Truyện sex người lớn Bụi Trần
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6596
Chia sẻ:
Chú sung sướng siết chặt lấy cô bé làm cho cô muốn nghẹt thở. Đến khi qua khỏi cơn cực khoái cô bé mới kịp hoàn hồn nhận ra sự đau đớn trong âm hộ mình, từ nay cô đã trở thành một người đàn bà mãi mãi. Cô nằm trần trụi khóc thút thít trong vòng tay chú Năm đang ôm cô ngủ ngon lành. Bên ngoài cửa phòng, vài tên nhân viên khách sạn nãy giờ nghe lén cuộc truy hoan bắt đầu quay đi vì biết rằng tiệc đã tàn.
Sáng hôm sau, chú dậy sớm trong khi cô bé đang trần truồng co ro ngủ. Chú lấy ra một cọc tiền nữa đặt vào tay cô bé. Chú vào nhà tắm… tiếng nước chảy làm cô bé thức giấc, cô mặc vội quần áo vào ngồi ôm gối khóc thút thít, cọc tiền nằm nhơ nhuốc dưới chân cô. Chú tắm xong đi ra thấy cô ngồi đó, chú không nói một lời nào lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Tiếng sập cửa một lần nữa làm cô bé giật nảy mình. Chú bỏ lại cô một mình cũng như bao cô bé khác. Chú đã bước qua đời cô như bước qua một chiếc lá vàng rơi rụng trên con đường danh vọng của chú và có ai mà biết được trên con đường ấy đã có bao nhiêu chiếc lá như cô.
Chú đi xuống dưới sảnh của khách sạn, người phụ nữ tối qua đã chờ sẵn tự bao giờ, bà đã tới sớm để trả tiền phòng khách sạn cho chú. Bà ta cúi đầu khúm núm chào chú, chú chỉ nhếch mép cười bước ra ngoài.
…
Trên đường về nhà, lòng chú thật phấn chấn. Chú bảo hôm nay cho anh tài xế nghỉ phép 5 ngày, anh tài xế cảm ơn ríu rít. Đến gần nhà, chú nói anh tài xế dừng lại từ xa, cho phép anh sử dụng xe để về quê như là phần thưởng cho một đêm thức trắng của anh. Chú bước đi về phía cổng, định bấm chuông nhưng nhận ra cửa chỉ khép hờ. Hơi ngạc nhiên nhưng chú vẫn khẽ đẩy cửa vào rồi khóa lại, vừa đi vào nhà chú vừa nghĩ: “Ai lại quên khóa cửa thế này?”. Chú vào phòng khách, đồ đạc xộc xệch hết. Chú bắt đầu lo lắng: “Chẳng lẽ lại có chuyện gì đây?”. Nghi ngờ, chú khẽ thò tay vào ngăn kéo nhỏ móc ra một khẩu súng…
Đi ngang qua phòng thằng Dũng, cửa phòng mở toang, súng lăm lăm trong tay chú quan sát chung quanh không thấy ai trong phòng. Đến phòng ngủ của mình, cửa phòng khép hờ, chú đưa mắt nhìn vào chợt chết lặng người vì cảnh tượng trước mắt không phải là kẻ trộm nào cả mà là cảnh hai người thân yêu của chú đang trần truồng ôm nhau ngủ. Trời đất như đổ sập trước mặt chú, chú quay cuồng như đứng không vững trên đôi chân bao ngày tháng chưa biết run rẩy. Vậy mà giờ đây nó không còn nghe lời chú nữa, nó như rã rời, bủn rủn… Sau một lúc choáng váng, chú từ từ trấn tĩnh lại, máu trong người chú đang sôi lên. Chú đẩy cửa thật khẽ bước vào, hai thân thể trần trụi kia vẫn không hay biết.
– Cái quân khốn nạn kia – Chú quát to giận dữ – chúng bay đang làm trò bỉ ổi gì ở đây?
Đôi tình nhân choàng tỉnh trong kinh hãi sau tiếng thét vang trời, họ cuống cuồng quơ lấy chăn phủ lên thân thể tội lỗi lõa lồ vẫn còn đang nhơ nhuốc mùi hoan lạc. Lăm lăm súng trong tay, chú nắm tóc cô Như lôi ra khỏi giường rồi xô cô ngã dúi dùi vào một góc phòng, cô nằm im khúc thút thít không dám phản ứng gì. Còn thằng Dũng cũng thất kinh hồn vía không dám nhúc nhích, mắt lấm lét nhìn theo chú đang mở tủ lấy ra hai cái còng số 8. Quắc mắt về phía nó, chú quát:
– Nằm sấp mặt xuống đưa hai tay lên đầu!
Thằng Dũng ngoan ngoãn tuân theo. Chú còng hai tay nó lại. Cái còng còn lại chú khóa một đầu vào song sắt đầu giường, một đầu vào giữa đoạn xích củ cái còng kia. Trong tư thế này thì thằng Dũng có thể lật sấp hoặc ngửa dễ dàng như không thể dùng hai tay chống cự được. Cô ngồi co ro trong góc theo dõi từng hành động của chú trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Xong xuôi chú quay ra cô, nắm tóc cô lôi ra giữa phòng trong tiếng khóc lóc van xin của cô. Cơn giận của chú đang chạy đến tận cổ nên chú cũng chẳng màng gì đến những lời van xin kia. Chú kẹp đầu cô vào giữa hai chân, tay tháo khóa thắt lưng, cái thắt lưng bằng da đen bóng ánh lên vẻ lạnh lùng kinh rợn. Cô đang chổng cái mông trắng muốt, đầu bị kẹp chặt giữa hai chân chú, cô vùng vẫy trong yếu ớt, tay bấu víu vào hai ống quần chú… “Chát”… Tiếng kêu chát chúa của cái thắt lưng quất vàomông trắng toát mềm mại… “Áh…!” Cô ré lên đau đớn… “Chát… chát… chát…”… “Ah… ah… ah” rồi lại “Chát… chát… chát…”… Chú quất lia lịa không thương tiếc… Cô la hét thảm thiết trong đau đớn nhục nhã ê chề… Chú vẫn tiếp tục quất xuống… Vết lằn hiện lên ngang dọc trên mông và lưng cô… Cô không còn đủ sức chịu đựng nữa nằm bẹp xuống sàn nhà, mắt đờ đẫn, tiếng rên đau đớn như nghẹn lại trong cổ họng rồi dần dần không thể thoát ra được nữa… Chú thôi không quất nữa buông cô ra, cô nằm sấp ngất lịm trong đau buốt khắp mình mẩy.
Thằng Dũng nãy giờ quan sát cũng sợ quá vãi đái ra giường. Chú quay qua nó, chú mới chạm nhẹ cái roi trên người nó mà nó đã quắn cả người lại. Tay trái chú đè lên cổ nó để giữ cho không cựa quậy, tay phải chú vung thắt lưng quất thật mạnh vào mông nó trừng phạt “Chát… chát… chát…” thằng Dũng khóc oà như một đứa con nít, giãy giụa trong đau đớn… Chú quất lên mông, lên lưng, lên đùi nó cho trút hết cơn giận khủng khiếp của mình… “Chát … Chát… Chát…” …. Có vài roi quất cả vào bụng nó khi nó cố lăn qua lăn lại né roi trong vô vọng… “Chát… chát… chát…” … “ah… ah… ah…”. Dũng quằn quại tắm mình trong đòn roi trừng phạt….
… Chú quất mãi, quất mãi cho đến khi cảm thấy mệt mới thôi. thằng Dũng cũng chết ngất trong đau đớn, nó nằm lịm người không còn biết gì cả.
Chú mệt lả người ngồi phệt ra nhìn hai thân thể trần truồng bầm tím vết đòn roi trừng phạt. Chú ngồi nhìn, nhìn mãi… Cơn giận từ từ lắng xuống kéo chú trở về với phần còn lại của mình. Trước mặt chú bây giờ là hai thân thể đáng thương. Một là người chung chăn gối, một là đứa con của người bạn, người anh em kết nghĩa từng vào sinh ra tử với mình, đã bao lần cứu mình thoát chết, đó là anh Hưng yêu quý. Thời còn nông nổi chú đã có lúc say mê anh như người yêu của cuộc đời mình.
Anh Hưng hồi đó là cấp trên của chú. Người cao ráo, đẹp trai và đặc biệt là rất giỏi. Chú ngưỡng mộ, lúc nào cũng coi anh Hưng là thần tượng của mình. Một hôm nọ, sau một hồi giao tranh khốc liệt với quân địch, chú và anh Ba (bí danh của anh Hưng) rút êm vào hầm bí mật. Bên trên quân địch đang tìm kiếm ráo riết. Dưới này, hai người chỉ còn vài chục viên đạn, không thể liều lĩnh xông ra, phải nằm lại chờ đợi thật lâu. Căn hầm thực ra cũng tương đối rộng so với hai người, có thể nằm duỗi chân thoải mái. Vào khoảng nửa đêm (thực ra chú cũng không biết là đêm hay ngày, chú chỉ đoán vậy thôi), anh Ba lay chú dậy nói:
– Năm ơi! Hai đứa mình không biết sẽ sống hay chết, anh có một ước nguyện này không biết em có thể giúp anh được không? – Giọng anh thật buồn.
– Anh Ba đừng nói vậy, tụi mình chắc chắn thoát mà – Chú an ủi.
– Thôi đi! Lúc này không cần phải lạc quan rởm như vậy....