Truyen SEX nguoi lon hay nhat nhật kí người con gái
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Sinh quẫn quá, chợt thấy ngoài cửa thất có cây dương to đầy người ôm, liền chạy tới đứng chắn bên hông cây. Hễ thấy nó nhảy sang bên tả, thì tránh sang bên hữu. Hễ thấy ma nhảy sang bên hữu, lại vội vàng né sang bên tả. Nhờ vậy, mới tránh khỏi bị hại. Nhưng hồi lâu, do thây ma càng đuổi dữ, nhưng đều mệt mỏi rồi, thây ma đứng đờ ra, sinh cũng mướt mồ hôi thở không ra hơi đứng chắn ở hông cây.
Bất thình lình, thây ma bỗng nhảy xổ tới bất chấp cây chắn, vươn hai tay ra chộp. Sinh kinh hoảng ngã vật ra, thây ma bắt không được, không ngờ cũng ôm chặt vào gốc cây mà cứng đờ ra không nhúc nhích. Bỗng nó rùng mình, thân hình hồ ly vừa xuất ra, liền nhảy tới nhằm cổ sinh mà cắn. Trong lúc thập phần nguy hiểm, bỗng nghe chát một cái, ánh hào quang tuá lên rực rỡ. Bên xác sinh đã thấy một đạo nhân, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, chính là Thánh sư vậy.
Đạo nhân trừng mắt, quát bảo:
- Nghiệt xúc, sao dám làm càn?
Hồ ly sợ quá, nằm bẹp xuống, hiện ra hình nữ lang khi nãy, mà thưa:
- Thưa Thánh sư, tiểu hồ không dám phạm người ngay, chẳng qua là muốn bắt chàng lại để tỏ bày tâm nguyện đấy thôi.
Đạo nhân bèn hỏi chuyện, hồ cứ một mực tâu bày, lại lấy ra từ trong áo một cây dù nhỏ. Khi mở cây dù đó ra, tức thời có nhân ảnh mờ mờ, ấy chính là hồn phách của cô gái nhỏ bị ngộ hại mà ta đã biết vậy.
Thánh sư hiểu rỏ sự tình, biết hồ bị động chốn thanh tu nên nổi lòng trần ra tay tàn nhẫn. Nhưng xét thấy ba kẻ bị hại đều đáng trừng phạt, nên tạm tha cho, lại bắt theo về nghe lý đạo ở dưới hồ sen. Hồ nghe phán cả mừng tạ ơn lui lại.
Chỉ riêng cô gái nhỏ chưa tới số chết, nên linh hồn chưa được về âm phủ đầu thai kiếp khác. Ngặt nỗi thể xác đã bị anh em họ Vương làm cho tan nát, nên không thể hoàn hồn được. Thánh sư bèn phán cho cô gái nhỏ muợn tạm xác con dâu nhà ông chủ mà tái sinh. Nguyễn sinh tỉnh lại nghe rõ sự tình, cũng mừng cho cô gái. Nhưng chàng cũng bâng khuân, vì chính mắt thấy cô con dâu nhà ông chủ đã bị nhơ nhuốc tấm thân bỡi ba gã họ Vương rồi. Những tâm sự đó, chàng đều nhất nhất thưa lại.
Thời may, Hồ tuy có dã tâm, nhưng cũng biết đạo thánh hiền, thân xác của cô gái không hề bị ô nhục, chẳng qua là trong lúc hành sự, hồ lấy thân mình biến hình để trừng phạt tâm trí của kẻ hung tàn bệnh hoạn ấy thôi. Xác chết hiện tại lại là của một ma nữ, theo đóm ăn tàn, trên đường nhập bọn với hồ. Đạo nhân dặn bảo mọi thứ, bèn phất tay một cái, theo gió mà đi. Còn hồ bèn dắt cô gái đi làm phép. Những đạo nhân trong miếu nghe thấy ở ngoài im tiếng mới đi ra, thấy sinh nằm vật trên mặt đất, đem đèn soi thấy chết rồi, nhưng tim vẫn còn hơi đập, cõng vào hết đêm mới hồi tỉnh.
Mọi người cho Sinh uống nước nóng rồi hỏi chuyện, sinh kể rõ thực tình, lúc đó chuông sớm vừa dứt, trời đã tờ mờ sáng. Đạo nhân ra xem ngoài cây, quả nhiên thấy xác người đàn bà còn ngúc ngoắc, dòi bọ rơi lọp đọp bèn lấy lửa đốt nhưng không chết. Khi ánh dương quan ló dạng, xác chết đó run lên bần bật, rồi bỗng chốc chỉ còn bộ xương khô, trắng hếu. Mọi người sợ quá, đi báo quan, quan thân hành đến khám nghiệm, sai người kéo xác ra, nhưng bấu chắc không kéo ra được. Nhìn kỹ xem, thấy hai bàn tay, bốn ngón đều quắp vòng như móc câu, cắm vào thân cây ngập cả móng. Lại sai thêm mấy người nữa mới kéo ra được, thì chỗ đầu móng tay như là lỗ đục vậy. Sai nha lệ đến nhà phú ông, thấy đương nhốn nháo về vụ khách trọ đột nhiên chết còn ba bộ xương khô, thịt da lổn nhổn rất ghê rợn. Nha lệ kể rõ cho nghe, ông ta kinh hồn hoảng vía, chợt lại nghe trong linh sàng có tiếng người rên rĩ, vào xem thì ra con dâu
của mình đã sống lại rồi vậy.
Mọi việc được giải quyết êm xuôi, Nguyễn sinh từ tạ vào thành. Năm đó Sinh thi đỗ giải khoa, được cử về làm quan ở quê nhà. Dọc đường, có lập một cái miểu thờ ngay chỗ cô gái bị hại, khắc chuyện vào bia kể rõ sự tình nhằm răn đe kẻ chúng. Về sau, sinh hành xử rất nghiêm minh, đặc biệt trị tội nặng những kẻ gian dâm, khiến xa gần đều khen ngợi. Còn cô con dâu của phú ông nọ, sau khi sống dậy, tính tình cũng khác hẳn, ăn ở với chồng rất tốt. Bệnh cũ bỗng chốc thoáng hết, gương mặt lại xinh đẹp hơn xưa. Người đời nói chính là cô gái nhỏ nhập hồn vào vậy.
Hết
2/7/2001
Diệu Thủ Thư Sinh
_________________________________________________
3 Phản vị: Tư thế nữ nhân ở trên, nam nhân nằm dưới, tư thế này được kể là ngược xuôi tùy theo cách giáp mặt của nữ nhân.
4 Trong ba mươi sáu kế, kế chạy là hay nhất
5 Tức điểm khoái cảm của nữ giới, dân gian còn gọi là mồng đốc
6 Đơn vị đo lượng cổ, khoảng 40 cm
7 Huyệt điều khiển khí chất phần lưỡi
8 Tức Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm, người đã khuyên Nguyễn Hoàng vào Nam lập nghiêp với câu nói
bất hữu: “Hoành sơn một cõi, đời đời nối nghiệp”Truyen nguoi lon Cuôc đời tôi tiếp tục trôi một cách buồn nản, Kiêm vẫn bị ” yếu sinh lý” nên hai vợ chồng đi làm về ai lo phận nấy ăn ngủ rồi lo đi làm tiếp. Hồi này tôi hay bị đau lưng , uống thuốc mãi không khỏi, nói chuyện với bà bạn làm móng tay ,bà ta chỉ đi ông Tự là bác sĩ chỉnh hình chữa đau lưng rất hay.
Đến khám phải có hẹn, phòng mạch sang trọng mát rượi. Cô y tá đưa tôi vào phòng khám ngồi đợi. Phòng khám có ghế ngồi, có cái bàn nằm cao ngang ngực, và chung quanh nhiều máy móc.
Tôi đang lơ đãng nhìng quanh thì ông bác sĩ mở cửa vào. Bác sĩ chừng trên dưới bốn mươi ,người cao to, nói cười vui vẻ. Ông kéo ghế ngồi lại gần, ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân , hỏi han về bệnh tình của tôi. Ông hỏi có đứng nhiều, có mang nặng không, tôi nói chỉ quanh quẩn viê�c nhẹ trong nhà. Ông hỏi việc vợ chồ�ng làm tình thường ở tư thế nào . Tôi hơi ngạc nhiên, thì ông giải thích, có những tư thế dễ làm cho bị đau lưng. Tôi ngượng ngùng , cười đáp, lâu nay vợ chồng không có gì hết. Ông hỏi tại sao, tôi lí nhí nói chồng tôi yếu sinh lý. Ông nói : “sorry about that”, rồi kêu cô y tá đưa tôi qua phòng quang tuyến chụp sống lưng. Cô y tá bảo tôi cởi hết đồ ra, tôi hỏi có bỏ đồ lót không, cô gật đầu. Cô cho tôi mặc cái áo choàng bằng vải, ngắn tay , quàng đằng trước lại, hở phía sau lưng. Chụp hình xong tôi trở lại phòng khám.
Bác sĩ Tự bảo tôi lại ngồi ở bàn khám. Ông đưa tay nắn dọc theo sống lưng, hỏi có đau không. Thực tình ngón tay ông nắn tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi trả lời: ” dạ không , bác sĩ bóp như vậy em lại bớt đau”. Ông cười, xoa lưng tôi lần nữa rồi bảo tôi nằm ngửa để khám. Ông đứng một bên bàn, một tay đè ngay xương mu, tay kia cầm hai cổ chân đưa ngược lên, hỏi tôi có đau không. Cái áo choàng tụt xuống ngang đùi. Ông bước lại đứng cuối bàn ngay giữa hai chân tôi, rồi gập ngược đầu gối lại, đẩy cho co lên , lại hỏi :”có đau không”. Tôi nói không, thì ông đẩy ấn thêm tí nữa , làm cho lưng tôi cong lên, cái áo choàng bị đẩy tốc ngược một đống ngang bụng. Ông tiếp tục kéo hai chân tôi mà đẩy ngược lại nhiều lần , mắt chằm chằm giữa hai khe đùi tôi.
Vừa lúc đó cô y tá đưa tấm phim vào. Ông cho tôi theo lại cái bảng soi phim, giảng cho tôi là có gai xương sống chỗ này, chỗ này, chỗ kia bị hơi vẹo. Ông nói phải trở lại nhiều lần để ông cho chạy máy và điều chỉnh lại.
Lần hẹn sau vào buổi chiều, tôi vừa đến thì cô y tá ra về. Ông bảo tôi cởi đồ ,mặc cái áo choàng như lần trước , lại nằm ngửa lên một cái bàn bên tường gọi là bàn kéo cột sống. Ông cột ngang bụng tôi xuống bằng cái giây da , ở dưới thì ông đẩy ngược cái áo choàng lên hở tới đùi , rồi cột hai đùi xuống bàn .Ông bấm mấy cái nút, cái bàn thực sự gồm hai nửa cắt ngang , khi điện chạy thì có tiếng rù rù , hai mảnh bàn từ từ nhích xa nhau , , tôi cảm thấy rất đã cái lưng Cái bàn tiếp tục nhúc nhích nhiều lần. Ông tắt máy, rồi bảo tôi nằm sấp xuống ,hai vạt áo choàng hở lưng phanh ra hai bên , ông nắn bóp cho tôi từ vai xuống khắp cái lưng trần tới tận xương cùng, bàn tay ông xòe to mà gân guốc bóp rất mạnh , vừa đau mà vừa đã. Tôi thấy rộn ràng, người nhúc nhích. Một lúc sau, ông bảo tôi nằm ngửa lại, rồi quàng tay sau vai mà đỡ cho tôi ngồi dậy. Ông nói cần làm ít ra tuần hai lần....