Truyện Sex Học Sinh - Giấc Mơ Xưa Chập 3
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4607
Chia sẻ:
Sau những tháng ngày ngồi mòn đũng quần trên những chiếc ghế Hòa phát êm ấm, quay tít khi cần, điều hòa mát lạnh, quên đi những mối quan hệ phát sinh giữa ông chủ và người làm. Tôi đã dám bỏ hết để đi refresh lại mình bằng những chuyến đi đến những miền đất hoang sơ, hòa mình vào thiên nhiên, quên đi cuộc sống ngập tràn bon chen, giả dối.
Tôi đã gặp em ở đó nơi biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Em như một con mèo con nghịch ngợm luôn hỏi xoáy HDV bằng những câu hỏi đầy nghiệp vụ như nghề của em Báo chí.
Em bám lấy tôi như muốn khám phá một hành tinh lạ đầy bí mật. Vì chẳng có HDV nào như thế: Có thể nói chuyện hàng giờ về quản lý tài chính, quản lý nhân sự, am hiểu chính trị, phân tích dự đoán giá vàng thế giới… ngồi kể những câu chuyện cho các cháu đi cùng đoàn bò lăn ra xe mà cười, làm cho người lớn và trẻ nhỏ, Sếp và nhân viên thành một gia đình cùng chơi những trò chơi, cùng tìm hiểu những cuộc sống của những miền đất.
Đang ngồi uống bia với các phụ huynh Ip bỗng rung lên nhè nhẹ, have new a mes… Mr… đang làm gì thế? Có thể dẫn em đi chơi ko?
Ec. SR Đang uống với Phụ huynh. Wait …
Hơn 30 tuổi có 1 vợ, 1 con trai 3 tuổi đó là điều luôn làm tôi phải suy nghĩ khi chuẩn bị có 1 phút xao lòng.
Đã có những lúc tôi đã treo Status giá như quay trở lại 5 năm trước nhỉ.
Em cũng thế cũng giống như một số người khác tôi đã gặp từ sau khi lấy vợ, những người đã từng chủ động dẫn dắt tôi đi sang bên kia ranh giới của đạo đức, của lề thói… để trở về với tình cảm, cảm xúc của con người với con người. Người đời bảo như thế là đào hoa.
Trong rất nhiều lần như thế tôi chỉ ngã 1 lần khi mà tình cảm bị tổn thương rất nhiều sau những lần vợ chồng căng thẳng.
Tôi đã muốn bỏ hết để ngập chìm vào cuộc sống buông thả với tất cả những gì dễ đến với mình.
Với tất cả sự cố gắng của mình, với sự rèn luyện khi đã trải qua nhiều hỉ nộ, ái ố của cuộc đời tôi đã lái mình quay trở về quỹ đạo cũ, với một niềm tin sống vì đứa con không thể để nó bơ vơ khi hai người hai hướng.
Rồi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, gia đình lại mang lại những xúc cảm, những động lực để mình vượt qua những khó khăn thường ngày.
Rồi những chuyến đi của tôi, những lần tiếp xúc, để rồi lại nhọc nhằn vượt qua.
Gặp em ở dưới đường nhỏ ven rừng cây đang nhuộm tím màu hoa mua, và những trái sim chờ ngày chín ngọt, bờ cát trắng trải dài rì rào sóng vỗ, nước biển trong và sạch soi rõ những đàn cá nhỏ đang hồn nhiên bơi lượn, đội chiếc mũ nan tua rua rộng vành, khoác chiếc váy hoa xanh mỏng manh đang căng phồng trong gió, đôi chân trần lả lướt trên bờ cát, bãi biển vắng người, em xuất hiện như nàng tiên cá trốn thủy cung lên trần gian để kiếm tìm những điều mới lạ.
- Sao bây giờ anh mới đến.
- Ừ anh phải ngồi với phụ huynh mà.
- Kệ Anh bây giờ anh phải đền cho em.
- Hì hì. Ok nào đi theo Anh, anh sẽ đưa em đến một chỗ rất thú vị…
- Hi hi có thế chứ. chỗ nào thế Anh.
- Theo em có thể là chỗ nào?
- Em không biết, Anh ơi sao nước biển ở đây lại trong và xanh như thế?
- Tại vì nó thấy em xinh đẹp nên cố gắng trong xanh để em soi mình vào đó chứ sao.
- Hic Anh chỉ thế là giỏi.
- Em thấy gì đây không?
- Gì hả Anh?
- Thiên đường!
- Đâu anh?
- Em nhắm mắt vào, không được ti hí, bao giờ anh nói mở mắt ra thì hãy mở.
- Ok.
- Nắm tay anh, đi theo anh nhé.
Tôi dắt em đi men theo cánh rừng lúp xúp cỏ tranh, cây dương xỉ để đến nơi tôi cho là đẹp nhất đảo ấy.
- Nào 1,2,3 mở mắt ra.
- Oa ! Oa ! Great ! em chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này…
Một hồ nước nhỏ nằm giữa đồi cát trắng như pha lê óng ánh dưới mặt trời, những đám cỏ xanh mướt ôm lấy bờ, xen lẫn những gốc phi lao rủ bóng mát, một dải hoa mua tím chạy theo sườn dẫn lên trên đỉnh đồi cát trắng… giữa hồ nước là một gò đất nhô cao cũng được phủ xanh cỏ, trên đó có mấy con vịt trời nằm sưởi nắng…
- Anh ơi liêu trai quá!
- Ừ em thấy giống gì không?
- Giống gì hả anh.
- Một cô gái nằm sưởi nắng, nằm nghiêng nghiêng khoe những đường cong, cái hồ kia là điểm nhấn ướt át và khêu gợi…
- Eo anh ghê thế, ở đoàn ai cũng bảo anh gì mà hiền thế!
- Hì hì đơn giản chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi mà, nếu một cô gái đẹp như em chẳng hạn mà không có người biết ngắm nhìn, thưởng thức thì khác gì cái khu vực này bị bỏ quên giữa rừng này đâu. Em thấy không giữa trời đất này, bên kia là biển và bãi cát dài, bên này là đồi núi nhấp nhô, lạc giữa chốn này là nơi bình yên của Anh mỗi lần ra đây. Khi tất cả mọi người nghỉ ngơi thì Anh lại ra đây thả tâm hồn mình cho nó lang thang, hôm nay em là một người ngoại lệ anh cho ra đây cùng.
- Thật hả anh. anh chụp cho em đi, nhanh lên…
Em như một đứa trẻ bị cha mẹ nhốt trong nhà lâu ngày nay được thả rông chạy khắp nơi, tạo dáng, hớn hở, đứng chỗ này, nằm chỗ kia trèo lên cành cây, chui trong bụi rậm thò mỗi mặt ra, em leo lên trên đỉnh đồi cát trắng nhảy lên hai tay dang rộng như đang bay, hai chân co lên, đó là bức ảnh rất đẹp đằng sau là bầu trời xanh ngăn ngắt các vệt mây trắng vắt ngang tỏa ra hai bên, xung quanh em giống như những tia hào quang trên đầu phật, gương mặt rạng rỡ…
Một lúc sau khi đã thấm mệt em chạy đến ngồi cạnh tôi, mở máy ngắm lại những bức ảnh của mình.
- Lẽ ra chỗ này em đứng nghiêng sang bên trái một chút thì đám mây này giống như hai cái cánh nâng em lên nhỉ….bla bla bla…
Tôi mặc kệ em say sưa ngắm các tác phẩm của mình, gối tay lên đầu nằm dài xuống bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời tuyệt tác, thả hồn mình lang thang trên những đám mây đủ hình thù thú vị.
- Tự nhiên thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường, giật mình quay trở lại cuộc sống hiện tại, một bàn tay gác lên trên ngực tôi, em nằm xuống bên cạnh ngủ ngon như con mèo mướp, nằm nghiêng nghiêng như cô gái tôi hình dung ra ở chốn này. Chiếc máy ảnh để bên cạnh, gió thổi làm váy của em bay ngược lên phất phới, tôi bàng hoàng, thảng thốt. Chết con rồi má ơi.
Hoàn cảnh éo le, thực tại cay đắng, tôi không phải phật sống, cũng không phải một họa sĩ để có thể ngắm nhìn một cô gái đẹp nằm bên mình mà vẽ tranh. Những đợt sóng cứ lớn dần trong tôi, cái mắt nhắm kia, cái mũi cao ấy, đôi môi mọng hé mở, những sợi tóc cứ bay mang theo mùi thơm của em quấnlấy mũi tôi. Những đường cong khêu gợi chết người phập phồng theo hơi thở, gió như một kẻ đồng lõa cứ thổi tà váy của em làm lộ ra bắp chân trần trắng muốt lấm tấm cát trắng bám quanh, sao em có thể vô tư mà ngủ thế được, đừng ép tôi thế chứ.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu ngổn ngang, sống không sống, chết không chết, liều không liều, đàn ông không đàn ông, hèn không hèn, ngu không ngu. Trời ơi! trong cái khoảnh khắc chết người này, khi mà tử thần đang gọi tên, ranh giới mong manh, nguy hiểm.
Tôi sẽ phải làm gì đây?
Trò đời là thế! Khi bình thường con người rảnh rỗi hay nghĩ ra những cách, chiêu để thực hiện những âm mưu xấu xa của mình để thỏa mãn cái dục vọng của cá nhân.
Vậy mà ngay lúc này đây tự nhiên giữa hoàn cảnh này tôi lại trở nên e ngại, cảm thấy mình thật xấu xa khi cứ nghĩ đến những hành động thấp hèn với em. Dù mới chỉ là ý nghĩ.
Vậy là tôi quay sang hôn lên trán em một cái, rồi nói, em thật ngốc.
Đừng tự làm khổ mình nhóc ạ. Gỡ tay em ra khỏi ngực mình, đột nhiên em choàng dậy hai tay ôm lấy cổ mình, ôm thật chặt, gục đầu vào vai và khóc, sao em lại gặp anh muộn…
Lòng tôi rối bời, cuộc đời tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi nước mắt đàn bà. Thời còn trẻ con thì sợ nhìn thấy nước mắt của Mẹ khóc mỗi lần con hư, lớn lên thì sợ phải nhìn thấy bạn gái, người yêu mình khóc, nó làm tim mình nhũn ra....