Truyện Sex Phong địt Hạnh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6447
Chia sẻ:
Nói rồi chị đưa tay xoa xoa cặp vú như còn vương lại nước miếng, dấu vết măn mó, cạp mút của tôi. Thấy vậy, tôi càng nôn dữ, cho dù bà chị có lèn, cónhét tới đâu thì cặp xôi của bả cũng lù lù một đống, coi chẳng khác cặp đèn pha của loại xe hơi cổ lỗ xỉ ngày xưa.
Chúng đội cao ngất ngưởng, hai bọc tổ chảng tựa hai ụ bê tông, chẳng cần phải tưởng voi tôi cũng thấy nổi sần hai cái núm giòn sụn như ngầu pín. Mới nghĩ vậy mà con cu tôi đã muốn nhúc nhích trong quần. Tôi ước giá bây giờ được chị vạch vú ra cho ngậm, chắc tôi nôn dữ lắm.
Chị Hai giục giã tôi : mày nói mày tự cười cái ngu của mày là cái gì. Đâu mày nói tao nghe coi, tao có thể giúp được chút nào hôn. Tôi bắt gãi đầu, gãi tai rột rột, lại đưa tay lòn lòn sau ót, bà chị sốt ruột hăm : mày mà hổng nói, tao nắm khúc bắp trong quần mày, bẻ cái rụi, gãy mất giống đừng khóc.
Tôi hoảng quá phải năn nỉ ỉ ôi : đừng, chị Hai, để em nói. Tại chị hỏi dồn quá làm em lính quính, chớ với chị thì em nào dám dấu chi đâu. Tôi xoay ý nghĩ trong đầu, rồi lấy giọng sụt sùi mà than : chị Hai biết hôn, chị vô phòng rồi mà em còn đeo nơi cánh cửa, cào rột rột, kêu van chị mở cho em vô nằm với. Em mệt đứ đừ chớ bộ, bú và măn vú chị cũng đâu có dễ dàng và nhẹ nhõm chi đâu. Cũng phải làm có ban có bệ, có tính có toan, chớ để chị tức lên ngắt vặt thì có khi em chết mất.
Bà chị nghe tôi cà kê lại nạt : tao đâu hỏi mày chuyện cạp hay bóp vú tao, mày làm sao thì tao biết cả rồi. Tao muốn truy cái ngu của mày để trị cho dứt, mày cứ lền khên làm tao muốn nổi xung lên. Bả lùng xùng quơ hai tay, tôi điếng hồn phải lui ra và mau mắn nói : để em thưa, em thưa liền, chị đừng đánh đập em.
Rồi tôi kể một mạch, không kịp lấy hơi lên : em ngu thiệt, chị à. Nghe chị nói em làm chị ra nhớt nhợt nên em lỏn vô buồng tắm tìm mấy cái món lót của chị học coi thứ nhớt nó ra sao mà hổng thấy gì hết. Em xáo xào tung lên hết, nịt vú với quần lót, dây nhợ dính rối nùi mà nào có ra đâu.
Bà chị cười hềnh hệch phán : mày đúng ngu thiệt đó nhỏ. Bộ mày tưởng tao cũng ngu theo để cái món nhớt nhợt đó bám nơi lót cho ai thấy cười thúi đầu sao mày. Tao phải gột sạch liền dù mệt ngất ngư, nên tao ngủ như chết, có hay đâu mày cào cửa rột rẹt. Tao nhúng, tao vò đến mấy lần mới sạch, tao xả nước cho nó trôi vô cống.
Tôi chặn ngang lời chị : nói vậy chị làm sạch băng hả, hèn chi. Nhưng tôi lại ấp úng tỏ thắc mắc : sao em còn thấy có lẻo gì trơn nhẫy bám lằng nhằng trên cái mũ áo yếm, em khều nó lên, coi tựa miếng cứt mũi lầy nhầy và ngửi tanh muốn chết.
Chị Hai tôi giựt nảy mình : rồi mày để hay quăng nó đâu rồi, sao tao hơ hỏng vậy hè. Tôi kể lại tỉ mỉ những điều tôi đã thử khi chị ngủ, chị càm ràm : tao hổng dè mày con trai mà tò mò quá ể, học cái hay hổng học đi mò học ba cái món dơ dáy của đàn bà. Chị lại hỏi dồn : rồi mày làm sao nữa.
Nghe tôi thưa vẫn để nguyên xi nơi cái mũ yếm thì chị chạy rột vô coi lại một khi. Kế đó chị trở ra ỏn ẻn : tao cám ơn mày đã báo động cho tao biết, để tao sẽ thưởng, bữa nay mày khiến tao mệt rồi, tao hết cả sức, để bữa khác tao cho mày ngậm lại đền ơn, được chưa.
Tôi mừng rơn, nên sẵn dịp thưa đại : chị Hai à, em còn một yêu cầu muốn xin với chị, nếu được chắc em hí hửng lắm. Bả gặn hỏi, tôi nói ý xin chị cái yếm và cái lót để khi nào nhớ chị thì tôi hít cho đỡ. Chị nạt tôi : mày bày đặt lộn xộn, nó được giặt rồi còn hơi hướm gì đâu mà đòi xin. Con trai đừng vớ vẩn, ba thứ đó nó ám, hổng cất đầu lên nổi đâu con.
Tôi cãi chí chát : kệ, dẫu gì em cũng ngu sẵn rồi, có ngu thêm chẳng chết thằng tây, con đầm nào hết. Em nghe mấy anh lớn kể tối ngủ mà trùm cái lót phụ nữ lên đầu thì mơ toàn giấc đẹp, có anh còn khoe là hít nịt vú của mấy cô mà thấy lên cơn.
Chị Hai bật cười khan, ngặt nghẽo như bị ai cù léc. Chị quơ quơ hai tay, người lay động làm cặp xôi rung đùng đùng mới khiếp. Tôi phải ngăn chị lại : chị đừng quậy người, em xỉu mất. Gì chớ nhìn hai vú chị rung rung, em muốn phát sốt phát rét lên, em ngáp hơi ra tới nơi, chị ơi.
Chị Hai tôi tỏ vẻ tội nghiệp, chưng hửng : chèn ơi, nói vậy mày mê vú mớm tao tới độ đó sao. Mày cố giữ đầu óc tỉnh táo lo ăn học, chớ mày cứ xần vần vú với vê thì còn học cóc gì nổi. Tôi nói càn : học làm gì thời buổi này chị. Tui mà ôm được cặp lồng bàn của chị trong tay, khỏi học cũng khôn ra.
Chị nghe tôi nói trây thì mắng như tát nước : câm ngay, mày nói bậy, tao cấm mày hổng được thọt léc tao. Chừng nào tao ưng thì tao đưa vú ra cho mò, cho sờ, cho nắn, cho bóp, cho tớp, cho nhai, cho bú, cho nút; còn không, lộn xộn tao bẻ hổng còn cái răng ăn cháo.
Tôi thất kinh, hèn chi cốt bà chằn dẫu có muốn xóa đi thì lâu lâu bả cũng lộ chân tướng ra dữ như cọp. Tuy vậy tôi cũng giở mòi rên rỉ cho bả thương : em nói thiệt, chị Hai à. Thà chị hổng cho em bú vú thì thôi, chị lỡ cho em ngậm một lần thì làm sao em quên nổi. Phương chi, em bú nút chị cũng sướng đó chớ. Có điều chị ngượng nên hổng dám rên, em làm thét chị sẽ quen rồi rên rẩm tự nhiên thôi.
Tôi huyên thuyên nói ba xí ba tú, chị Hai có vẻ lặng thinh nghe. Tôi đía như đầy kinh nghiệm : em nghe nói đàn bà nhát, nhưng khi sướng thì hết còn giữ ý, giữ tứ. Chị Hai trề môi ra chê : mày nói như cục cức mà cũng trẻ ngoe như tay tổ. Mẹ họ, chớ mày đụng con gái hồi nào mà nói nghe ngon ơ, hay mày xạo cho tao thương. Tao chúa ghét mấy thằng đặt chuyện.
Tôi cãi lấy được : thiệt mà, tui biết thiệt mà. Mấy anh xúi tui cứ vê hai đầu vú miết thì chắc ăn là mấy bà gục. Rồi phải mau tay tấn công làm cho mấy bà quíu xà càng thì mới mong có đường. Chị Hai lớn giọng ngắt lời tôi : mấy cha xúi mày tấn công là tấn công chỗ nào. Hai cái vú mày đang bợ hết trơn, còn chỗ nào để mày tấn công nữa, vậy mà cũng hóng chuyện.
Hổng hiểu sao tôi thông minh quá chớ nên a dua nói leo : thì mới bú bóp sơ sơ mà chị kêu té re, ra nhớt nhợt, chứ tui mà tấn công theo mấy ảnh chỉ vẽ thì có nước chị tiêu dên còn chi. Tui mà thọt cái chỗ đó ngoáy thì chị có cắn răng thiệt chặt cũng phải bật thốt ra : tao nứng tới, nhỏ ơi.
Chị Hai ký lóc chóc lên đầu tôi như gõ bê tông, tôi kêu chí chóe, chị nghiến răng : cho mày chừa, đi học bậy học bạ, đồ con nít ranh cũng thóc mách chơi cha. Tuy vậy, bả cũng lầm bầm : ờ để bữa nào tao thử cho mày làm coi tao có bị như mày nói hôn. Chừng đó mà mày nói xạo, tao lắt giái liệng chó ăn đừng khóc nghen em.
Hồi này được chị Haicưng, tôi thấy đỡ khổ. Ít khi còn bị bả lôi giựt ngược và bị những trận ngắt véo, bể da sứt thịt như trước. Trái lại, đôi khi còn được bả giữ chưn ngồi lại kế bên để hỏi han, tâm sự. Tôi sợ run muốn chết vì cứ nghĩ tới cảnh con hổ vờn con nai trước khi hạ sát. Nhưng bà chị chừng hiểu ý nên trấn an : mày đừng sợ, tao hổng hành mày nữa đâu, mày lớn rồi cũng biết nhận ra đâu là phải, đâu là trái chớ.
Tôi đâu dè mình “ hạnh phúc “ đến vậy. Tôi làng xàng mà vẫn thủ thế vì cái tánh “ bà chằn “ bất đồ của chị. Chỉ e bả vui đó, buồn đó lại lôi tôi ra làm cái bị cát để bả dợt võ thì khốn. Chị phải làm cho tôi yên tâm, chị nói vần vo rồi chung qui cũng là hỏi dò tôi về ba cái chuyện tôi học lóm nơi mấy cha trong xóm.
Chị làm bộ rầy rà tôi : mày còn nhỏ đừng bén mảng bên mấy chả học bậy. Mấy chả đía xạo cho vui, chớ gần đàn bà nhát như cáy. Tuy vậy, ỉ ê một hồi bà chị cũng dấm dúi bắt nọn tôi : đâu mày thử nói tao nghe mấy chả xúi mày những gì.
Tôi biết bả mại hơi mà còn làm bộ nên cũng trổ duyên trổ dáng chọc bả chơi : ối, hơi đâu chị nghe chi cho mệt trí, mấy chả nói tào lao cho qua ngày đoạn tháng đó mà. Chị chụp tay tôi giằng giằng hối thúc : thì tào lao gì cũng nói cho tao nghe với, coi mấy chả xạo tới đâu....