Truyện sex Nghề matxa
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4304
Chia sẻ:
- Cô Xuyến ơi !
Vừa lên tiếng gọi, tôi vừa bước chân vào. Cô Xuyến đang ngồi trên võng, hai tay cầm khăn vuốt tóc cho chóng khô. Đến ngồi trên tấm ván là chỗ cô Xuyến ngủ, tôi giả đò hỏi:
- Cô Xuyến mới tắm xong hả?
Gật đầu, cô Xuyến nhìn tôi mỉm cười:
- Cô vừa tắm xong. Thuận này, sang cô có chuyện gì không?
Tôi nhanh nhảu trả lời:
- Đâu có chuyện gì, sang chơi vậy thôi.
Cô cúi đầu xuống, hai tay quấn tóc lên đỉnh đầu, nói như trách:
- Vậy mà réo tên cô như có chuyện khẩn cấp lắm?
Thấy nhà trên tối thui, tôi hỏi:
- Sao cô không đốt đèn nhà trên cho bà?
Thở dài, cô nói:
- Bà đâu có ở nhà. Cả anh Lĩnh cũng vậy!
Ngạc nhiên, tôi hỏi:
- Ủa, trời tối rồi mà sao bà không có ở nhà?
Lắc đầu, cô Xuyến nói:
- Thuận không biết ư? Mỗi lần đến kỳ hạn lấy nợ, bà phải mang theo manh chiếu. Lần này, nhà ông Vĩnh chưa chịu trả, lại còn khất lên, khất xuống nên bà nhất định nằm vạ thâu đêm.
Ngồi đối diện với cô, tuy hỏi những chuyện vớ-vẩn, nhưng đôi mắt của tôi vẫn dán vào ngực của cô Xuyến. Cứ nghĩ lại lúc cô tắm, hai quả vú mơn-mởn với thân người của cô không áo làm tôi ngây-ngất. Có lẽ thấy đôi mắt của tôi cứ dán vào ngực, nên cô Xuyến ngạc nhiên:
- Người cô có gì lạ hay sao, mà Thuận nhìn kỹ vậy?
Tôi lắc đầu, chống chế:
- Đâu có.
Cô Xuyến rời võng, bước lại gần tôi, cô xoay qua, xoay lại, cô hỏi:
- Thuận trông cô có đẹp không?
Tôi ấp úng trả lời:
- Cô đẹp lắm! Đẹp hơn cô Khiêm nhiều.
Chả là, trong làng tôi cô Khiêm đẹp có tiếng. Nên tôi so-sánh nét đẹp của cô Xuyến với cô Khiêm theo sự hiểu biết non-nớt của tôi. Thực ra, tôi đâu biết cô Khiêm đẹp như thế nào và cô Xuyến đẹp ra làm sao? Nghe tôi nói thế, cô cười rạng rỡ. Câu chuyện của một cô trong tuổi dậy thì với một thằng con nít ranh thì có gì đáng nói. Nhưng tôi chưa muốn về và cô Xuyến cũng không có ý đuổi khách, nên tôi lân-la:
- Cô Xuyến này, đêm nay anh Lĩnh có về không?
- Chả biết ! Ảnh có về thì gọi cổng, nếu cô ngủ quên chắc ảnh phải leo qua cổng chống mà vào thôi.
Nghe nói vậy, tôi gạ:
- Ở nhà một mình cô không sợ ư? Hay là cô cho Thuận ngủ với cô nhé.
Không ngạc nhiên khi tôi hỏi, cô hỏi lại tôi:
- Thế bố, mẹ Thuận rầy cô thì sao? Mà Thuận đã xin bố, mẹ chưa?
Tôi đành nhắc lại để cô nhớ:
- Ngày trước Thuận vẫn thường ngủ với cô, bố mẹ đâu có rầy la gì đâu?
Cô Xuyến cười:
- Hồi trước Thuận đang là thằng bé "đấm dài" thì khác. Bây giờ cao lồng-nhồng, sửa soạn lấy vợ rồi, còn đòi ngủ với cô... lêu... lêu... không biết xấu hổ !
Bỗng tôi nói một câu thật bất ngờ, gần như một lời tán-tỉnh của gả sành đời:
- Tại người cô thơm, lại đẹp nên Thuận muốn được ở gần cô mãi !
Hai má cô Xuyến ửng hồng, cô cười khẽ:
- Gớm, mới nứt mắt đã biết tán-tỉnh cô rồi.
Vừa nói, cô Xuyến vừa đưa tay phải như muốn "gõ" vào đầu tôi. Biết ý, tôi giả vờ cúi đầu, rút cổ bước tới sát người cô, hai tay tôi quàng sau lưng, mặt tôi áp vào ngực cô, tôi hít lấy, hít để. Mùi thơm dịu-dàng từ người cô thấm sâu vào khứu-giác, tôi cảm thấy lâng-lâng ngây-ngất.
Không rõ cảm-giác của cô thế nào, nhưng hai tay cô ôm lấy đầu tôi xoa nhẹ như mơn-trớn, như vỗ-về. Được thể, tôi kề miệng ngay núm vú của cô mút nhẹ. Cô rùng mình như bị cơn gió lạnh bất chợt. Lênh-đênh đâu đó, tôi nghe tiếng thở mạnh và tiếng rít nhẹ qua kẻ răng của cô. Thân người của cô như ngã về sau, hai tay cô ghì đầu tôi mạnh hơn... và miệng tôi ngậm vào đầu vú cô rất tham-lam. Người cô giật giật và hơi thở dồn-dập. Trong cơn say như mê-hoảng, tôi đưa tay phải xuống phía dưới rốn của cô xoa-xoa. Tiếng rít qua kẻ răng của cô trở nên hối-hả hơn, người cô như nằm lả trong cánh tay trái của tôi. Cô vặn người, đẩy tôi lại bộ ván.
Bên ngoài, bóng tối phủ tràn. ánh đèn nhỏ hắt ra ngoài cửa nhập-nhờ. Cô với tay lấy đèn thổi tắt. Đột nhiên trong nhà bóng tối âm-u. Hình như bóng tối làm cho tôi can-đảm hơn, liều-lĩnh hơn. Tôi bước đến ôm cứng lấy cô. Miệng tôi lại tham-lam ngậm lên đầu vú. Cô nói nhỏ qua hơi thở:
- Thuận chạy về xin bố, mẹ rồi sang đây ngủ với cô. Nói với mẹ là cô ở nhà một mình nên sợ !
Như không nghe cô thúc-dục, tôi kéo áo cô lên, miệng ngậm đầu vú của cô và tôi mút như đứa trẻ được mẹ cho bú. Người cô lại giật giật và cô rên ư... ử như bị đau, như bị nhột. Bú xong đầu vú bên phải, tôi lại bú qua đầu vú bên trái. Người cô mềm xuống, miệng cô rít : Ối cha... Ối cha... liên hồi. Không còn e-ngại, tay tôi lòn vào lưng quần của cô, bụng cô thót lại để bàn tay tôi lọt vào. Tôi sờ xuống háng cô, một vùng lông mềm... và nước nhờn từ háng của cô thấm vàolòng bàn tay của tôi.
Người cô cứ nẩy lên từng hồi, khi ngón tay của tôi đút vào cửa âm-hộ. Cô rít lên như người bị đau, và thầm-thì bên tai tôi:
- Thuận làm nhè-nhẹ, kẻo cô bị đau.
Lúc này nước nhờn từ âm-hộ của cô ra nhiều hơn. Ngón tay của tôi đút vào dễ-dàng hơn. Đột nhiên, tay cô ghì chặt bàn tay tôi vào âm-hộ, hai đầu gối cô khép lại và cô rùng mình liên hồi. Ngón tay tôi bị cửa âm-hộ bóp lại... và nước nhờn chảy theo ngón tay làm nhớp-nháp cả lòng bàn tay của tôi.
Cô thở một hơi dài, bước lại bộ ván nằm xuống, chừng như cô mệt lắm. Tôi nằm bên cô, định "bổn cũ làm lại". Cô tát nhẹ vào má tôi, nhỏ nhẹ nói:
- Thuận ghê lắm nhé, làm cô mệt muốn đứt hơi !
Tôi dí mũi vào ngực cô, hôn mấy cái liên-tiếp, định cho tay vào quần của cô. Nhưng cô giữ tay tôi lại, rồi thúc-dục:
- Thuận chạy về nhà nói với bố, mẹ đi. Kẻo bị ăn đòn bây giờ.
Tôi tiếc rẻ, đẩy cửa và cắm đầu chạy qua vườn, vạch hàng hoa Quỳ về nhà. Sau khi biết bà Lĩnh và anh Lĩnh không ở nhà, Mẹ tôi cho phép tôi được sang với cô Xuyến! Hẳn nhiên, đây không phải lần đầu cô Xuyến xin Mẹ tôi cho tôi được ngủ bên đó. Thông-lệ này có từ lúc tôi sáu, bẩy tuổi rồi. Ngoài vấn đề là láng-giềng, cô Xuyến thường mua dùm Mẹ tôi một vài món ăn, khi Mẹ tôi không thể đi chợ hoặc ngại đường xa. Đó cũng là cách trả ơn cho cô Xuyến, khi hữu-sự thôi.
Mẹ tôi nhắc tôi lấy gối và chăn mang theo, vì nghĩ rằng tôi nằm trên bộ ván, còn cô Xuyến nằm trên võng. Nhưng đêm nay... thì chỉ có trời biết, bộ ván biết và hai người biết mà thôi?
Trở lại nhà cô Xuyến chưa bao lâu. Bỗng trời nổi gió, rồi mưa như trút nước. Thật là, thiên-thời, địa lợi, nhân-hòa. Vì mưa lớn và có mòi giai-giẳng như thế này, dễ gì anh Lĩnh về bất thình-lình. Hơn nữa, nhà bếp là giang-sơn riêng của cô Xuyến, nên cả cô Xuyến và tôi đều rất yên tâm. Vả lại, Anh Lĩnh có gõ cửa hỏi điều gì đó, thì chúng tôi vẫn đủ thời-giờ mỗi người mỗi nơi. Kẻ nằm võng, đứa nằm ván kia mà. Vì vậy, cô Xuyến đốt ngọn đèn hoa-kỳ lên.
Thật lạ lùng, có ánh đèn bỗng tôi cảm thấy lúng-túng và cô Xuyến cảm thấy không được tự-nhiên. Tôi nằm dài trên ván, nghiêng người nhìn về phía võng. Cô Xuyến, một chân trên võng, một chân dưới đất đẩy võng đu-đưa. Mắt cô nhìn về hướng tôi, miệng mỉm cười không thành tiếng. Trong lòng tôi đang nổi "lòng hươu, dạ vượn", nhưng ánh đèn "khốn nạn" làm tôi rụt-rè !
Tôi bước xuống, đẩy cửa ra ngoài, cô hỏi giật:
- Mưa gió như thế, Thuận đi đâu đấy?
Không trả lời, tôi đến chum nước bên hiên bếp, lấy gáo uống một ngụm, đồng thời múc một gáo cho cô. Trời mưa như trút nước, một vài giọt mưa hắt vào người, vào mặt tôi khiến tôi gây gây. Trở vào, dưa gáo nước cho cô. Tôi ngồi xổm bên võng. Cô ngồi dậy, uống chừng nửa gáo nước rồi cô đẩy cửa ra ngoài gác gáo lên vách. Cô vừa nằm xuống võng, tôi cũng ngồi lên võng với cô. Hai chân cô gác lên bắp vế tôi. Hai tay cô vòng sau gáy làm gối. Ngực cô ưỡn lên đầy sinh-lực như khiêu-khích, như mời-mọc. Tôi xoay người nằm lên người cô, miệng tôi ngoạm đầu vú còn hai tay tôi vuốt, xoa theo chiều dài bắp vế của cô. Thấy cô không phản-ứng, tôi bạo dạn hơn... kéo sợi giây rút quần của cô lỏng ra. Mắt cô lim-rim, miệng cô rít nhẹ như thúc-dục, như khuyến khích... Tôi cho tay vào quần và thoa nơi âm-hộ. Tay trái tôi bật nút áo của cô. Dưới ánh đèn nhạt, mầu da của cô trắng, đôi vú vươn cao, no tròn và mời gọi. Tôi lại kề miệng ngậm lấy núm vú mút say sưa. Những ngón tay phải của tôi lang-thang trên âm-hộ, thám hiểm trong âm-đạo và người tôi như căng cứng. Hơi thở như bị chặn trong lồng ngực. ...