Truyện sex người lớn trang trại tuyệt vời
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7063
Chia sẻ:
Cho vợ đong đưa một lúc, Phong bắt đầu thế chủ động của mình: “cẩu phi” ; lênh đênh trên biển cả tháng trời, vô tới Thái chưa kịp vui thì tàu đã phải nhổ neo, thế cho nên, lần này ông về nhà còn nguyên vẹn, từ sức tới tâm. Ông quyết chí, sáng nay sẽ cho bà bò càng, bỏ hàng họ mà ở bên ông, nghĩ thế, ông đâm thật mạnh vào đít bà, vài ba cái, lại đâm vô chim, đít – chim, chim-đít làm bà choáng váng mê tơi, làm ông hồ hỡi, chấn phấn. Ông còn nhớ mãi, lần đầu thọc vào đít Hạnh, cô nàng la toáng vì đau, sau dần, nàng ghiền cái thế này, chơi nhau, quên đít là ông sẽ chết với nàng! Hôm kia, ghé Thái, định bụng chỉ mua rượu “dâm”, nhưng vì ông chủ tiệm dụ mãi nên ông mua tặng vợ đồ chơi “giải sức” luôn, không ngờ nàng thích quá nên sáng sớm đã nổi cơn dâm! “ông xã ơi, cho em sướng hai lỗ một lượt đi!” Nàng năn nỉ, gì chứ làm vợ phê thì ông luôn chìu, lật vợ lại, cho nàng nằm bằng nửa lưng, ông lấy đồ chơi đâm dọc ngang trong chim vợ, còn cu mình, dĩ nhiên để hưởng “phước” : lỗ đít chật hẹp, co bóp mạnh hơn lỗ chim.
- a………..a……….a…………a……………………..
- cho em chết nè – vừa nói ông vừa hùng hổ đâm cu nhựa vào lồn vợ và thọc cu mình vô lỗ đít vợ .
- ui, chết em rồi á ……………..
Trong lúc “đã” với chồng, nàng đã quên giữ ý tứ nên hé toáng lên như lúc 1 mình cùng Khoa mây mưa, Tiếng “Á” của nàng vô tình đã đánh thức Phương dậy, cô bé khó chịu vùi đầu vô gối như trốn chạy cơn dâm đang kéo về trong đầu. “Gía mà, Khoa ở đây, mình sẽ cho ảnh hết, và cũng sẽ hét như ba đang làm với Mẹ. Khoa ơi, Khoa ơi anh có nghe em gọi hay không?”
-o-
Đang mơ màng Khoe bỗng giật mình thức giấc vì hình như có ai vừa gọi chàng, thống thiết lắm, mòn mỏi lắm, mở mắt nhìn ánh nắng qua màn cửa sổ, chàng bật cười: “vớ vẩn, mới 8 giờ sáng, ma nào nó gọi mà giật mình!!!!” cố quay về với giấc ngủ nhưng đầu óc cứ chờn vờn nghĩ tới nhũ hoa săn nhỏ của Phương, tới chim, đít Hạnh, tới cái eo thon nhỏ của Hoà … Phải rồi, lâu rồi chưa gọi Hoà, không biết nàng ra sao, nghĩ tới những lúc làm tình với Hoà, lòng Khoa phấn chấn hẳn lên, chàng huýt sáo, thấy đời đẹp làm sao!
Gọi phone cho Hoà, giọng nàng nhẹ như mây “chào Khoa, Khoa khoẻ không? “
- Khoẻ lắm và …
- Và sao?
- nhớ tới Hoà nhiều lắm
- thật sao?
- Thật, cho Khoa gặp Hoà chút nha?
- Ummmmm, khi nào Khoa rảnh?
- Ngay bây giờ
- Bây giờ? mới có 8:25 hà …
- Bây giờ nha, Khoa nhớ Hoà lắm…
- Ừ, thì bây giờ …
Khoa như cơn gió lốc mang đến cho Hoà nhiều niềm vui, Giữa Hoà và Khoa là một thứ tình cảm trân trọng nhưng không ràng buộc, Hoà có con đường chính trị muốn dấn thân, không muốn vướng bận, Khoa thích mây mưa, không ràng buộc, họ tìm tới nhau khi cần nhau, hết mình, hết sức rồi ai về nhà nấy. Như hôm nay, sau mộttuần đi vận động cho chức vụ tương lai, Hoà thật muốn nghĩ ngơi, giải trí, nàng định là sẽ tìm Khoa đi nghĩ mát vài ngày không ngờ, Khoa đã tìm đến nàng. Sau 6 tháng không gặp, Khoa trố mắt nhìn Hoà đón chàng trong bộ đồ ngủ mỏng manh màu đỏ hưng phấn như cố ý gọi mời. Còn Khoa, vẫn đắm say như thuở sinh viên, chàng chào nàng bằng một nụ hôn ướt đẫm tinh sương. Tay không quên bóp vú nàng qua lớp vải mỏng.
- Từ từ nào Khoa
Không trả lời, Khoa tiếp tục đẩy nàng xuống ghế sô pha, hôn khắp người nàng, chàng vội vã cởi quần áo mình và Hoà ra, liếm khắp người nàng, tới vùng cấm địa, chàng bỗng ngưng lại, say sưa ngắm vùng tam giác quý, tỉa gọn ghẽ, sạch sẽ, mòng đốc ửng hồng e lệ khép nép, ngón tay chàng luồn vào chim nàng làm dâm thủy tuôn trào lai láng, tiếng nhọp nhẹp, trơn nhớt làm chàng nổi máu dâm. Hoà cũng đâu vừa, nàng quay đầu chụp lấy giái chàng, liếm mút từ đít tới hai hòn giái rồi tới cây cà rem, tất cả đều còn nguyên vẹn, và, chuyện gì đến cũng phải đến, Khoa nện nàng đủ kiểu, vác cày, cỡi bạch mã, cẩu dâm cuồng loạn. Nệt đít, giộng chim, ngoáy miệng: đủ cả. Sau gần 1 tiếng quần thảo, xìu, cứng, cứng xìu, cái làm Khoa thích nàng nhất trong tất cả các người tình là “anh nhớ cho em ăn chất quý, đừng bỏ đi, uổng lắm nha…” hối hả, dũng mãnh, chàng xịt hết vào miệng nàng! Ôi, có ai trân quý những giọt gây giống của chàng bằng Hoà đâu!!!!!!
Sau buổi sáng mây mưa, Hoà và Khoa chuẩn bị đồ đạc để đi nghĩ mát cuối tuần. Tạm quên chuyện tình cảm lũng cũng của gia đình Hạnh-Phương, tạm gác công việc làm vào quá khứ, 3 ngày cuối tuần, chỉ để phí sức yêu nhau. Hành hạ nhau. Làm sướng nhau thế là quá đủ rồi.
-o-
Bốn bữa nay không liên lạc được với Khoa, cả Hạnh và Phương đều như ngồi trên đống lửa, hai mẹ con thấp thỏm vào ra, Phương biếng ăn, không lòng dạ học bài, làm bài. Tuy Hạnh cũng lo lắng nhưng vì mỗi tối và mỗi sáng hai ông bà đều uống rượu dâm nên mây mưa không dứt do vậy bà Hạnh không chút thèm thuồng hơi đàn ông. Chồng mới về nhà được 5 bữa, thế mà lỗ đít bà đã nông hẳn ra. Ông Phong thích làm tình lỗ đít! Lúc đầu, bà cho đó là bệnh hoạn, sau quen dần, đâm ghiền, giờ lại có thêm cái máy phụ giúp nên ông Phong lại lần nữa chiếm ưu hạng trong chuyện gối chăn!
Đang nghĩ tới nụ hôn đầu, điện thoại tay bỗng kêu, thấy số máy của Khoa hiện lên, Phương hồ hỡi “hê lô” “em đang làm gì?” “nghì tới anh” “đã học thuộc bài chưa?” “chưa!” “vậy em sẽ bị phạt đó” “phạt gì?” “gặp sẽ biết !” “khi nào anh đến đón em?”
“ Khi nào em muốn?” “ngay bây giờ!” “Ba còn nhà không?” “còn, ba ở lại hơn 3 tuần mới đi” “ vậy thôi, em ra đường, mình gặp nhau ở quán cà phê Hồng nha” “anh sợ Mẹ?” “Không sợ, chỉ ngại thôi “ “ummm, vậy thi em ra Hồng gặp anh” “vậy được, gặp em sau”
Vì mới đi mây mưa về, dùng tận sức nên Khoa chỉ muốn gặp Phương cho thêm vị vui trong tuần chứ không muốn phí sức do vậy, chàng dẫn Phương tới quán cà phê đủ để thám hiểm và tìm hiểu đời nhau.
Không biết do vô tình hay cố ý mà Phương lại mặc cái váy bó sát cặp mông và áo thun ngắn, lòi rốn, rộng thùng thình, dễ cho chàng “hành lạc”, “làm ăn”.
Mái tóc chấm vai, cặp môi hồng mọng làm chàng muốn ngậm ngay mà thôi, Nếu nàng là người con gái khác, không phải là con của người tình, thì Khoa đã kéo nàng về nhà mình hành lạc, nhưng với nàng, chàng thật sự trân quý, không muốn phí uổng một nụ hoa. Chàng chỉ muốn làm tình với nàng khi nàng đã chín mùi mà thôi.
- Anh làm gì mà nhìn em …. chết chăm vậy?
- Em còn không biết sao? nhớ em lắm!
- Nhớ mà trốn biệt 5 ngày, gọi máy không bắt!!!!!
- đừng vậy mà, anh đi công tác, trên biển, máy không bắt sóng được .
Phương như trút được gánh nặng “hóa ra ảnh đi làm”!
Dẫn Phương vào chòi lá, Khoa sành điệu đốt đèn nơi cửa ra vào, báo hiệu chòi có người, sau khi kêu thức uống, chàng quay qua Phương hỏi:
- Em thuốc bài chưa?
- Em học không vô!
Chỉ vào đùi mình, Khoa nói: Ngồi lên đây .
Phương vui vẻ ngồi lên đùi chàng, Khoa nói: Trả bài cho anh
- Em đi học, anh đâu biết gì mà đòi em trả bài?
- À ha, học trò hư, lát thày sẽ phạt, bây giờ thày dạy lại cho nè…....