Truyện sex Mỗi cái nhấn là một cái ót nghe thần sầu.
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13724
Chia sẻ:
- Đâu có phải một mình tôi nghĩ như thế! Mọi người chằng thường cho những thứ đó là đạo lý sao?
- Tôi biết chứ. Nhưng tôi cóc cần. Nói thật những cái mà mọi người gọi là thần thánh trong hôn nhân ấy là gì? Không là gì hơn để người đàn ông sở hữu tất cả tài sản của con cái sở hữu tất cả những dụng cụ sản xuất…
Mario tiến nhanh về phía giá sách, lấy ra một cuốn bọc da:
- Hãy nghe đây cô bé ! Tôi không lựa sách bừa bãi để hù cô đâu. Để tôi đọc cho cô nghe một đoạn của chương XX, Exode trong thánh kinh hẳn hoi:
“Mi không được thèm muốn nhà của kẻ khác, không được thèm muốn vợcủa kẻ khác, cũng không được tham lam đầy tớ nữ tì, bò, /ừa, và tất cả những gì của kẻ khác.”
Ngay thẳng chưa, phụ nữ đã thấy vị trí của mình được đấng Thường hằng Vĩnh cửu xếp sắp ra sao rồi chứ: ở giữa vựa thóc và gia súc, lẫn vào đám tầm tầm vật dụng trong nhà. Không được hân hạnh ở hàng đầu đâu nghe. Dù có làm bà chủ, đàn bà còn thua cả gạch xây tường rơm rạ lợp nhà. Làm công, đàn bà thua một nam tá điền hạng bét, bất quá chỉ giá trị hơn chút thôi một gia súc có sừng hay một con lừa đực.
Mario gấp cuốn Thánh kinh lại, đặt tay phải lên trên, nói chậm rãi như thuyết giáo:
- Người ta thường bảo thời Trung cổ đã phát minh ra tình yêu. Nhưng thực ra thì thời Trung cổ suýt nữa đã làm con người chán phè với tình yêu. Nếu ngày nay tình yêu có cơ hội sống lại, chính là nhờ chúng ta biết thanh toán những huyền thoại của quá khứ. Giới tăng lữ phong kiến đã tưởng thành công trong việc tiêu hủy mãi mãi lòng ham hưởng thú vui nhục thể của con người. Bây giờ cô thử coi những nỗ lực của họ, và cả những dụng cụ của họ nữa, xem chúng còn là gì? Những cái khóa trinh các tay chúa đất mang ra khóa hạ bộ đàn bà, và khóa cả những con lừa cái nữa, bây giờ han rỉ trong các xó xỉnh lâu đài tàn lụi. Chúng ta đã mang vinh dự cho họ khi mang một vài khóa trinh ấy trưng bầy trong viện bảo tàng. Nhưng nếu sự phát minh ra chúng chẳng có giá trị đạo lý nào, thì khi mang chúng ra loại bỏ, lại là một hành động có đạo lý hẳn hoi! Bởi thế chúng ta chỉ nên tán thưởng thứ đạo lý nào đã được thời gian lọc lựa để loại bỏ mọi yếu tố giả trá.
Emmanuelle suy nghĩ. Nàng tán thành phán xét của Mario đối với giá trị ngẫu nhiên của luân lý cổ truyền, nhưng nàng tự hỏi tại sao lại phải mất thì giờ đi xây dựng một nền đạo lý mới trên những hoang tàn đổ nát của đạo lý cũ? Con người có thể làm tình theo ý thích, tự do, mà không cần phải nghĩ tới nhức đầu nhức óc để tạo ra một nền đạo lý mới rồi đi truyền bá khắp nơi không? Có tối cần thiết phải đưa ta các luật tắc không? Emmanuelle nghĩ rằng thà không có đạo lý chi hết, dù là “đạo lý về dâm tình, ” là tốt hơn cả.
Nhưng khi nàng nói ra nhận định của mình, Mario lại bắt bẻ:
- Ta không thể chiến thắng những luật lệ xấu bằng tìnhtrạng vô luậtlệ được. Vấn đề khôngphải là trở lại chốn rừng xanh, mà là công nhận một sốkhả năng của con người mà xã hội hiện nay đang trấn áp, là có lý và mang lại cho con người những phương tiện đạt tới hạnh phúc. Luật tắc mới, thứ thật sự ấy, phải công khai dứt khoát khẳng định rằng làm tình là tốt và nên tự do làm tình, trinh tiết không phải là một đức tính, lứa đôi không phải là hạn chế và hôn nhân không phải là nhà tù. Nghệ thuật hưởng thụ nhục dục rất quan trọng, không những là chẳng bao giờ từ chối mà còn là luôn luôn dâng hiến, hòa thân mình với càng nhiều thân thể khác càng tốt, và coi những lúc không ở trong tay người tình là thời gian trôi qua vô ích.
Mario giơ một ngón tay lên, nói thêm:
- Ngoài định luật căn bản ấy, nếu cô thấy tôi sau này có thêm vào một vài luật tấc khác, thì chẳng qua chỉ cốt để giúp con người theo được luật tắc chính thôi, ngăn chặn sự rụt rè của tâm hồn và sự buồn chán của xác thịt.
Emmanuelle lên tiếng:
- Nhưng nếu những cấm điều của đạo lý tư sản bất nguồn từ kinh tế, thì thứ đạo lý mới về dâm ớnh ấy của anh hẳn phải đòi hỏi cả một cuộc cách mạng mới củng cố được nó. Như vậy có phải là một thứ đại loại như chủ nghĩa cộng sản không?
Hoàn toàn không phải! Thứ đạo lý mới ấy quan trọng hơn và cực đoan hơn. Đó là một cái gì tương tự nhưmột sự biến thái của một con cá một ngày kia sẽ mang tên Emmanuelle chán sống ở biển nên muốn được biết khi đã biết mùi đất liền thì cá có mọc chân ra không và có thở bằng cách phập phồng đôi vú như cô hiện nay không.
Lối ví von của Mario làm nàng cười:
- Như vậy con người dâm tình, thứ homme érotique như anh nói đó, hẳn là một sinh vật mới mẻ?
- Hắn vẫn là người nhưng hơn là người. Hắn trưởng thành hơn, tiến bộ hơn trên bực thang tiến hóa. Cô hãy nhớ lại lúc nẫy tôi có nói khi con người bắt đầu vẽ tranh trên vách các hang động, hắn đã chấm dứtlàm loài khỉ. Sắp đến ngày, tương tự nhưcác giá trị nghệ thuật đã làm con người khác loài vật những giá trị dâm tình sẽ phân biệt con người chiến thắng với con người hay xấu hổ che dấu thân thể với cái giống của hắn như xã hội hiện nay.
- Nhưng điều gì làm anh tin rằng thứ trào lưu mới anh nói sẽ thắng thế một ngày kia? Cái gì làm anh tin thứ đạo lý anh nói sẽ thắng thứ đạo lý đang được luật lệ, phong tục tập quán và tôn giáo hiện nay bảo vệ? Nếu mọi sự xẩy ra ngược lại thì sao?
- Không bao giờ? Tôi không tin điều đó có thể xẩy ra! Con người không thể đi từ xa đến gần, từ thấp lên cao, để rồi bỗng dưng đứng khựng lại. Hắn sẽ tiếp tục tiến! Dĩ nhiên là phải dò dẫm, lắm lúc cũng rung chân lạnh cẳng, nhưng hắn chẳng bao giờ quay lại. Bao giờ cũng khác các loài động vật khác. Nếu bây giờ chúng ta đã khôn hơn cái con cá cổ đại coelacanthe, thì chắc chắn trong tương lai
chúng ta còn khá hơn nữa.
Sau khi để Emmanuelle suy nghĩ một khoảng khắc, Mario nói thêm:
- Điều mà chúng ta có thể làm, là tăng cường sự thông minh và làm tất cả những điều có thể làm đểcon người sung sướng hơn.
Nàng hé môi định nói nhưng Mario đã tiếp tục:
- Dĩ nhiên tôi không chắc là một ngày kia tôi sẽ đến bên bờ hạnh phúc. Nhưng Eluard đã có lý khi tuyên bố:
“Bảo rằng phải có tất cả mọi thứ mới làm nên thế gian lã sai. Chỉ cần có hạnh phúc thôi là dư, không cần gì khác.” Nhưng muốn đạt tới đó, cần phải can đảm? Phải chấp nhận may rủi…
Emmanuelle nhận xét:
- Và chấp nhận rằng mình dám lầm lẫn. Và cả những ảo tưởng về quyền lực cũng như khả năng của mình nữa.
Thiếu gì người cho rằng mình quan trọng quá mức.
Mario đăm đăm nhìn nàng với vẻ nghi ngờ:
- Thế cô đứng về phía những kê cho rằng cuộc phiêu lưu của con người không có ý nghĩa gì saol Thếcô cho rằng thất bại của cơn người là tiền định sao?
Emmanuelle nói:
-Không, tôi không nghĩ như thế. Nhưng anh phải công nhận lòng tự tin của anh cũng chỉ là một thứ tin tưởng thôi.
Một thứ như tôn giáo vậy.
- Không phải thế đâu. Nếu tôi tin chắc ở con người thì tại vì tôi đã thấy hắn làm việc. Tiến bộ của con người, cũng là tiến bộ. của tôi luôn, là ở chỗ càng ngày càng bớt tin tưởng mù quáng, biết quan sát sự việc thế gian hơn. Các thần thánh không ra đời sau đôi mắt nhắm nghiền đâu..?
- Tôi đồng ý, nhưng tiến bộ của một cá nhân chỉ có hậu quả đối với mình hắn thôi. Vừa rồi anh nói tới tiến bộ như là của chung cả..nhân loại.
- Nhưng sự biến đổi đâu có xẩy ra cho quần chúng, chocả một xã hội đâu. Biến đổi bao giờ cũng là công cuộc của một nhóm nhỏ, một thiểu số không được đa số cảm tình, một thiểu số dám ngẩng cao đầu mở to mắt. Rồi khi nhóm nhỏ này đã bén rễ, quần chúng mới biến đổi theo....