Truyện sex Khu Trọ Không Yên Tĩnh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5057
Chia sẻ:
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Ả vội vàng cầm lên áp vào tai, trống ngực ả đập dồn dập, ả vội vàng nói như người sắp đứt hơi
- Alo, mẹ à, có phải mẹ đấy không?
Đáp trả câu hỏi của ả, lại là một câu hỏi khác
- Cháu là con mẹ Lan phải không?
Không phải mẹ ả, ả thực sự sợ hãi, giọng ả không còn giữ được bình tĩnh
- Vâng ạ, mẹ cháu đâu hả bác….mẹ cháu….mẹ cháu có bị làm sao không ạ
- Mẹ cháu vừa vào cấp cứu trong bệnh viện A, họ yêu cầu người nhà đến để làm thủ tục nhập viện.
-Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ đến ngay
Ả lao như điên ra ngoài, mặc đêm tối, mặc nhưng cơn mưa bất chợt đổ xuống…lạnh lẽo. Trong đầu ả bây giờ chỉ nghĩ đến mẹ, chỉ nghĩ đến việc đạp thật nhanh đến bệnh viện nơi mẹ ả đang nằm. Ả chỉ mong được nhìn thấy mẹ, mong mẹ vẫn bình an…
Bệnh viện toát lên một màu trắng đáng sợ - màu của tang thương. Ả gặp bác Tâm – người vừa gọi điện thông báo cho ả. Không quên nói lời cảm ơn chân thành tới bác, may có bác, nếu không thì chẳng biết mẹ ả sẽ ra sao. Mẹ ả vẫn nằm trong phòng cấp cứu, các bác sỹ đang tiến hành mổ cho bà. Ả lo lắng, hoảng sợ, trước nay ả không tin vào trời phật, vì nếu có ông trời, nếu có phật, tại sao lại đầy đọa một người tốt như mẹ ả suốt bao năm qua. Nhưng lần này ả lại thành tâm cầu trời khấn phật, cầu cho ca mổ thành công, cho mẹ ả được trở về bên ả, ả hy vọng trời phật có thật, nghe được lời thỉnh cầu của ả. Khuôn mặt ả vô hồn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng mổ, cả thân người run run, đôi tay đan chặt vào nhau hy vọng.
Trong khi chờ đợi, bác Tâm kể lại, lúc vừa đi ra khỏi thành phố được một đoạn, đang đi trên con đường vắng ít người qua lại hướng về Thủ Đức, hai bên đường là những bãi đất trống trong diện quy hoạch đang chờ giấy phép xây dựng, cỏ mọc quá đầu người. Bỗng nghe thấy tiếng rên bên vệ đường. Bác dừng lại, quay xe rọi đèn về nơi phát ra tiếng rên, thì thấy một người đàn bà trong bộ váy áo công sở rách tả tơi, đầu tóc bù xù đang cố rướn ra ngoài đường kêu cứu, trên khuôn mặt hiện lên những vệt máu chưa kịp khô. Vội vàng gọi cứu thương,may thay trong lúc mẹ ả nửa tỉnh nửa mê, bác đã kịp lấy được số điện thoại bàn và gọi về nhà ả. Linh tính mách bảo, bác gọi điện cho cơ quan công an gần nhất, nói sơ qua tình hình và bệnh viện nơi mẹ ả sẽ được đưa đến, ngay sau khi chiếc xe cứu thương bắt đầu chuyển bánh. Chẳng thấy nhắc gì đến chiếc xe của mẹ ả, ả mường tượng ra cảnh mẹ ả về muộn, bà đã rẽ vào đường tắt để về nhà cho sớm, không ngờ… giữa đường gặp cướp, chúng cướp đi chiếc xe, còn đánh đập mẹ ả ra nông nỗi này. Đúng là lũ cướp cạn, quân khốn nạn…
Cánh cửa phòng mổ mở toang, ả lao mình về phía ông bác sỹ, vồ vập hỏi
- Bác sỹ, bác sỹ, mẹ cháu có sao không bác sỹ
Ông bác sỹ nhìn ả rồi nhìn xung quanh
- Nhà cháu còn có ai đến đây nữa không, ông bà, bố hay cô gì chú bác…..
Ả nhận thấy có điều gì bất ổn trong câu nói hành động của ông bác sỹ, ả vội vàng túm lấy vạt áo của ông rồi nói
- Không, cháu là người thân duy nhất của mẹ cháu
Ông bác sỹ nhìn ả, lắc đầu thở dài
- Nếu vậy tôi cũng không giấu diếm gì với cháu. Mẹ cháu bị chấn thương sọ não, có vết rạn ở thành sọ, tụ máu não do bị va đập mạnh với vật cứng, chúng tôi đã tiến hành mổ cho mẹ cháu, nhưng còn phải chờ đợi để theo dõi. Nếu qua được ngày mai, thì mẹ cháu sẽ qua khỏi, còn không chúng tôi cũng không dám chắc. Hơn nữa âm đạo mẹ cháu bị xâm hại, có chút tinh dịch còn dính lại trên mép âm đạo. Chúng tôi đã lưu lại chờ cơ quan công an đến để tiến hành điều tra.
Ả choáng váng sau khi nghe hết câu nói của ông bác sỹ, tai ả ù đi, chân ả khụy xuống kéo toàn thân đổ gục xuống nền nhà. Hai dòng nước mắt như hai dòng suối tuôn ra từ đôi mắt ả. Ả uất nghẹn hét lên trong đau đớn. Chúng nó cướp của, chúng nó còn giở trò hãm hại mẹ ả. Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sao mẹ khổ thế mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..huhu huhuhu
Ả lết tấm thân đến cạnh giường mẹ ả, đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, tiếng máy thở vang lên đều đặn, ả vuốt nhẹ mái tóc bà, nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy kể từ lúc đấy. Ả nắm chặt đôi tay mẹ rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, ả thấy hai mẹ con đang quây quần bên bữa cơm chiều, mẹ ả đang ăn những món ăn mà ả đã dày công chuẩn bị. Ả thấy mắt mẹ long lanh nhìn ả đầy trìu mến. Ả thấy mẹ ả ngồi chờ ả học xong để hai mẹ con ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ả nghe thấy những lời ru ngọt ngào của mẹ, thấy những đêm khó ngủ bà lại xoa nhẹ vào lưng ả dỗ dành. Ả thấy…..thấy nhiều lắm….. Giọt nước mắt nóng hổi lăn vội trên khóe mi ả ngay cả trong giấc mơ. Ả giật mình tình giấc, đưa mắt lên nhìn, mẹ ả vẫn nằm đấy…..im lặng.
Ngày hôm sau, thấp thoáng thấy công an đứng ở ngoài cửa, họ trò truyện gì đấy với ông bác sỹ thỉnh thoảng lại ngước nhìn vào trong phòng. Lúc sau, họ bước vào, hỏi thăm tình hình của mẹ ả, rồi hứa hẹn sẽ sớm đưa vụ án ra ánh sáng.
Buổi chiều, ả vẫn ngồi túc trực bên giường bệnh. Mới qua nay thôi, trông ả đã xơ xác đi rất nhiều. Ả nhìn chăm chăm vào đôi mắt mẹ, ả chờ đợi khoảng khắc mẹ ả sẽ mở mắt ra nhìn ả. Bất chợt, tay mẹ ả khẽ cử động, ả vui mừng nắm lấy bàn tay bà, một niềm tin le lói lên trong ả. Mẹ ả dần dần mở mắt - ả vỡ òa trong sung sướng, đôi vai rung rung, nấc lên từng hồi. Ả thấy mẹ ả muốn nói với ả điều gì đó, mà không thốt lên được thành lời, chỉ thấy nước mắt đuổi theo nhau lăn ra khỏi khóe mắt.
- Mẹ tỉnh lại là tốt rồi, mẹ cứ nằm nghỉ đi, mẹ đang còn yếu đừng gắng gượng quá. Ngày mai, ngày kia mẹ khỏi rồi mẹ con mình tha hồ nói chuyện với nhau.
Mẹ ả nhìn ả, cố đưa bàn tay lên. Ả cầm tay mẹ đặt lên má mình, các ngón tay bà khó khăn cử động. Ả biết bà muốn vuốt ve xoa dịu ả. Cố gắng lắm bà mới có thể bật ra được tiếng nói.….thều thào…..ngắt quảng
- Con……ngoan……của…..mẹ, nếu…. mẹ…. không….. qua….. khỏi, con…… nhờ….. bác….. Phúc (bác hàng xóm) làm….. thủ…. tục….. bán….. nhà….. giùm….. rồi…..về…… nhà….. ông…. Bà…. ngoại…..ở….. XYZ. Về….. đấy….. hỏi….. nhà….. ông….. giáo….. Tình….. ai….. cũng….. biết. Cầm…..theo…..những…..kỷ……vật…. . mẹ….. để….. trong….. ngăn….. tủ….. ông….. bà….. sẽ….. nhận….. ra….. con, trong….. đó….. còn….. có….. cuốn….. sổ….. tiết….. kiệm….., con….. rút….. ra….. lấy….. tiền….. chi….. tiêu. Mẹ….. yêu….. con………………………………………..
Tay mẹ ả buông thõng xuống, tiếng máy đo nhịp tim tít tít lên liên hồi, vạch lên một đường thẳng tuột, chạy ngang màn hình. Ả gào lên trong đau đớn, lay lay người mẹ ả, thảm thiết gọi “mẹ ơi”. Ả đập liên hồi vào chuông cấp cứu. Ả thấy trời đất quay cuồng, tim như bị ai đó bóp ngẹt, đau đớn, dưới chân như đang sa vào cát lún, ả gục mặt lên người mẹ ả kêu thét “đừng bỏ con mẹ ơi, mẹ đi rồi con biết sống thế nào đây, mẹ ơi mẹ mở mắt ra đi, mẹ nói gì với con đi”. Ả cứ khóc thế cho đến khi những nhân viên y tá, bác sỹ chạy tới. Họ đưa ả ra ngoài, đóng cửa phòng, cố gắng cứu lấy mẹ ả. Ả ngất lên ngất xuống, toàn thân trống rỗng, ả ngửa mặt lên trời mà trách than. ...