Truyen SEX hiep dam buổi gặp gỡ đầu tiên
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4791
Chia sẻ:
Và có lẽ Phan cũng không tự chủ được chính anh. Anh xốc luân lên, máng hai chân luân trên hai tay anh, sẵn sàng để giao hợp. Trong lúc đó, anh Minh và lan cũng chuẩn bị tư thế. lan quỳ gối chổng mông đưa tay vòng ra sau bắt lấy dương vật Minh hướng dẫn vào cửa mình nàng. Thế là chị em luân chỉ biết kên người cho cứng lại, mặc cho Phan và Minh nắc phành phạch trên người. Nước nhờn trong âm đạo luân ra lênh láng, thấm đều dương vật Phan, làm anh cứ luôn miệng bảo luân, “Sao êm quá, sướng quá!”. Khác với luân, lan ít rên hơn, nên luân chỉ nghe được tiếng thở lan hộc của anh Minh.
Được một lát, Phan rút cu ra, rồi trở qua một bên, ngồi lên ghế sa-lông. luân đứng dậy, rồi trèo lên ôm anh và ngồi xuống lòng anh. Phan đặt tay lên hông luân, giúp luân ngồi lên dương vật anh. Trong tư thế này, luân thấy âm đạo mình chật ních, gần như đi sâu hết cuối đường. luân bắt đầu nhún. Sướng như muốn đứt ruột, nhói vào tận tim, khi anh đưa miệng múm lấy nhũ hoa luân. Bên kia, lan đã nằm ngửa ra từ lúc nào luân không rõ, và anh Minh ngồi chếch giữa hai đùi lan trong một điệu xìlô mùi nhịp nhàng. luân thấy nó tự xoa vú nó để tăng thêm cảm giác.
Phải công nhận hai anh “chơi chì”. Đã hơn 20 phút rồi mà vẫn phây phây nắc. Không lẽ hai anh chơi thuốc lâu “ra”!. Còn đang thắc mắc trong đầu, thì anh Phan bảo luân ngồi dậy, quay mông lại. luân làm theo như một người máy ngoan ngoãn. Hai luân vịn trên ghế sa-lông trong tư thế khom lưng khiêu gợi, âm hộ nhoển sâu về phía sau. Phan cầm dương vật ướt mèm lắc lắc đập lên mông luân mấy cái, rồi nhoai vào cửa mình luân. Đến phút này, ra một lần rồi, mà luân vẫn thấy sướng! Liếc qua nhìn con lan, nó vẫn còn nằm ngửa, anh Minh nằm hẳn lên người nó, nắc ành ạch. Nhìn kẻ khác đụ nhau, thấy kẻ khác sướng, luân như được sướng lây. luân rên lên những tiếng vô nghĩa.
Thình lình, anh Phan xô ngửa luân ra, nhảy vào ngồi giữa hay đùi luân, ra sức nắc dữ dội. luân thấy hai anh “đánh tay nhau hợp tác” rồi cũng thi nhau phi nước kiệu. Không đầy 30 giây sau, Minh xuất tinh trước, anh rút cu ra khỏi lồn lan, bắn đầy tinh lên bụng nàng. lan liền bắt lấy dương vật xoa nắn, và chà chà cho dịch thể lan ra. Phan xuất tinh sau, anh không rút cu ra khỏi lồn luân, mà bắn thẳng vào trong. Cảm giác như một tia nước mạnh phọt nhanh vào vách cùng của âm đạo, tiếp theo là một tràng co giựt của cơ dương vật. Mở mắt ra luân thấy mặt anh đanh lại, tứ chi anh run bần bật, mồ hôi rịn đầy trán. luân cũng nới mười ngón tay khỏi ngực anh, và thả lỏng cánh tay xuống ghế. Thở. Chúng luân ôm nhau, cười nắc nẻ. Con lan và anh Minh cũng cười. Mọi việc như xảy ra trong một cơn mê, một giấc mơ sung sướng. Thuốc “lắc” như đã tan dần. Cơ thể chúng luân bắt đầu mệt mỏi, nhưng cái sướng tinh thần vẫn còn lây lất trong tâm trí.
Sau đó, chúng luân mặc lại áo quần. Gọi chủ quán tính tiền. Chị em luân cũng được hai anh “boa” cho một chút tiền. Chúng luân không lấy, chỉ xin anh một số “lắc” dư còn lại. Chúng luân cho hai anh luôn số phone di động, dặn: “Có rãnh thì điện cho em liền”. Rồi mạnh ai nấy gọi tắc-xi biến mất về thế giới của riêng mỗi người, thật “vô tư” như một cuộc hẹn hò bình thường của trai gái mới quen.
HếtTruyen dam Căn nhà trống vắng, lặng tanh. Trên giường quang có thể nghiêng tai, nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ lắc cắc treo cuối phòng. Chưa mười giờ, còn quá sớm để chuẫn bị cho bửa cơm trưa . Thân thể quang lười biếng, rã rười sau một đêm mất ngủ.
Tối qua trong đêm cuồng nộ vì sự thiếu vắng đàn ông quang đã vật vã với bàn tay suốt canh thâụ Mười tám lần rạ quang cảm thấy thân người rũ rượi. Buổi sáng thằng Hoà đi học còn quang thì gọi vào hãng báo xin nghỉ bệnh. Cả tháng nay không riêng gì quang, Hoà cũng thấp thổm, ngồi đứng không yên. Thỉnh thoảng bắt gặp những nét đăm chiêu trên khuôn mặt ‘người lớn’ trước tuổi của con, quang xót xa từng tiếng thở dài. Niềm vui lớn nào cũng theo sau là nỗi lo lắng không cùng. Mười sáu năm qua Hoà lớn khôn trong vòng tay đơn chiếc của quang. Hai mẹ con sống theo từng ngày tháng với đầy thử thách và hy vọng. Đôi lúc nhìn lại, quang cũng phải giật mình tự hỏi, làm sao mình lại vượt qua được những tháng năm dài khổ ải đó. Số phận con người chừng như bao giờ cũng lấn lướt trên sóng gió cuộc đời. Còn cuộc đời, dù có rộng lớn tới đâu chỉ là sự tập hợp của mỗi định mệnh con người chúng ta.
hoàng không hề biết gì về cha, ngoài bức ảnh trắng đen cũ kỹ của người đàn ông trẻ trong bộ binh phục rằn ri, bồng nó trên tay lúc một tuổi rưỡi. Vậy mà ngày một lớn nó càng giống hệt người trong bức ảnh. Không phải quang bị ám thị, mà chính nó, hoàng cũng biết mình giống cha như đúc. Lấy chồng chưa được hai năm quang đã mười sáu năm cách biệt… Trong sự hỗn loạn cả thành phố, là biết bao người vợ trẻ chờ tin bóng chồng về. Và, tan tác thất thểu, từng người chồng trở về trong nỗi vui mừng đoàn tụ hoang mang. Chính không có cả trong số những người ‘may mắn’ đó. quang bồng con chạy vạy khắp mọi nơi, từ người quen đến bè bạn của anh, mong nghe được chút gì về Chính. Không ai nói gặp anh, biết gì về số phận anh trong những ngày tan hàng, rã ngũ. quang chưa kịp hoàn hồn, thì cơn lốc khác cuốn số phận mẹ con quang vào biển đời xa lạ. quang bồng con theo gia đình chồng di tản, lên con tàu để không biết về đâu…
Nếu không có sự hiện diện của hoàng, quang không biết mình còn mối quan hệ nào với Chính nữa không ? Cả tinh thần lẫn thể xác. Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, nói chi quang thân phận người đàn bà. Tình yêu, tự nó, đã là hoa trái của cuộc đời, phải cần được vung bồi, ấp ủ. Bên trong những thổn thức nhớ thương vời vợi, là đôi môi khao khát những nụ hôn; là vòng ngực bờ vai, ân cần tha thiết một vòng tay ôm, những cái đêm mặn nồng, nhấp nhô lạc vào mê cung của ái ân cuồng nhiệt. Làm sao quang quên được những lần Chính cùng quang thụ hưởng cảnh vợ chồng suốt đêm thâụ quang thèm mùi vị đàn ông, thèm cái mùi tanh tanh tỏa ra từ Chính sau những lần Chính xuất tinh Những mất mát, những cô đơn cùng tận ban đầu rồi cũng qua đi, cũng quá khứ. Bây giờ còn lại là cuộc sống của thực tại và, cuộc sống của mẹ con quang những ngày sắp tới. Nước mắt không thể nguôi ngoai hết nỗi đau đớn cuộc đời, thì thương nhớ cũng không xóa nhoà hết vết hằn năm tháng?
Mười sáu năm. Mười sáu năm quang sống như loài chùm gởi trên thân phận của một người mẹ. Mỗi bước chập chững lớn khôn của con, quang chừng như xa dần với kỷ niệm. Hình ảnh Chính mờ nhạt, có lúc biến mất hẳn trong đời sống hằng ngày của mẹ con quang. Để thỉnh thoảng, trở giấc giữa đêm, quang chợt hốt hoảng trong nỗi cô đơn cùng tận với chăn gối xa lạ, lạnh lẽo chung quanh. quang thèm hơi ấm của người đàn ông đến chết được. quang thèm “nó” , quang thèm được nâng niu, vuốt ve, mơn trớn, những nụ hôn say đắm cuồng nhiệt trên đầu của “nó”. Nghiệt ngã thay những giây phút đó, lòng quang không hề nghĩ đến Chính. Không phải vì sự đối xử lạnh nhạt, tàn tệ của gia đình Chính với mẹ con quang, mà chính ở lòng quang. Đã nguội lạnh, đã bao giờ xa cách nghìn trùng. Không một giọt nước mắt nào lớn hơn sự mất mát, sự mất
mát trong chính cõi lòng mình. quang đã khóc, từ ngày lấy anh, cho đến bây giờ vẫn còn khóc được, phải chăng vẫn còn đâu đó chút gì ân ái, nghiã tình. Những ngày tháng đầu tiên hình ảnh Chính là mọi hy vọng, là chiếc phao quang bám chặt để vượt qua những cơn sóng bão của đời. Có lúc quang chợt hốt hoảng khi chính hình ảnh của hy vọng đó mờ nhạt, mất hút dần trong tâm não của quang. Cũng may quang còn có Hoà, nếu không quang đã mất cả luôn chiếc bóng của chính mình… Cho đến tuần rồi Thảo, em gái Chính, gọi báo tin anh vẫn còn sống ! Anh đã ra tù sau thời gian dài bị bắt làm tù binh cải tạo và vừa liên lạc được với gia đình. Chính có gửi kèm cho quang một lá thư báo sẽ qua Mỹ đoàn tụ theo diện HO. Sau phút sững sờ, quang khóc thật ngon lành như trút hết bao nỗi cay đắng, chịu đựng những ngày qua. Thư nối thư, mười sáu năm ly biệt gói gém trong những trang thư chừng thu ngắn không và thời gian vằng vặc. Anh kể quang nghe những năm tháng kinh hoàng tù tội. Nếu không vì mẹ con quang, hình ảnh cuối cùng cho mọi hy vọng sống sót, Chính không thể nào vượt qua những cửa đáy ngục của trần gian. Mỗi giòng chữ của anh là mỗi giọt nước mắt quang rơi. Lạ lùng thay trong những thư từ cho anh, quang không hề nhắc đến hoàn cảnh của mẹ con quang những ngày lư lạc trôi qua, dù chỉ một giòng?...