Truyện Sex Hay - Những Người Đàn Bà Dâm Đãng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 21895
Chia sẻ:
"Tam thập nhi lập", Ông bà xưa vẫn thường bảo vậy. Hắn đã ngoài ba mươi rồi nhưng vẫn cứ độc thân. Mối tình đầu quả thật có những điều kỳ diệu của nó, gần mười năm qua nhưng hắn không thể nào quên được. Hình bóng nàng vẫn cứ đẹp mãi trong tim: "Thuỳ ơi ! Vì sao hả em ? Anh không còn một cơ hội nào nữa �"
Hắn không rượu chè, thuốc lá nên niềm an ủi duy nhất là chiếc Computer. Đó là những buổi lang thang trên Internet hàng giờ liền. "Trí tuệ con người quả là kỳ diệu !" Hồi còn đi học, hắn đã có năng khiếu trời cho về môn toán nên bây giờ rất thích hợp với nghề này. Một kết nối tình cờ dẫn vào trang chủ của tờ báo dành cho giới sinh viên. Những tà áo trắng và khung cảnh học đường gợi lên trong tâm trí hắn những kỷ niệm tuyệt vời của tuổi học trò�
Chà, xem các cô cậu bây giờ tâm sự với nhau thế nào ! Hắn đăng ký vào một ChatRoom miễn phí với nickname VODANH.
- Có ai thấy thằng chồng CUDAI của tui đâu không ?
- DIANA ơi tên Việt xấu hay sao phải xài tên Tây hả, đổi thành SOFTINA đi �
Nhờ mấy U nhắn thằng TIMAP là tôi nghỉ chơi với nó rùi� chưa biết đéo gì cả, cu chỉ
bằng ngón tay. Ha�Ha..
Trời đất ! Không có ai quản lý các message gởi lên room này hết ? Thì ra là một forum online, quả là thời đại tân kỳ. Hắn bật menu trợ giúp� Những câu thoại này là loại public, ai thích thì nghe không thì chat nội bộ. Muốn chat riêng với người nào chỉ cần gõ /m nickname rồi câu nhắn là xong. Hắn cuộn trang để tìm một nickname� Bỗng dòng thông báo đập vào mắt : "M.Thuỳ Enter !" Cái tên thân thương ngày nào� ký ức tình xưa trở lại, hắn bắt đầu nhập vai của một cậu choai choai.
- Thuỳ ơi ! Anh nhớ em nhiều lắm, sao tới trễ dzậy ?
- Mày là thằng nào, wen hồi nào mà nhớ hả ?
Cha mẹ ơi ! Con gái bây giờ đó ư ? Hắn cố dịu giọng :
- Thì bây giờ wen, sau thành bạn thân được không ?
- Bộ má U không đặt tên U hả ? Sao cứ VODANH hoài, để tui đặt tên cho hén ?
- Em muốn gọi gì cũng được !
- Đặt là Cukonung được không ? Ha... Ha�
Hắn giận tái mặt. Ái chà ! Đi với ma không thể mặc áo cà sa �
- Em thử chưa mà dám nói bậy hả ?
- Cần gì thử !
- Cưng còn nhỏ tuổi chưa biết nứng là gì đâu.
- Cái gì hả ?
- Để anh định nghĩa cho : Khi miệng anh nút chặt hột le của em, hai tay xoa đều lên vú em thì cu anh sẽ đạt độ dài cực đại của nó là 18 cm !
�
(Im lặng khá lâu). Hắn biết đối phương đã trúng đòn. Cần phải tung tiếp một chiêu quyết định :
- Bây giờ cưng thử xoa đều vào sìlíp, nếu không thấy ướt thì anh sẽ đổi nickname cưng là Buomkonung �
- U vừa nói gì ? 8 hay 18 cm hả ? � Thùy hoàn toàn bị động. Cô bé cưng con nhà giàu đã năm thứ nhất ĐH mà vẫn bị quản thúc chặt chẽ. Những buổi giao lưu, cắm trại của lớp coi như là phải quên đi. Chỉ có những buổi sáng ở giảng đường là cô được tự do với đám bạn học nghịch ngợm. Rồi một ngày thứ hai sau kỳ lễ 26-3, Minh - con bạn thân nhất của Thuỳ kéo cô ra hành lang vào giờ đổi tiết : Mày biết không Thuỳ ? Tối hôm thứ bảy tao để cho thằng Định nó chơi rồi ! Sướng lắm mày ơi, tao nói ở nhà là đi cắm trại nhưng hai đứa ngủ khách sạn. Minh lim dim đôi mắt hồi tưởng những cảm xúc tuyệt vời mà nó trải qua� Thuỳ cảm thấy hai má nóng bừng, toàn thân như bị kiến đốt khi Minh thì thầm vào tai cô chi tiết cuộc giao hoan của hai đứa vào tối nọ. Trưa hôm đó, Thuỳ không ngủ trưa. Những hình ảnh mà Minh thuật lại cứ lởn vởn trong đầu. Bất giác, cô thọc tay vào quần lót, một dòng nước nhờn âm ấm rỉ ra� Thuỳ bật Computer, ba cô nói rằng thời đại kỹ thuật số này phải làm chủ được thông tin và tất nhiên là phải rành vi tính. Ngoài những buổi sáng đến giảng đường, buổi chiều cô còn phải học thêm tin học. Ba nói rằng Internet là một thư viện khổng lồ của nhân loại, hễ cần tra cứu gì là có ngay. Máy hoà mạng được hai tuần và Thuỳ đã phải tìm kiếm những Trường đại học nào ở Mỹ, Úc có tài trợ học bổng. Ba muốn cho cô du học� "Thư viện khổng lồ" Thuỳ chợt tỉnh � cô rón rén đóng cửa phòng và bắt đầu mở công cụ tìm kiếm quen thuộc : Altavista.com� Trời ! Kết quả không ngờ: Trên 1000 site cho 1 từ tìm kiếm ! Xem hình khiêu dâm mãi cũng chán� rồi một hôm Thuỳ phát hiện được chatroom dành cho SV. Nó thực sự là cỗ máy giải toả những bức xúc sinh lý của cô sinh viên 19 tuổi này. Chỉ cần bịa ra một nickname và mật khẩu nào đó là có thể chửi lộn, nói tục thoải mái trong chatroom. Thuỳ không thèm xài tên giả, có trời mới biết được trong đó gồm những ai. Để tên thật mới có cảm giác ! Cô thường nói tục với mấy thằng chit con vớ vẩn nào đó. Nói chán rồi out� Nhưng hôm nay lại khác, tên này gây cho Thuỳ một cảm xúc là lạ. Không thô bỉ mà có vẻ từng trải. Một tên "nói tục có văn hoá" � Thuỳ thầm nghĩ, mà hắn có xạo không chứ ? Cô còn nhớ như in câu trả lời của một ông bác sĩ nào đó trên báo: "�Kích thước bình quân của người đàn ông Việt nam ở trạng thái sẵn sàng là 10 cm cho cả chiều dài và chu vi". Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra, cô quyết định làm một cuộc cách mạng :
- Làm sao chứng minh U nói thật hả ?
- Phải thử thôi cưng ơi ! Dám không ?
- Chuyện nhỏ !
- Your telephone number, please !
- Không gọi phone được đâu, hẹn U 9h sáng mai ở quán Café 313 đường T.C.V
Lần này thì hắn lúng túng thật sự. Kết quả ngoài ý muốn, tán chơi đỡ buồn ai dè vớ cá thiệt.
- Sao, ngán rồi à ?
- OK � OK, nhưng làm sao nhận ra nhau hả ?
- Ừa, quên nữa � Đây sẽ cầm cuốn tập màu đỏ, U màu xanh.
- Quân tử nhất ngôn.
- Tứ mã � bye bye !
"M.Thuỳ out !"
Mới vào tiết thứ nhất được 15� Thuỳ viện cớ đau bụng rồi xin ra ngoài. Cô muốn tìm hiểu đối tác trước khi gặp mặt, dù sao đây cũng là cuộc tiếp xúc đặc biệt. Ngồi ở một quán cóc đối diện, Thuỳ dễ dàng quan sát tất cả khách vào, vì chỉ mới 8 rưỡi sáng.
Chưa có cuốn tập màu xanh nào cả ! Hai thằng chít con cỡ tuổi Thuỳ ôm tập bước vào quán, "Mấy thằng này cũng cúp cua, chẳng biết có phải trường mình không ?"� Một chiếc Wave nữa, cha này đã đứng tuổi, nhưng còn đeo kính cận � Chiếc Dream lùn dừng lại, một khuôn mặt điển trai, quần tây, áo sơ mi trắng, tóc hớt cao. Sau khi liếc nhanh vào con số 313 khắc to trên bảng, hắn trao tay lái cho người giữ xe. Xách theo chiếc cặp, hắn chậm rãi đi vào quán. Thuỳ có cảm giác đang xem một đoạn phim trinh thám nào đó, phong cách cha này giống AlenD�lone quá. Bỗng hắn dừng lại, kéo nhanh túi xách và rút ra một tập project màu xanh� Thuỳ sững người ! Cô nhìn đồng hồ : 8h55. Người này hôm qua vào chatroom đây sao?
Lưỡng lự trong giây lát, rồi như có một ma lực vô hình nào đó điều khiển, Thuỳ lập cập bước qua đường. Cô ôm gọn cuốn sách kế toán màu đỏ vào ngực, tự trấn an : "Ở đây đông người, vả lại hắn cũng đâu có gì đáng sợ". Thật ra thì ngay từ những giây đầu tiên, Thuỳ đã có cảm tình với hắn rồi.
Một thoáng ngạc nhiên khi Thuỳ bước vào, trong tâm trí hắn đang chờ đón một con bé model, ít ra cũng có chút gì đĩ thoả. Hoàn toàn đối nghịch, một bản sao của nàng mười năm trước� Cuốn sách màu đỏ lôi hắn trở về thực tại : 9h.
- Xin lỗi, em là Thuỳ phải không ?
- Dạ, anh � ông là VODANH ?
Cả hai cùng cảm thấy ngượng ngùng�
- Gọi anh là Hoàng, em uống gì ? - Hắn cố tạo một cảm giác thật thoải mái. Thì ra trong cái vỏ bọc nickname, người ta dễ nói thật những suy nghĩ của mình hơn. Nhớ lại những câu thoại hôm qua, hắn nhìn vào ngực Thuỳ, đôi vú nhỏ, gọn gàng trong chiếc áo thun trông rất gợi tình. Hắn nuốt nước bọt: "Chúa ơi, đừng nói với con nàng còn là xử nữ đó". Thuỳ nóng bừng hai má khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô di di cuốn sách trên bàn.
- Bây giờ về nhà anh chơi, nếu thích thì em cho vô net chat tiếp � Hắn nháy mắt tinh nghịch.
- Anh im đi !...