Bạn đang truy cập trang
VKLDKM.SEXTGEM.COMNếu load trang bị lổi "XtScript Error: Timeout" thì hãy load lại nhé
Hãy cùng
Xem Phim Sex
và
Đọc Truyện Sex
trên chiếc dế yêu của bạn !
Truyện sex Món nợ của chồng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26111
Chia sẻ:
Nàng cúp máy, thẫn thờ như người mất hồn. Nàng đứng lên nghĩ thầm, thôi thì nhắm mắt đưa chân một lần, dũng cảm lên để cứu chồng một phen. Tối hôm đó, nàng nói với chồng phải đi thăm một người bà con đằng ngoại dưới thành phố đang ốm nặng. Anh nói để anh đưa đi vì quả thực chưa bao giờ anh để nàng phải đi đâu một mình. Nhưng lấy lý do rằng anh còn bao nhiêu việc ngổn ngang như thế, để em tranh thủ đi một mình cho nhanh rồi về sớm. Anh cũng đồng ý và sáng hôm sau đưa nàng ra bến xe, chờ cho anh quay về rồi nàng mới lên xe xuôi về thành phố. Mà nàng bây giờ thì chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã thấy ngán ngẩm lắm rồi. Chưa biết lão kia sẽ giở những trò gì với mình. Nên thôi tốt nhất nàng quyết định không ghé vào nhà nó nữa mà đi thẳng tới điểm hẹn. Nhưng khi xuống xe nàng mới xực nhớ ra là mình cũng chẳng biết chính xác cái nhà hàng hôm nọ hai vợ chồng gặp lão ta ở chỗ nào nữa, Ngay cả tên nhà hàng cũng chẳng nhớ. Cực chẳng đã nàng phải móc điện thoại ra gọi tới cái số máy bí hiểm mà lão đưa cho. – Sao rồi… Em tới nơi chưa. – Giọng lão ta hồ hởi, lão đã nhận ra số của nàng. – Em không nhớ cái nhà hàng hôm nọ ở đâu cả, anh chỉ lại giúp em. – Nàng nhẹ nhàng nói. – Giờ em đang ở đâu. – Lão hỏi lại. – Em đang ở bến xe. – Nàng đáp. – Vậy em cứ ở đó, có người tới đón Cúp máy, nàng thở phào chờ đợi trong khi liên tục phải từ chối những gã xe ôm mời chào chèo kéo, có gã còn nhăn nhở trêu chọc. Mặc kệ họ, sự khó chịu này thấm tháp gì so với những gian truân sắp tới mà nàng phải chịu đựng. Mươi phút sau, một chiếc xe đen bóng trờ tới, kính xe hạ xuống và một gương mặt quen quen ngó ra ngoắc ngoắc ra hiệu cho nàng mở cửa sau mà lên. Nàng nhớ ra chính là người gầy gò đã dẫn lão sếp kia lên phòng ăn hôm trước. Nàng mở cửa xe chui vào, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi. Người đàn ông lái xe nhìn nàng qua gương chiếu hậu và nói: – Sao cô lại ăn mặc bình dị như thế. Sếp Dương rất kỹ tính trong chuyện thẩm mỹ đấy. – Dạ… Em đi xe khách, ăn mặc diện quá e không tiện. – Vậy cô có đồ để thay không? – Người đàn ông lái xe lại hỏi. – Dạ… không ạ. – Nàng đáp, quả thực nàng cũng chỉ mang theo một bộ xoàng xoàng nữa thôi. – Thế thì không được rồi… Thôi đi theo tôi. – Người kia nói. – Đi đâu ạ. – Nàng ngạc nhiên. – Đi mua đồ cho cô. – Hắn thản nhiên trả lời. – Cô chọn lấy một bộ ưng ý nhất, tôi chờ ở ngoài kia. Chẳng có hứng thú gì trong lúc này nên nàng chọn ngẫu nhiên một bộ. Khi mặc thử nàng mới thấy nó quá đẹp, ôm sát thân thể nàng làm nổi bật những đường cong mềm mại, màu đỏ nhàn nhạt kiểu vỏ đỗ lại rất hợp với cái khí hậu lành lạnh của đầu năm. Nàng thấy tiếc nuối, giá mình mặc bộ này cho chồng ngắm thì tuyệt biết bao, đằng này lại mặc để đi hiến thân cho kẻ khác.… Thôi cũng đành vậy, dù sao thì nàng cũng thấy thích bộ đồ này. Nàng mặc nguyên như thế và đi ra ngoài, chỗ người kia đang đứng chờ. Phút chốc xe đã chạy đến một khách sạn
hoa lệ giữa trung tâm thành phố. Nàng bước xuống khỏi xe định xách theo chiếc túi đựng quần áo và vài đồ lặt vặt của mình thì gã lái xe ngăn lại bảo nàng cứ để ở đó. Gã đánh xe đi đậu, rồi trở lại dẫn nàng vào trong. Bước vào sảnh nàng thấy choáng ngợp vì vẻ nguy nga tráng lệ, không khí lạnh toát và thoang thoảng một mùi thơm rất đặc biệt. Gã lái xe lại quầy lễ tân trao đổi một lát rồi quay lại dẫn nàng vào thang máy. Thoắt cái đã lên đến tận tầng 21, gã lại dẫn nàng theo sau qua một hành lang dài hun hút rồi dừng lại trước một cánh cửa. Gã không bấm chuông mà lấy điện thoại ra bấm bấm, đưa lên nghe rồi cụp máy mà không nói lời nào. Gã quay sang nàng nói: – Ông ấy đợi cô ở bên trong, cô vào đi và đưa điện thoại của cô cho tôi. – Sao phải làm thế ạ. – Nàng ngạc nhiên hỏi. – Từ lúc này trở đi, cô không cần phải dùng điện thoại nữa. – Gã điềm nhiên nói. – Nhỡ có việc gì em phải liên lạc thì sao. – Nàng thắc mắc. – Tùy cô, nhưng nếu không đưa điện thoại đây thì cô có thể đi về mà không cần vào đó đâu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của gã nàng bỗng thấy sợ. Nhưng chẳng nhẽ đã đến đây rồi lại về, nàng tặc lưỡi đưa điện thoại cho gã. – Tốt, cô tự mở cửa vào đi. Chúc cô may mắn. – Gã mỉm cười quay gót đi ngược lại về phía đầu hành lang, bỏ mặc nàng đứng một mình trước cánh cửa đóng im ỉm đầy bí hiểm. Nàng bước vào và đóng cửa lại, lò dò đi sâu vào trong và ngạc nhiên vì nó thật rộng, ánh sáng dịu mát được lọc bởi những tấm rèm thả từ trên trần xuống sát nền nhà. Nàng giật mình vì nhận ra Lão Dương đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn ở góc phòng. Trông lão bệ vệ như một ông hoàng trong bộ áo choàng lụa màu tía. Lão đứng lên tiến lại gần nàng: – Chào người đẹp… Hôm nay trông em rất tuyệt. Nàng bối rối đứng yên, ngượng ngịu trong bộ đầm mới. Gã đi xung quanh ngắm nhìn nàng như một món đồ và tỏ vẻ hài lòng trước vẻ đẹp mềm mại quyến rũ của nàng. – Chắc đi xa về đang đói và mệt, ta lại đằng kia ăn chút gì đã. – Lão nói. – Dạ thôi, không cần đâu ạ. – Nàng vội vã xua tay, mong sao cho chóng kết thúc. – Không được, chuyện đâu có đó, cứ bình tĩnh lại đây. – Lão đi lại cầm tay nàng dắt nàng ra chiếc ghế bành lúc nãy, lão ngồi xuống và kéo nàng ngồi vào lòng mình và định vòng tay ôm. Nàng hoảng hốt đứng phắt dậy, tim đập loạn xạ, nàng lí nhí nói: – Việc của nhà em thế nào rồi ạ. – Coi như xong rồi, nhưng cũng còn tùy ở em nữa. – Lão nói và thích thú quan sát nàng đang ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. – Xong là thế nào ạ. – Nàng muốn có một sự đảm bảo. – Là ngày mai chồng em có thể đến làm thủ tục nhập khẩu Ngay. – Lão vung tay nói chắc nịch. – Anh chắc điều đó chứ, làm sao em tin được đây. – Nàng hồ nghi hỏi lão. – Em vẫn có thể đi về nếu không tin. – Lão buông một câu lạnh lùng. – Vâng… vâng… Thôi trăm sự phó thác ở anh. – Nàng sợ hãi nói nhanh. – Tốt, có thế chứ… Thôi lại với anh đây nào. Lão đứng lên kéo nàng lại gần, xoa nắn đôi bờ vai và cánh tay mềm mại của nàng. Lão ôm sát nàng áp vào thân thể của lão, khẽ cườ...