Truyện sex Nhịp đập tình yêu
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7637
Chia sẻ:
Có hồi tôi nhấn cạnh tay xuống đúng cái chén nhỏ của mụ mà bào, mụ đạp vung vít kêu như bị giặc hiếp : tao đã chỗ đó quá, mày phang hết sức cho tao. Đừng sợ tao đau, tao biết ơn mày lắm, mẹ họ, đang ngứa mày gãi tao sướng cách gì. Tôi như bị lôi cuốn vì tiếng kêu của con heo nái chờ nọc, tôi vừa bóp vừa vò rối mớ lông lên. Mụ bợ lấy hai chưn mà hối tôi vọc cơ man vào đó.
Khi tôi thấy mụ hích hích người, rùng rùng như trời nổi cơn giông, tôi ngừng tay thì mặt mụ đỏ phừng phừng, mắt trợn trừng, mụ rặn è è như người bịnh lậu. Tôi ân hận cách gì, tại tôi mà mụ xiểng niểng hết sức tội.
Tưởng thế nào cũng lãnh đạn vì làm cho mụ ngất ngư ỉu xìu, ai dè mụ nhìn tôi sâu thẳm biết ơn và khen : mày làm tao nứng như chưa bao giờ được thế. Rồi mụ biểu tôi : mày lấy cái khăn ra coi để biết tao nứng cách nào. Tôi như tay cờ bạc hồi hộp lật cái chén để coi con thò lò bên trong sấp ngửa ra sao thì ui da, cả cái hũm mụ nhầy nhụa thứ gì như keo đặc, như đờm dãi dính đầy. Hai múi thịt ép hai bên đỏ au, lông xỉa xỉa lên và cái miệng húm liên tục nhả ra thứ nước đục như con nít ọc sữa.
Mụ theo dõi cái nhìn của tôi và nạnh bét hai giò ra, miệng thở hộc lên từng chặp, cái húm ọc ọc xổ nữa, hai múi mu nhóp nhép, lông giựt giựt từng hồi. Mụ thở, húm mụ thở rào rào, tôi chẳng biết cái nào thở mạnh hơn. Tục nhứt là lỗ đít mụ lâu lâu lại thải ra từng tràng như cầm chịch, kêu rổn rổn rất ư là mất tư cách.
Đến giờ phút này khi mà mụ nằm như con trâu chết trương, bà chủ mới chịu thả tôi ra. Mụ bảo tôi ra ngoài nghỉ đi, rồi chuẩn bị tối vào hầu hạ tiếp. Còn mụ thở đã chẳng tròn hơi, người thì ví những cuộn thừng cuốn nổi mà cũng còn ham. Tôi ngán ngẩm với thân hình bồ tượng của mụ nên chẳng đoái chẳng hoài, rút ngay một nước.
Mấy nhóc đang thấp thỏm chờ tôi. Cái thằng nhị ca đang ba hoa gì đó với chúng, tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng câu nói : tao thấy bả biểu ảnh chùi dzú cho bả rồi nó nín bặt. Tôi khùng muốn chửi ỏm trời, nhưng chẳng lẽ “ thua me gỡ bài cào “ nên nhìn lừ lừ bọn chúng.
Thằng nhị ca bẻo lẻo : đại ca mới ra. Mấy thằng bé ốc tiêu xem chừng còn nóng ruột hơn mấy tay bự xộn, chúng nhóng cổ thăm dò : đại ca hầu hạ bà chủ ra sao, có thể nhín cho bọn em chút kinh nghiệm làm vốn. Tôi gắt lên : học làm chó mấy thứ cô hồn đó, cờ đến tay khắc biết. Bọn nhỏ làm thinh, nhưng thằng nhị ca cười đểu, tôi muốn dọng cho nó vài đạp.
Tôi liếc có thằng chân trước chân sau muốn vào coi mụ chủ ra sao, tôi nóimỉa : thằng nào muốn hốt cứt mũi thì vô cho biết. Xong tôi lảng đi, thằng nhị ca bén theo. Nó lừ lừ theo tôi như chó bén hơi chủ, tôi cũng muốn truyền chân cho nó chút than thở để còn nhờ cậy nó giúp tôi nên nói luôn : còn mày đi với tao, để tao truyền nghề lại cho mày dần dần.
Thằng này mở con mắt tở mở, ý muốn nghe. Tôi lôi nó vô một góc và chậm rãi kể từ đầu. Nó như con choi choi há mồm há miệng đớp lấy lời tôi, càng lúc càng say sưa, mê mẩn. Tôi chấm dứt bằng lời bình cuối : mẹ họ, con mụ dơ tổ mẹ mà lúc nào cũng chửi tụi mình bẩn như tù. Thằng nhị ca có vẻ binh vực bà chủ nên nói vuốt tôi : kệ bả đại ca ơi, mình thân phận người ăn kẻ ở trong nhà, bà sai đâu làm đó, hơi sức nào chọc cho bả giận.
Tôi nói đốp vô mặt nó : thứ mày mà tử tế đú họ, chẳng qua mày chưa được đụng chạm mẹ, mày nịnh hót để mẻ cho rờ. Còn tao ớn như phải ăn lại bữa cơm thiu cháy khét. Thằng nhị ca lẳng lặng làm thinh. Tôi đoan chắc nên thêm với nó : hổng cần chạy chọt đâu em, đây rồi mụ cũng gọi mày tới liền. Thằng tửng tung tăng vui ra mặt.
Tôi lo đi tắm táp để rũ sạch mùi hôi. Thằng nhị ca lằng nhằng bám theo gạ gẫm : nhưng nói chung bả cũng đủ thứ chớ anh. Tôi nổi cáu hét : mụ ú na ú nần mà hổng đủ thứ thì còn ai đầy hơn nữa. Nhưng mà món nào cũng khổng lồ, cỡ mày đút đầu vô cũng lọt chớ đừng nói rờ rờ làm cảnh.
Hổng hiểu thằng nhị ca tưởng tượng thứ gì mà tôi thấy nó rùng mình lia lịa. Tôi cốt muốn nó xụm bà chè luôn nên “ vẽ “ cho nó thấy nét thanh tân của bà chủ : tao nói thiệt cặp dzú của mẹ cỡ mày ăn cả tuần cũng hổng hết, còn cái háng bà mày ngó cột nhà ra sao thì nó cũng giống vậy. Thằng nhị ca vẫn nhong nhóng muốn hỏi, tôi đi guốc trong bụng nó nên thư thả tán : chắc mày tò mò muốn biết cái húm của mẹ nữa chớ gì. Mắt thằng nhị ca lóng lánh như kim cương, tôi chậm rãi “ tả cẳng “ cho nó hiểu : mày đã thấy cái ổ nước lính chữa lửa rút lấy nước rồi chớ gì, mẹ thì chỗ đó của mụ cũng thế, cũng gồ gồ một cối, lại thêm vòng trong vòng ngoài bu kín mà kinh.
Tôi ngưng, thằng nhị ca xoắn hai tay như đốc tôi nói nữa. Tôi nói : chao ôi, cái lỗ tựa như ống cống, nó nhì nhằng có van có khóa đàng hoàng, vậy mà tao mới đụng vô nó xả nước té ra khai khắm. Mụ còn rặn cười, nước tồ tồ xón ra, tao muốn xỉu. Thằng nhị ca tấm tắc như thằn lằn tiếc của. Tôi gạt ngang : thôi, tao nói sơ vậy, còn để mày đụng trận mới thấy vùng phi quân sự bao la, vĩ đại ghê nơi. Hổng hiểu sao tôi lại chua vô : nhưng có muốn nhập trận thì chịu khó nhớ vạch cỏ đã nghe mậy.
Thằng nhị ca có vẻ nắm vững nội dung nên cám ơn tôi rối rít. Tôi bước vô buồng tắm rồi mà nó còn hỏi nhóng thêm : rồi tối nay bả có bắt anh vô đấm lưng, bóp cẳng cho bả hôn. Tôi hạch lại : đấm lưng, bóp cẳng cái mả mẹ mày, bả bắt tao vô ngủ với bả mới ngại. Thằng nhị ca gạ gẫm : hay là anh nhường để em thay. Tôi xúi nó vô trình bày với mụ chủ rồi lẩn vô đóng cửa cái rầm.
Tôi xả nước ào ào, rửa đi rửa lại mà vẫn nghe quanh quanh cái mùi chua khắm của mụ. Tôi cầm con cu xóc từng chặp, con cu thập thò , nhâng nháo đỏ lên. Hình ảnh cái húm của mụ chao đi chao lại, con cu tôi cứng lên dần. Tôi lấy tay đè xuống, song nó hổng nghe. Đè thì nó cong cong cúi xuống, nhưng hễ thả ra thì nó gục gặc ghét gì đâu.
Có lẽ tại cái ổ nước chữa lửa của mụ thuộc vào loại kích cỡ và dễ gây ấn tượng nên tôi thấy khó chịu vô cùng. Thuở nhỏ tới giờ có hồi nào tôi nhìn thấy tận mắt của quỷ đó đâu, nên giờ được xem lại chạm tay vô, ít nhiều cũng gây nơi tôi một cảm giác là lạ. Phương chi bả cũng đàn bà, to nhỏ thì tên gọi cũng vỏn vẹn chỉ duy nhất một tên, nào khác nhau đâu. Ai đọc cái danh xưng đó mà hổng ngỏng.
Tự dưng tôi thích vọc cu mình. Tôi cầm ngang khúc gân, chỗ gần da qui đầu mà xục oạch oạch. Con cu tôi ngo ngoe giống cái dùi, đâm bên này, thọc bên kia, óc a óc ách như ngậm kẹo. Cái chóp thụt thò, lúc nhìn tôi trân trối, lúc lại chui tọt vào dưới da, tôi xục chừng nào thì nó lo le chừng nấy.
Cho đến khi, cả người tôi như bị giở hổng lên, lửng lơ giống con diều bị gió vặn, tôi lạng nghiêng lạng ngửa rồi ruột gan lộn tùng phèo, tửng từng tưng tựa người nhảy dù hổng mở. Tôi lao vút xuống, tự do giữa không trung, rơi rơi mãi và đâm xuống bùn nhầy nhụa. Tôi ngưng tay mở mắt, con cu tôi đang óc óc ói ra. Tôi rủa thầm mụ chủ, cũng tại mụ mà tôi phải may tay. Con cu mệt nhoài gặc gặc, tôi cố nghĩ tới cái húm mụ chủ để chất nhờn nhớt phọt ra hết. Tôi mệt bứt hơi, cảm thấy lanh vì nước tưới khắp thân. Tôi vội khóa vòi lại, lấy khăn chà xát mạnh tay để tránh bị cảm. Tôi định bụng tối nay sẽ giập cho mụ một trận, để mụ tởn đừng phá phách tôi. Cho dù cái họng nước của mụ có lớn gấp mấy so với chiếc đũa gân của tôi thì tôi cũng phải dọng một lần để biết mùi đời ngọt chát ra sao.
Tôi tiếc hồi nãy trước khi ra khỏi phòng mụ, tôi quên hổng xáng vô cái húm mụ mấy độp cho bõ mụ hành tôi cả đỗi. Chắc khi tôi khẻ, mụ cũng chẳng biết trời trăng gì, song tôi đã trả thù được cái món làm tôi thiếu điều muốn xấp mặt. ...