truyen sex nguoi lon tren dien thoai tình đời oan gia
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8051
Chia sẻ:
hoàng đánh lưỡi vào và hít hà cái mùi vị đặc trưng trên người Nhung. Anh rê lưỡi dọc theo hai vách âm đạo như một tay chuyên nghiệp, Nhung sướng rơn nói ú ớ trong cổ họng. Người nàng nóng lên, âm hộ lại tuôn ra nước dữ dội. hoàng cứ thế cắn nhẹ cái mồng đóc của Nhung. Nhung đập tay liên tục xuống giường, miệng nàng hít hà:
- hoàng! Nhung nhớ anh lắm … hoàng ơi … anh hãy cho em đi … cho hết nhen anh! Em xin anh đó!
hoàng banh nhẹ hai đùi Nhung ra, càng lúc càng xa, rồi nhét chầm chậm cái dương vật của mình vào bên giữa hai đùi Nhung. Tư thế đâuđó đã sẵn sàng, hai tay hoàng vịnh lấy bờ vai Nhung rồi hoàng bắt đầu nhịp điệu tình yêu. Cả hai cùng hòa lên một bản nhạc du dương.
“Ưm ưm ah ahhh Ứ ứ ưmmm ưmm, sướng quá đi mất! Yêu em đi hoàng. Nữa đi! Ưm”. hoàng rùn mình, ôm chặt lấy Nhung. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi phút giây này đã quá áp tải trong lòng anh, anh không thể nào kéo dài màn ân ái này với Nhung lâu hơn được. Cơn sướng chất ngất đã nâng anh lên tới tuyệt đỉnh vu sơn chỉ chờ lúc nhào lăn xuống đáy vực. hoàng sung sướng bắn khí vào trong lồn người yêu. Dòng tinh phọt thẳng, chảy mơn man trong vách âm đạo. Hai người nằm ngã ra thở dốc, ôm nhau trong sung sướng. Kỷ niệm ngày nào có lẫn cả buồn và vui chợt hiện về như kể cho ai nghe một câu chuyện dĩ vãng đẹp.
Tận đến tối hoàng mới chịu về khách sạn. Anh tặng Nhung chiếc áo dài màu mưa xám mới nhất mà anh vừa thiết kế, cái màu như để kỷ niệm ngày hai đứa mới gặp nhau. Anh hứa với Nhung sẽ rước Nhung sang Milan và thành hôn với nàng bên đó. Nhung không nói gì, chỉ thoáng buồn ưu tư, không biết nàng có xứng với tình yêu của hoàng ?
*
* *
Sáng hôm sau, hoàng mặc trang phục thật đẹp đem theo xe hơi tới rước Nhung. Nhưng hỡi ôi! trước cửa nhà Nhung mọi người xung quanh bu đầy. Nhung nằm chết trên giường, nét mặt còn hài hòa. Nhung lõa thể. Thuốc ngủ vươn vãi khắp nơi. Trên tay nàng còn đang cầm chiếc áo màu mưa xám của hoàng. Một màu áo tình yêu trở thành màu ly biệt. Nhung để lại thư tuyệt mệnh có viết:
“hoàng ơi! em có lỗi với anh. Trước đây, em đã khinh thường cái vẻ ốm yếu của anh nên không yêu anh, em lại lao đầu vào cái gã Hiếu sở khanh đó. Giờ đây em hối hận vô cùng, nhất là trước tình yêu cao cả anh giành cho em bao năm qua. Em không còn mặc mũi nào làm vợ anh nữa. Xin anh hãy quên người con gái bạc phận này …
Vĩnh biệt anh, người mà em cho là duy nhất thực lòng yêu em”
*
* *
hoàng ngồi trên máy bay mà trong tay vẫn còn cầm lá thư tuyệt mệnh của nàng. Anh nhìn qua ô cửa sổ máy bay lần cuối cùng để tạm biệt đất nước VN thân yêu, nơi chôn giấu bao kỷ niệm tuổi học trò vụng dại, nơi ấy còn thấp thoáng bóng dáng người con gái với màu áo xám bạc của mưa. hoàng sẽ chẳng bao giờ về nơi đó nữa.
Bên ngoài, mưa lác đác … hoàng nhắm mắt lại …
HếtTruyen nguoi lon Vợ hắn là một người đàn bà đẹp. Nàng có một làn da trắng như sữa đến nổi ai mà có dịp nhìn thấy đều muốn đem khuôn mặt của mình tới gần để cảm nhận được mùi hương thanh khiết thoát ra từ làn da này. Làn da trắng mịn màng như là một cánh hoa lan cho nên ai cũng có cảm giác trên đó cũng sẽ có mùi hương như hoa. Nàng không mập, nhưng nói ốm thì thật là tương phản với dáng dấp của nàng.
Đúng ra thì phải nói là nàng có da có thịt. Và hắn yêu cái phốp pháp này của nàng, vì nó đã cho hắn biết được làn da có thể mịn màn tới độ nào. Vào những trưa hè nóng nực, làn da của nàng đã đem cho hắn biết được cái thú của sự mát rượi độc đáo khi da thịt của hắn được dịp ôm ấp thân thể trần truồng của nàng mùi hương tươi mát trong lúc bên ngoài trời đang nắng găng gắt.
Có được một người vợ như vậy, hắn thật tình không khi nào dám làm điều gì cho nàng phật lòng. Mỗi năm vào dịp hè, mặc dầu công việc bận rộn, hắn đều ráng thu xếp để đưa nàng đi du lịch vì đây là một cái thú của cả hai vợ chồng chúng hắn. Năm nay chúng hắn đi Truyen nguoi lon Canada để có dịp đi phà từ Vancouver qua Victoria vì nghe nói tuyến đường đi phà này thường rất hay có dịp trông thấy cá voi di cư từ California lên vùng cực bắc. Mỗi chuyến du lịch thường niên của chúng hắn, đối với nàng là những dịp cho chúng hắn hâm nóng lại tuần trăng mật thuở nào, cho nên nàng đều đem theo tất cả những gì khiêu gợi nhất mà nàng có được, để mỗi lần hắn nhìn thấy đều rạo rực chào cờ. Lần nào nàng cũng nói với hắn “chuyến đi này, cu của anh xìu bao lâu thì em buồn chừng đó, đó nhe”. Lần nào hắn nghe vậy hắn đều thót ruột lại, nên len lén uống vài viên sâm đại bổ hy vọng rằng nàng sẽ buồn ín ít thôi. Với quyết tâm như vậy cho nên lần nào nàng cũng có mang theo đầy đủ hai ba cái vali chứa đầy đủ giày dép và quần áo. Giày thì mỗi màu đều có hai đôi, áo dài, áo ngắn, áo dạ hội thì đều đủ cả. Những thứ này chứa đầy cả hai ba vali thì hắn còn có thể hiểu, nhưng có một cái vali mà hắn không hiểu là vali chứa quần áo lót của nàng. Những thứ này vừa nhỏ, vừa mỏng, vừa nhẹ tênh mà lại có thể chứa đầy cả một vali thì quả thật không biết, nàng có tính mỗi giờ thay một bộ không nữa. Riêng hắn thì lúc nào cũng chỉ có hai quần jean, hai quần tây, hai quần đùi và những cái áo đi với những cái quần này là đủ. hắn cũng chẳng đem theo quần lót làm gì cho nó bó buộc tù túng. Đem đồ ít như vậy là vì hắn còn phải để dành sức để khiêng mấy cái vali của vợ hắn nữa chứ.
Chúng hắn bay tới Vancouver vào lúc mười giờ sáng. Đi dạo một vòng downtown Vancouver xong rồi chúng hắn đi thẳng ra bến tàu để lấy phà sang Victoria. Trên phà, sau khi kêu xe, mà chúng hắn mướn ở phi trường, xong xuôi rồi thì chúng hắn leo lên phần trên của cái phà để mà ăn trưa. Khi người bồi đem đồ ăn ra bàn cũng là lúc chiếc phà bắt đầu rời bến. Vì nhà hàng ở trên tầng cao của chiếc phà, chúng hắn có một cái nhìn bao quát cả boong tàu ở phía dưới. Ở đầu tàu là một cô gái tóc đen có dáng vẻ của một cô gái Á Đông đang đứng ngắm nhìn sóng nước. Tóc dài ngang lưng và buông xoã. hắn có cảm tưởng cô ta là một cô gái Việt Nam vì hình ảnh của một cô gái tóc dài xõa ngang lưng làm hắn thật nhớ đến những ngày hắn trồng cây si trước cổng trường Trưng Vương ngày nào. Đang mải mê lùi vào dĩ vảng, thì hắn bỗng giật mình vì câu hỏi bất ngờ của vợ hắn đang ngồi bên cạnh: “Anh đang ngắm ai đó?”
- Đỏ mặt vì bị bắt gặp bất ngờ, hắn đánh trống lảng: “Ơ, em thấy cảnh biển cả sóng nước này có đẹp không?”
- Mỉm cười một cách nghi ngờ, vợ hắn dõi mắt theo hướng đi của luồng mắt của hắn khi nãy để nhìn vào cô gái. Im lặng một phút, bỗng nàng nói: “Anh xem, cái mông của cô gái này có đẹp không?”
Hơi bất ngờ về lời phê phán của vợ hắn đói với bộ phận cơ thể của một cô gái khác, hắn hơi thắc mắc nhưng cũng nhìn lại cô gái để rồi lắc đầu liền chứ kẻo vợ hắn nổi cơn ghen lên thì khổ. Lần nhìn này thì trái tim của hắn thót lên một cái. Hồi nảy cứ mãi mê nhìn vào mái tóc dài của nàng mà hắn quên nhìn xuống phía bên dưới. Ở trên thì nàng bận một cái áo len màu hồng dày cộm ấm cúng, nhưng ở dưới thì nàng chỉ bận một cái quần màu đen mỏng mảnh mà hắn đoán là được dệt bằng một thứ lụa đắt tiền. Thứ lụa thật là trơn và láng nhưng mà lại rất mỏng. Gió biển đằng sau đang thổi phần phật lên phần dưới của cái áo len, ép sát làn lụa mỏng lên trên cặp đùi của nàng. Một cặp giò”trường túc bất chi lao”, vừa dài mà vừa �ặy đặn. Lên trên một tí là hai ụ mông nổi vồng lên. Gió biển quái ác làm sao mà không để lụa là che đậy tí nào cả, gió thổi thẳng, ép vào vải lụa mỏng mảnh để mà theo con đường giữa hai mông đít mà dán chặt, khổ nỗi là rõ ràng là nàng không hề có bận cái quần lót nào cả. Nếu có thì có lẽ cũng có thể che đậy tí xíu cái khe đít khiêu gợi của nàng rồi. Bần thần một lát hắn mới nhớ ra cạnh hắn còn có người vợ đẹp. Truyen nguoi lon Giật mình hắn quay sang vợ hắn, trong đầu đang quay cuồng tìm lời giải thích cho một phút mất hồn của mình. Bên cạnh, vợ hắn vẫn còn đang nhìn suống đầu tàu về hướng của người con gái. Mắt của vợ hắn mơ màng, má nàng lại đỏ hồng hồng. Bên đây thì hắn không biết vợ hắn đang nghỉ gì, nhưng hắn thì thật là hú vía vì đã thoát nạn bị bắt gặp hắn đang thưởng thức sắc đẹp của một người con gái khác. Mặc dầu muốn quay đầu trở lại đầu tàu, nhưng vì sợ vợ hắn lần này thấy được cho nên hắn đành hướng đầu mình sang bên trái của chiếc phà để nhìn vẫn vơ sóng nước, nhưng trong bụng thì cứ tiếc anh ách....