Truyện sex Mai lại chơi em nữa anh nhé
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6508
Chia sẻ:
*
* *
Khi tôi tỉnh dậy thì phát giác ra là đang nằm trong bệnh viện. Tôi thấy Như Quỳnh đứng cạnh một bác sĩ nhìn tôi đầy lo. Cả thân thể tôi nhức nhối đau đớn nhưng tôi vẫn ráng mỉm cười để Như Quỳnh bớt lo. Tai tôi nghe được tình trạng sức khoẻ từ miệng cô y tá:
– Ông Bàng! Sau tai nạn đụng xe, ông đã bị bất tỉnh hơn 3 ngày rồi đó. Báo cáo khám X-ray cho thấy ông chỉ bị xây xát nhẹ ở thân thể thôi, nhưng vì có một số lượng máu còn động trong đầu óc ông nên đã làm cho ông mê man. Bây giờ, ông đã tỉnh thì hay quá. Chỉ chừng độ năm, sáu ngày dưỡng bệnh là ông có thể xuất viện.
Khi cô y tá rời khỏi phòng, thì Như Quỳnh mới lo lắng hỏi:
– Cậu Bàng! Cậu đã đỡ hơn chưa?
– Vậng cảm ơn chị, tôi đã khỏe hơn rồi. Chị không phải lo lắng quá làm chi!!!
– Tôi phải cảm ơn cậu vì nếu không nhờ cậu có lẽ kẻ nằm trên giường này sẽ là tôi chứ không phải là cậu đâu!!!
Chúng tôi trò chuyện một hồi rồi thì Như Quỳnh ra về. Sau đó trong thời gian tôi ở trong bệnh viện, Như Quỳnh thường xuyên đến thăm tôi. Cuộc trò chuyện càng lúc càng thân mật. Chúng tôi có những sở thích giống nhau. Như Quỳnh có bản tánh tự lập, và quả quyết nên nàng sống cô độc. Tánh nàng thích trầm lặng, và thường mang theo nỗi buồn bâng quơ của người thiếu nữ Việt Nam truyền thống. Hỏi về chuyện tình yêu, Như Quỳnh đã có lần tâm sự với tôi và kể cho tôi nghe về một đời chồng dang dở của nàng….
Hồi Như Quỳnh còn ở Việt Nam, vì được rèn luyện từ thưở nhỏ nên nàng đã có một giọng hát thật trong và ngọt ngào. Khi nàng trưởng thành, Như Quỳnh quyết định chọn con đường văn nghệ làm nghề chính của mình. Chẳng bao lâu, tiếng hát nàng đã vang dội trong nước, nàng được những ông bầu mời đi trình diễn liên tục. Trong một lần tình cờ, Như Quỳnh đã gặpThành. Thành là một nhân viên đào tạo ca sĩ của Trung tâm Á Châu ở Mỹ. Ngoài sự nghiệp vững chắc và high income, Thành có dáng vóc khá bảnh trai. Hắn là thần tượng của những thiếu nữ mơ mộng về Thiên Ðường Mỹ Quốc. Sau một thời gian quen nhau, Như Quỳnh đám cưới với hắn và được bảo lãnh qua Mỹ. Ở Mỹ, Như Quỳnh qua sự giới thiệu của hắn đã ký hợp đồng với trung tâm Á Châu. Chẳng bao lâu, tiếng hát Như Quỳnh vang dội trong làng âm nhạc tại hải ngoại. Với những bài hát tình ca quê hương, Như Quỳnh đã kiếm được cho trung tâm khá nhiều tiền. Tuy nhiên, trong thời gian đó, tình cảm giữa nàng và Thành đã trở nên tẻ nhạt. Ở chung với hắn một thời gian, Như Quỳnh phát hiện ra Thành vốn không thật sự yêu nàng, mà chỉ lợi dụng nàng làm chiêu bài để hắn có chỗ đứng trong trung tâm. Cũng trong thời gian đó, quan hệ giữa nàng và trung tâm Á Châu ngày càng tệ. Trung tâm đã xao lãng nàng và vấn đề tiền bạc không được xòng phẳng. Nước đầy ly thì thế nào cũng tràn. Như Quỳnh quyết định ly khai trung tâm Á Châu mà ký hợp đồng mới với trung tâm Ðêm Paris và ly dị Thành. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng có ai ngờ sự ra đi của nàng đã làm sự nghiệp Thành chao đảo. Trung tâm Á Châu chuẩn bị tẩy chay Thành vì sự bỏ đi của Như Quỳnh. Giận quá làm bậy, Thành đi bêu xấu Như Quỳnh ở khắp nơi, nào là Như Quỳnh giựt tiền của trung tâm rồi bỏ chạy, nào là Như Quỳnh bỏ sang trung tâm Ðêm Paris để làm nhơ mặt trung tâm Á Châu.
– Ôi Bàng biết không, mấy tháng này chị ngủ không yên đó em. Mỗi lần chị nhắm mắt là lại nghĩ đến những xao luận bàn tán. Em biết tính chị mà, cái gì là ra cái nấy, nay tên Thành lại bịa ra mà nói. Có nhiều lúc chị muốn tên đó, nhưng dù sao hắn cũng từng là chồng chị, vả lại chẳng lẽ mình lại vạch lưng mình cho thiên hạ coi chuyện xấu mình? Quỳnh buồn lắm Bàng ạ!
Nghe Như Quỳnh kể mà tôi càng thương chị hơn. Chị có đầy tài hoa cũng như sắc đẹp để chinh phục bất cứ người đàn ông nào, nhưng chị lại bất và trao thân lầm cho một tên bỉ ổi.
– Vậy còn em, Bàng, hãy kể cho chị nghe về cuộc sống của em đi?
Tôi thở dài và bắt đầu kể:
– Cuộc đời của em sống nay đây mai đó chị ạ. Năm em lên 11 tuổi thì bố mẹ em ly dị. Em cùng mẹ bán hết tài sản, làm đủ hết mọi thủ tục và lo lót thiệt nhiều mới được di dân qua đây. Khi qua đến bên đây, vì không quen thời tiết cũng như là cuộc sống, mẹ con em rất chật vật vất vả. Rồi, mới đây 3 năm, mẹ em đã bị ung thư và qua đời. Bây giờ, em một mặt đi học hết hai năm cuối cùng của đại học, một mặt phải đi làm kiếm thêm tiền ăn xài.
Như Quỳnh ôm lấy tôi vào lòng, như một người chị thương em, Quỳnh nói với tôi:
– Tội nghiệp Bàng quá!!! Còn nhỏ vậy đã phải lăn lộn trong xã hội này. Hay là bây giờ em đến ở chung với chị nhé! Coi như đây là chị đền ơn em đã cứu chị được không???Hãy yên tâm Bàng, từ nay, chị sẽ chăm sóc cho em!!!
Tôi ôm chị mà lòng ngây ngất. Mùi hương trầm nhạn từ cơ thể chị cứ tỏa miên mang vào mũi tôi và hơi ấm trong người chị bao bọc lấy tôi. Mạch máu tôi căng lên và con cu đã hơi lố dậy. Khi Như Quỳnh buôn tôi ra, mặt mày tôi đỏ như xôi gấc. Không phải tôi cảm động vì những lời nói của Như Quỳnh mà vì chí khí nam nhi đang bừng sống lại. Một lúc sau Như Quỳnh ra về. Tôi ngó theo bóng chị khuất dần mà lòng luyến tiếc, thèm thuồng có lại cái ôm ấp vừa qua.
*
* *
Vài hôm sau, tôi dọn đến ở chung với Như Quỳnh. Căn flat Như Quỳnh mướn trong thời gian nàng lưu diễn trang bị đầy đủ tiện nghi và rộng gấp mười lần căn phòng trọ mướn của tôi. Hành lý của tôi mang theo cũng rất đơn giản, chỉ độ mười bộ quần áo và cái chăn gối, cũng như những đồ vệ sinh khác thôi. Cuộc sống giữa tôi và chị Quỳnh thật dễ chịu và thân mật. Như Quỳnh thật có tài về nội trợ nên tôi cứ thưởng thức những vị ngon vật lạ mỗi ngày. Chị cũng giỏi về những gia chánh khác, nên căn flat thật sạch sẽ và thơm.
Sau hơn một tuần ở với Như Quỳnh, tuy danh nghĩa là chị em nhưng mỗi lần tôi gần Như Quỳnh, tôi lại thèm thuồng cảm giác được chị ôm ấp. Một đêm, do khí trời đột nhiên trở nóng, nên tôi chỉ mặc chiếc quần xà lỏn mà ở trong phòng vừa nằm nghe nhạc vừa mở coi một cuốn tạp chí PlayBoy mới mua hồi chiều. Nhìn những đứa con gái hở ngực hở mông, trình bày đủ kiểu làm tôi nứng lên. Ðầu óc tôi cứ tưởng tượng tới hình ảnh Như Quỳnh lả lơi trong những tư thế gợi tình ấy. Chợt cửa phòng mở ra, và Như Quỳnh buớc vào với chén chè trong tay làm tôi hơi hoảng. Tay chân luốn cuốn dấu đi cuốn tạp chí, nhưng càng hấp tấp tôi càng vụng về, tôi làm rớt xuống sàn nhà và xui làm sao, cuốn tạp chí lại mở ra vào trang giữa, và lộ hình một người thiếu nữ đang quỳ kiểu chó. Bức hình thấy rõ vẻ mặt sung sướng cũng như những làn tinh suơng bắn ra từ lồn thiếu nữ ấy. Tôi cúi gầm mặt xuống mà lòng lo lắng không biết Như Quỳnh sẽ có phản ứng nào. Như Quỳnh thấy hành động luốn cuốn của tôi làm chị tức cười, khẽ đặt chén chè lên bàn, chị lượm lấy cuốn tạp chí lên đưa tôi, và nói:
– Ăn chè xong rồi ngủ nhe em!!...