theo thằng khác , tôi vô dụng mà !!
_Anh im đi …anh không được xúc phạm tôi như thế , anh biết cái gì mà nói chứ !
_Bố mẹ thôi đi …bố mẹ tệ lắm ! COn không muốn sống trong ngôi nhà này nữa ! – Giọng nói nức nở của nàng vang lên giữa bầu không khi căng thẳng khiến cho tim tôi trào dâng một nỗi xót xa …
_Ầm …!! – Một thân hình bé nhỏ quen thuộc xô cánh cổng lao ra , bỗng nhiên vấp phải viên gạch ngã sóng soài , tôi lao đến đỡ nàng dậy :
_Ngọc !!! Em không sao chứ ??
Nàng ngước lên , khuôn mặt tiều tuỵ và đầm đìa nước mắt , nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên , rôi bỗng nhiên nàng giữ chặt tay tôi , nói dồn dập :
_Anh …!!! Đưa em đi khỏi nơi này …càng xa càng tốt ..nhanh lên ..anh !!
Tôi sững người , nhưng rồi lại lật đật làm theo lời nói của nàng như một cái máy , chúng tôi nhảy lên xe phóng đi …nàng ôm chặt lấy tôi ..từng dòng nước mắt của nàng thấm đẫm lưng áo tôi ….tim tôi rối bời trong nỗi hoảng loạn và đau xót…tôi chỉ biết nghiến răng , mải miết đạp …thật nhanh …thật nhanh ….mau thoát khỏi cái nơi đang mang lại đau khổ cho nàng ….phía sau …tiếng người đàn bà thét lên tuyệt vọng :
_Ngọc …con ơi …đừng đi !!!!
“..Nửa đêm nằm mộng nhớ người thương
Suối tóc thơ ngây đẹp lạ thuờng
Bàn tay mềm mại nên thơ quá
Áo gió tung bay mờ tựa sương …”
_Anh viết đó hả , nghe lãng mạn quá !
_Không ! Tình cờ anh đọc được trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp !
_Ui zời ! Vậy mà em cứ tưởng …
_Thế em có mún anh làm một bài thơ tặng riêng em ko ?
_Uhm … có chứ !
Nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh tôi ngân nga :
Nắng ươm vàng lúa toả hương bay
Rộn ràng gió thổi lòng ngất ngây
Tim anh ngập tràn trong hạnh phúc
Em ơi …hãy nhớ khúc xuân này
Bỗng giọng nói trong trẻo của nàng ngân vang hoà theo cùng gió :
Xuân này ..nhớ mãi tình đắm say
Sợ người quân tử dễ lung lay
Vật đổi sao dời ai biết được
Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây !!
Tôi thốt lên sửng sốt :
_Trời …em làm thơ hay quá …hậu duệ của Hồ Xuân Hương hả !
Nàng cười lảnh lót :
_Không ! Em chỉ là Mai Ngọc của anh thôi !
_Uhm ! Mai Ngọc …công chúa mít ướt của anh !
_Lại nói ai mít ướt đấy hả …chít nè …!!
_Úi đau anh …ngã xe bây giờ …ối !
Chiếc xe đạp loạng choạng , rùi lao nhanh giữa cánh đồng lúa chín vàng ươm …kéo theo tiếng cười rộn rã của 2 chúng tôi ….
***
Chẳng biết đã đi được bao xa , nhưng tôi vẫn mải miết đạp như chưa hề biết mệt . Dọc đường tôi cố pha trò , nói cười rôm rả để cho nàng vui , để nàng tạm thời quên đi nỗi muộn phiền về gia đình …vì nụ cười rạng rỡ kia , tôi có thể đánh đổi cả tính mạng mình …
Vụ lúa đang vào mua thu hoạch , dọc đường đi là bầu không khí hối hả vui tươi của những người nông dân , ngập tràn khắp cánh đồng khiến cho chúng tôi cũng cảm thấy vui lây , chúng tôi cùng nở nụ cười , chào hỏi bất cứ ánh nhìn thân thiện nào gặp trên đường …muốn chia sẻ và được sẻ chia ..một thứ niềm vui bình dị , giản đơn nhưng đã sưởi ấm 2 con tim chúng tôi …gió vẫn thổi trên cánh đồng lúa mênh mông …đâu đó có ai đốt rạ nồng lên mùi rơm cháy khét lẹt …tôi vẫn đạp xe đi mải miết về một hướng vô định nào đó …
Bóng hoàng hôn dần bao phủ , mặt trời chiếu những lia nắng le lói cuối cùng xuống mặt đất rồi đỏ rực một góc phía chân trời …một đàn cò trắng bay mải miết trong nắng chiều . Chúng tôi dựng xe mê mải nhìn ngắm , nàng tựa vào người tôi , tôi vòng tay ôm lấy nàng …
_Anh à !!
_Sao hả em ?
_Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống …em sẽ đến cùng với nhưng tia nắng cuối cùng …với anh !
_Anh không muốn như vậy …!
_Vì sao …!?
_Vì anh sẽ chỉ ngắm hoàng hôn khi có em ở bên , như lúc này !
_…..
_Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau , phải không em ?
Nàng lén đưa tay quyệt những giọt nước mắt , đang lăn dài trên má .Tôi cũng rưng rưng , cảnh hoàng hôn nhoà dần …tôi xiết chặt lấy nàng như để khẳng định lại điều mình vừa nói …chiều tắt hẳn …
***
_Chú ơi chú !!
_Gì vậy cháu ?
_Cho cháu hỏi ở đây là chỗ nào ạ !?
_Gần đến Hang Dơi rồi cháu ạ !
_Vẫn thuộc Ngọc Thanh à chú ?
_Ừ , hình như là thế , chú cũng ko phải dân ở đây .
_Vâng ! Cháu cảm ơn ạ .
_Không có gì .
Người đàn ông rồ ga phóng đi , anh đèn xe máy xa dần , trả lại bóng tối lờ mờ dần bao phủ lấy 2 chúng tôi . Nhìn quanh chỉ thấy một vùng đồi núi bao phủ lấy cánh đồng hoang vắng , văng vẳng tiếng ếch nhái kêu hoà lẫn với tiếng ve tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn , nàng bấu lấy cánh tay tôi :
_Chúng ta bị lạc rồi , làm sao đây anh , em sợ lắm !
Giọng nàng như đang sắp khóc , tôi vội cố trấn an :
_Công chúa mít ướt lại sắp sửa rồi đấy …Chúng ta cứ men theo con đường này , gặp một nhà dân nào đó , chúng ta sẽ hỏi được đường về thôi , em đừng lo !!
Nói với nàng như vậy nhưng tôi cũng đang hoang mang lắm …không biết giờ này mẹ đang làm gì …chắc đang lo cho mình lắm …mẹ lại nhảy bổ đi khắp nơi để tìm mình mất thôi ..tôi ngao ngán thở dài . Chúng tôi lại nhảy lên xe đi tiếp …
_Lộp bộp …lộp bộp !!
_Chết rồi anh ơi , mưa !!!
_Uhm , mưa mau quá , em nép vào người anh đi !!
Từng hạt mưa to như viên sỏi đổ xuống …đập vào người tôi đau điếng , tôi nghiến chặt răng , cố ưỡn người lên để che chắn cho nàng …nhón chân đạp nhanh hơn …
_Rầm !!!!
Hai chúng tôi ngã sóng soài xuống lớp bùn lầy , hình như xe cán phải hòn đá nào đó chắn ngang đường . Tôi lồm cồm bò dậy ..tối mịt mùng ..mưa phả vào mặt ran rát …
_Ngọc !! Em đâu rồi …em có sao không , anh xin lỗi !
_Em đây …em không sao , anh ở đâu vậy ?
_Anh đây …anh đây ! – Tôi quờ tay trong đêm tối tìm nàng , thảng thốt ….đây rồi ! Tay tôi chạm vào cánh tay nhỏ nhắn cũng đang khua loạn xạ của nàng . Tôi mừng rỡ nắm chặt lấy như chỉ sợ vuột mất , rối kéo nàng vào lòng …hôn lên mái tóc đang sũng nước và cả bùn của nàng :
_Em đây rồi , anh xin lỗi , anh xin lỗi !!
_Anh , đừng bỏ em ra nhé , em sợ lắm !
_Anh đã nói rồi , chừng nào trái tim anh còn đập ..anh sẽ không buông em ra đâu ….
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong cơn mưa tầm tã , cố gắng sưởi ấm cho nhau bằng tất cả tình yêu của mình …phía xa xa có cái gì đang loé sáng . Tôi đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt , dụi mắt . Một thứ ánh sáng lập loè ..bếp lửa …đây rồi !! Mắt tôi sáng lên , tôi dìu nàng đứng dậy ….
***
_Cộc ..cộc …!! Có ai ở nhà không ạ !
_……
_Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ . – Tôi đưa tay gõ cửa tiếp ....